chương 5
CHƯƠNG 5 – ĐÂU LÀ NGƯỜI, ĐÂU LÀ MÓN ĐỒ
---Biệt thự họ Vương – sáng hôm sau
Tiêu Chiến đứng trong bếp phụ, hai tay dính đầy bột. Cậu đang nhồi bột làm bánh – công việc mới mà đầu bếp chính giao xuống như một cách “dằn mặt” người mới.
“Nếu là Omega thì ít nhất cũng phải có ích chứ?” – Họ mỉa mai.
Cậu không đáp lại, chỉ cúi đầu làm.
Trên tay cậu có vết phồng rộp. Trên trán, là mồ hôi lạnh.
Cậu đã không còn là vị thiếu gia cao quý của ai cả.
---
Phòng trà VIP
Trần Tĩnh Hạo ngồi đối diện Vương Nhất Bác.
Hắn xoay nhẹ ly rượu vang, ánh mắt lười biếng đảo qua chén trà chưa chạm môi.
“Tôi nói thật. Người hầu nhỏ đó… tôi muốn.”
“Cậu đang nói ai?” – Giọng Nhất Bác đều đều.
“Omega da trắng, nốt ruồi dưới môi, mắt ngấn nước như con thỏ.
Vẻ đẹp ấy không phải thứ nên vứt vào xó nhà.” – Tĩnh Hạo cười.
Ánh mắt Nhất Bác khựng lại.
Một tia lạnh lẽo lướt qua trong đáy mắt, nhưng chỉ thoáng.
“Thứ tôi không cần… không ai có quyền lấy đi.”
“Vậy là cậu vẫn còn cần?” – Tĩnh Hạo cười nhẹ.
“Nhưng tôi nghe nói, cậu đã đuổi cậu ấy xuống nhà phụ.”
“Tôi không nuôi thứ vô dụng.” – Hắn đáp, lặng lẽ siết ly trà.
---Tối hôm đó – nhà phụ
Tiêu Chiến sốt nhẹ. Cậu vẫn cố gắng lau sàn, bê nước, nấu cơm cho người giúp việc khác. Mắt đỏ hoe, bàn tay gầy guộc.
Lúc cậu vừa ngồi xuống nghỉ, cánh cửa bật mở.
Là Vương Nhất Bác.
“Anh…” – Tiêu Chiến định đứng dậy.
“Đứng yên.” – Giọng hắn cộc lốc.
“Tĩnh Hạo muốn đưa cậu đi. Cậu muốn theo không?”
Tiêu Chiến mở to mắt, miệng mấp máy:
“Em… không muốn…”
“Không muốn?” – Nhất Bác bật cười khẽ, ánh mắt tối lại.
“Cậu ở lại đây để làm người hầu cả đời à?”
“Em không cần gì hết. Chỉ cần được ở gần anh…”
Ly rượu trong tay Nhất Bác rơi xuống đất, vỡ tan.
“Cậu có biết… bao nhiêu kẻ ngoài kia sẵn sàng dùng một Omega như cậu để đổi lợi ích?”
“Cậu nghĩ thứ tình cảm bé con đó khiến tôi xiêu lòng sao?”
Tiêu Chiến cứng người.
Cậu siết chặt gấu áo, mùi hoa đào trên người bị lấn át bởi nỗi sợ và nhục nhã.
“Em không phải món đồ…” – Cậu khẽ nói.
Nhất Bác nhìn cậu thật lâu.
Trong đôi mắt phượng run rẩy đó… hắn thấy chính mình ngày xưa — cũng đã từng yếu ớt cầu xin một ai đó đừng bỏ rơi.
---Sau khi rời phòng
Vương Nhất Bác đứng dựa vào lan can, tay siết nắm chặt.
Trong lòng hắn như có hai luồng sức mạnh xé nhau từng mảnh:
Một là cậu — con thỏ nhỏ yếu đuối, không biết mình là ai, chỉ biết bám lấy hắn.
Hai là thế giới quyền lực lạnh lùng – nơi hắn sinh ra, sống trong đòn roi, và lớn lên bằng móng vuốt.
“Tôi không được yếu lòng…” – Hắn tự nói.
“Chỉ có quyền lực… mới giữ được mọi thứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip