chương 7
💔 CHƯƠNG 7 - "TRÁI TIM EM, ANH KHÔNG THỂ GIỮ BẰNG XIỀNG XÍCH"
---
Sáng sớm - Khu nhà phụ
Tiêu Chiến dậy từ rất sớm, lặng lẽ quét sân, lau cửa kính.
Mùi hoa đào từ tuyến thể nhẹ nhàng lan tỏa trong sương mỏng khiến những người hầu quanh đó khẽ cúi đầu - không dám nhìn lâu.vì họ biết omega này đặc biệt đối với Nhất Bác
Cậu vốn là Omega.
Mất trí nhớ không thể xóa được khí chất kiêu hãnh trời sinh - nét điềm tĩnh nhưng không tầm thường.
---
Trên lầu - Vương Nhất Bác ngồi nhìn từ xa
Ánh mắt hắn trầm xuống.
"Rõ ràng là một Omega yếu đuối... nhưng sao lại khiến ta không thể buông tay?"
Cơn ghen cũ chưa nguôi, Lâm Dao lại vừa khóc lóc tố cáo thêm một lần nữa.
"Tiêu Chiến giả vờ mất trí để dụ dỗ anh! Hắn chủ động chạm tuyến thể vào em, mùi tinh tức tố của em bị loạn vì hắn!"
---
Chiều cùng ngày - Khu vườn phía Nam
Lâm Dao mời Tiêu Chiến ra vườn "xin lỗi".
Cô ta mặc váy lụa, lén dán một túi dẫn tuyến thể Alpha mùi rượu lên người mình.
Ngay khi đứng gần Tiêu Chiến, túi nổ ra, tinh tức tố tỏa ra nồng nặc.
Cô ta gào lên:
"Không! Đừng đến gần tôi! Cậu... đồ dơ bẩn!"
Người làm chạy đến. Mùi tinh tức tố lẫn tuyến thể hỗn loạn khiến ai nấy đều choáng.
Và Tiêu Chiến - vì là Omega chưa định Alpha - lập tức bị ảnh hưởng, đầu choáng váng, chân mềm nhũn.
---
Tối hôm đó - Phòng Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến bị kéo thẳng vào, ném xuống giường.
Ánh mắt Nhất Bác tối sầm, hơi thở đè nén.
"Lần thứ hai rồi. Tôi thật sự đánh giá em quá cao."
"Em không làm gì cả... ." - Cậu run giọng, tuyến thể vẫn chưa ổn định.
"Omega nào mà không biết cách dùng tinh tức tố để quyến rũ Alpha?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Anh nói gì em không hiểu"
Nhất Bác sững lại. Nhưng rồi, hắn vươn tay, giữ lấy cổ Tiêu Chiến, ép tuyến thể cậu lộ ra.
"Dù em có mất trí, thân thể này vẫn đang gọi tên tôi."
Tinh tức tố Alpha cấp S tràn ngập trong phòng. Tiêu Chiến rùng mình, tuyến thể ửng đỏ, mắt nước long lanh như muốn khóc.
Nhưng trái tim hắn bỗng thắt lại.
Bàn tay đang ép cổ cậu đột ngột nới lỏng. Hắn không thể tiếp tục.
"Chết tiệt... ." - Hắn bật ra, đấm mạnh vào tường.
Không khí trong căn phòng dày đặc đến mức khó thở.
Tiêu Chiến ngồi co lại ở đầu giường, tay vẫn run.
Áo cậu xộc xệch, tuyến thể đỏ ửng do bị Alpha cấp S cưỡng chế.
Vương Nhất Bác đứng giữa phòng, ngực phập phồng, ánh mắt loạn nhịp.
Hắn đã suýt vượt giới hạn.
Hắn hận chính mình.
“Tôi ghét em khiến tôi trở nên như vậy…” – Hắn tư cách giận
“Nếu anh ghét, vậy hãy thả tôi ra...” – Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, ánh mắt không còn ướt lệ nữa mà lạnh dần.
Khoảnh khắc ấy, Nhất Bác chết lặng.
Lần đầu tiên hắn thấy Omega này – dù mất trí – vẫn có ánh mắt lạnh đến thế.
Hắn quay mặt đi, không nói .
Hắn bước đi, cánh cửa đóng sầm.
---
Nhiều tiếng sau – khi trời gần sáng
Tiêu Chiến vẫn ngồi như vậy, tay nắm chặt mảnh dây chuyền cũ kỹ.
Nét mặt không còn là đứa trẻ ngơ ngác nữa… mà là một người đang tính toán im lặng.
“Mình phải đi… nếu không, sớm muộn mình sẽ chết dưới tay hắn.
Nhưng tại sao… vẫn thấy đau đến vậy?”
---
Hai ngày sau – Biệt thự Vương thị đón tiếp khách quan trọng
Lăng Duẫn – Alpha cấp S, chắt trai của Quốc vụ khanh – được Vương Nhất Bác mời đến vì dự án liên kết địa ốc và quân sự.
Hắn là người trẻ tuổi đầy quyền lực, ánh mắt sắc lạnh, luôn cười nhạt.
Ngay khi đặt chân vào biệt thự, Lăng Duẫn lập tức dừng lại trước hành lang.
Một mùi hương đặc biệt phảng phất – hoa đào non đầu mùa.
Một Omega chưa định Alpha, nhưng lại đủ thuần khiết để khiến bất cứ ai cũng muốn chiếm hữu.
“Người đó là ai?” – Lăng Duẫn hỏi.
---
Phòng tiếp khách – Lần đầu Tiêu Chiến và Lăng Duẫn gặp mặt
Tiêu Chiến bước vào, theo lệnh người hầu mang trà.
Áo sơ mi trắng, tóc rủ nhẹ, ánh mắt trong veo nhưng xa cách.
Lăng Duẫn khựng lại.
“Cậu ấy... là Omega sao?”
“Là người của tôi.” – Nhất Bác ngắn gọn, tay cầm ly rượu, mắt không rời Tiêu Chiến.
“Một Omega thế này… mà anh để cậu ta phục vụ trà?” – Lăng Duẫn cười nhạt.
Tiêu Chiến im lặng, đặt khay trà xuống.
Khi quay đi, ánh mắt Lăng Duẫn nhìn cậu như xuyên thấu.
“Tôi từng nghe về tuyến thể mùi hoa đào… nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy.”
Tiêu Chiến khẽ cau mày, không thoải mái với ánh nhìn kia.
Nhất Bác đứng dậy, giọng trầm hơn hẳn:
“Lăng thiếu, đừng đụng vào thứ thuộc về tôi.”
Lăng Duẫn nhướng mày:
“Tôi chưa chạm. Nhưng nếu anh cứ để Omega này lang thang thế kia… người khác nhìn thấy cũng muốn cướp.”
----
Tối hôm ấy
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói – như thể không cố ý, nhưng lại đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác:
“Hình như… em từng thấy anh ấy trong giấc mơ…”
Căn phòng rơi vào yên lặng chết người.
Nhất Bác siết chặt ly thủy tinh trong tay đến rạn nứt.
“Em mơ thấy ai?” – Hắn gằn giọng.
“Người tên… Duẫn gì đó. Em không nhớ rõ…” – Tiêu Chiến khẽ cúi đầu.
-
Ngay sau khi khách rời đi, Vương Nhất Bác đập vỡ hết ly tách trong phòng.
Cả biệt thự như rung chuyển vì tiếng đổ vỡ.
...viết bắt đầu lang mang rồi đó..ko dám đọc lại luôn 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip