chương 6
CHƯƠNG 6 - MÙI HOA ĐÀO TRONG LỒNG SẮT
---
Một ngày đầu đông, trời mù nhẹ
Tiêu Chiến cầm cây lau, chậm rãi lau sàn hành lang tầng hai.
Đôi mắt phượng cụp xuống, miệng khe khẽ hát một bài không lời.
Cậu đang sốt nhẹ. Mặt hơi đỏ hồng. Ánh mắt như tan trong sương.
---
Phía sau cầu thang, có người lặng lẽ đứng nhìn
Vương Nhất Bác.
Hắn đã dừng bước cả năm phút.
Trước mắt hắn, là một Omega mang mùi hoa đào nhè nhẹ, dịu và quý như rượu ủ lâu năm.
"Chỉ là một con thỏ nhỏ... mà lại khiến tôi mất kiên nhẫn đến thế sao?" - Nhất Bác nhếch môi.
---
Cùng lúc đó, Lâm Dao bất ngờ đến biệt thự
Cô không hề báo trước. Váy hàng hiệu đỏ rượu, son đậm.
Cô sải bước qua cửa chính như chủ nhân.
"Nhất Bác, em nhớ anh. Chúng ta phải bàn chuyện hôn lễ."
Nhất Bác chẳng thèm ngẩng đầu khỏi laptop:
" Anh bận."
"Bận với omega mất trí ở nhà anh à?" - Lâm Dao nhướng mày.
---Trưa - khu nhà phụ
Tiêu Chiến đang bưng nước lên, loạng choạng ngã, nước đổ hết ra sàn.
"Xin lỗi... em lau lại ngay... đừng mách quản gia..." - Cậu hốt hoảng, lùi về phía tường.
Lâm Dao đứng trước mặt cậu, mắt sáng lên khi thấy vết bớt hình cánh hoa dưới cổ Tiêu Chiến.
"Đây là... tuyến thể omega cao cấp?" - ánh mắt cô ta lạnh băng.
"Đây không phải omega thường... là gen cực hiếm! Nếu hắn là người Khánh Quốc... thì-"
---
Cô ta nắm tóc Tiêu Chiến kéo dậy
"Cưng à, cậu tưởng dụ dỗ Nhất Bác thì sẽ thay được tôi sao?"
Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, không hiểu chuyện gì. Cậu chỉ sợ hãi.
---
Chiều hôm đó - sân sau biệt thự
Trần Tĩnh Hào Khi lướt qua vườn, hắn bắt gặp Tiêu Chiến.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Tiêu Chiến đang ngồi cắt hoa hồng, môi mím chặt, tay bị xước vì gai nhưng vẫn cố cười với người làm vườn.
Trần Tĩnh Hạo sững người. Hôm nay hắn mới nhìn gõ gương mặt tiêu chiến hơn..do hắn mới nhận được tinh tức từ Khánh Quốc. Liên kết sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở nhà Nhất bác và mất trí nhớ Hắn lập tức nhận ra:
..Tiêu Chiến chính là Chiến thiếu của Tiêu gia- người được cho là đã mất tích sau vụ ám sát ở sân bay Khánh Quốc!"
"Tiêu Chiến?" - Hắn bước tới, gọi thử.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn hắn, ngây thơ hỏi:
"Anh gọi ai ?"
---
Vương Nhất Bác từ ban công tầng hai nhìn xuống, ánh mắt tối sầm.
Ngay tối đó, hắn kéo Tiêu Chiến vào phòng.
"Em đã nói gì với Trần Tĩnh Hạo?"
"Anh ấy... nói em quen lắm... em cũng thấy vậy... hình như em từng gặp anh ấy..." - Cậu ngây ngô.
"Quen?" - Hắn siết cằm cậu.
"Từ nay, em không được quen ai ngoài tôi."
Hắn đẩy cậu lên giường, cúi xuống cắn lên tuyến thể ở cổ Tiêu Chiến. Cậu đau đến bật khóc.
"Đau... đừng... em xin anh..."
Nhưng Nhất Bác chỉ siết chặt hơn.
Ánh mắt hắn như con thú ghen tuông, muốn xé nát thứ đang khiến mình phát điên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip