chương 4
CHƯƠNG 4 - NGƯỜI ĂN KHÔNG NGỒI RỒI
---
Ba ngày sau...
Trong biệt thự rộng lớn ấy, Tiêu Chiến dần nhận ra một điều:
Vương Nhất Bác, người từng ôm cậu lúc đêm lạnh, từng gọi cậu là "bé thỏ ngoan"... giờ đây không còn nhìn cậu bằng ánh mắt như trước.
Mọi bữa ăn, đều là Lâm Dao ngồi cạnh hắn.
Mọi cuộc chuyện trò, đều là về chuyện chính trị, tài chính, quyền lực... chưa từng có chỗ cho cậu.
---
Một buổi trưa...
Tiêu Chiến ôm một giỏ táo, lóng ngóng bước tới bàn ăn trong vườn - nơi Lâm Dao đang nói cười bên Nhất Bác.
"Anh Nhất Bác... em lỡ làm rơi táo... nhưng em rửa lại rồi..." - cậu nói nhỏ, hai tay dâng giỏ lên.
Lâm Dao chau mày:
"Cậu làm bẩn bàn rồi kìa. Dơ lắm."
"Đây là bàn ăn ngoài trời của tôi và anh ấy, không phải sân chơi trẻ con."
Vương Nhất Bác không nói gì. Chỉ nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nhẹ nhàng ôm giỏ táo lùi về. Cậu không biết... tại sao lòng lại thấy buốt như vừa bị ai đó tát một cái.
---Buổi chiều, tại vườn biệt thự
Tiêu Chiến đang tỉa hoa cẩn thận. Mùi cỏ ướt trộn với hương hoa đào trên người cậu, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Cậu không để ý rằng Lâm Dao đang bước đến, gót cao gõ lách cách.
Trong tay cô ta là chiếc bình hoa cổ bằng sứ Thanh Hoa, đắt giá vô cùng.
“Tiểu thiếu gia nhàn nhã thật đấy.” – Giọng Lâm Dao như ngọt mà lại chua.
Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu, lễ phép:
“Chị cần gì sao? Em có thể giúp…”
“Giúp á?” – Lâm Dao bỗng bật cười.
“Vậy thử giúp cái này xem.”
RẮC!
Cô ta tự tay đập vỡ bình sứ ngay cạnh chân mình. Sau đó… tựa vào cột đá, tự cào vào tay mình một vết máu.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên:
“Aaa… cứu tôi! … cậu ta đẩy tôi!!”
---
Phòng khách chính – vài phút sau
Tiêu Chiến quỳ dưới sàn.
Gò má trắng bị tát lệch một bên, đôi mắt đỏ hoe, tay run lên không dám chạm vào vết thương nơi khóe miệng.
Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt lạnh như băng.
“Tôi đã cho cậu ở lại, cho cậu cơ hội sống.”
“Đổi lại… là cậu giở trò với vị hôn thê của tôi?”
Tiêu Chiến lắc đầu liên tục, giọng nghẹn:
“Em không… em không làm…”
Lâm Dao bên cạnh rúc vào lòng Nhất Bác, khóc nức nở:
“Anh à… em không sao… nhưng… cậu ta… ánh mắt hung dữ, thật đáng sợ…”
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.
"Từ nay, cậu dọn xuống dãy nhà phụ ở phía Tây."
"Cậu sống ở đây đã đủ lâu mà chẳng làm gì."
"Tôi không nuôi người ăn không ngồi rồi."
- Một mình trong căn phòng chật...
Tiêu Chiến ngồi trong góc tường, áo đã lấm bẩn, tay bị xước vì dọn bếp. Cậu nhìn xuống đôi tay mình... trước kia từng trắng ngần, giờ đây đỏ lên từng vệt.
"Anh không cần em nữa..."
"Chỉ vì em không biết em là ai, nên... không đáng giữ lại?"
Cậu ôm chặt gối, cắn môi đến bật máu.
---
Ngày hôm sau - hội trường tiệc giới tài chính
Một nhân vật quyền lực vừa đặt chân đến Vân Thành - Trần Tĩnh Hạo, CEO tập đoàn Tĩnh Diệu, bạn lâu năm của Vương Nhất Bác.
Hắn là một Alpha quyền uy, mắt hẹp dài, ánh nhìn lười biếng nhưng sâu không đáy.
---
Vô tình trong hành lang...
Tiêu Chiến bưng một khay trà đi ngang qua.
Cậu mặc đồng phục người làm, tóc hơi rối, mắt đỏ hoe, có vệt rách nhỏ ở khóe miệng.
Nhưng đôi mắt phượng lấp lánh ngấn nước, và... nốt ruồi đỏ dưới môi như giọt máu.
Trần Tĩnh Hạo đứng sững lại.
"Người đó là ai?" - hắn hỏi trợ lý bên cạnh.
"Một người làm nhỏ trong biệt thự họ Vương." - người kia đáp.
---
Sau buổi tiệc
Trần Tĩnh Hạo chủ động kéo Vương Nhất Bác ra khỏi đám đông.
"Cậu thật biết giấu người.
Con thỏ nhỏ đó... là ai? Nhìn như bị vứt xó vậy, nhưng tôi chưa từng thấy Omega nào có ánh mắt như thế."
Nhất Bác không nhìn hắn.
"Một kẻ vớ vẩn Trình nhặt về. Mất trí nhớ."
"Nếu cậu không cần..." - Trần Tĩnh Hạo mỉm cười, ánh mắt sâu xa -
"...thì nhường cho tôi. Tôi nuôi được."
-
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng Trần Tĩnh Hạo rời đi, lòng chợt lạnh.
Câu nói "Tôi nuôi được" của hắn... giống như một cái tát thẳng vào lòng ngực Nhất Bác.
Đêm hôm đó, hắn xuống dãy nhà phụ.
Tiêu Chiến đang ngủ, gò má vẫn còn dấu bầm nhỏ.
Trong mơ, cậu gọi:
"Anh ơi... đừng bỏ em nha..."
Vương Nhất Bác đứng trước cửa... nhưng lại không mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip