chương 8
💥 CHƯƠNG 8 – “ĐÊM KHÔNG LỐI THOÁT”
---
Đêm tiệc xã giao – khách sạn 5 sao trung tâm Vân Thành
Vương Nhất Bác bước qua hành lang rực rỡ ánh đèn.
Một bữa tiệc do Tập đoàn Trường Huy tổ chức, với hàng trăm nhân vật giới chính trị và thương nghiệp tề tựu.
Hắn vốn không uống rượu. Nhưng hôm nay, có một ly được đưa đến bởi chính Lâm Dao.
Nhưng hắn không biết… trong ly rượu là một loại thuốc kích pheromone Alpha cấp mạnh, vốn bị cấm lưu hành.
---
Chỉ 10 phút sau khi rời khỏi bàn tiệc, toàn bộ cơ thể hắn nóng ran.
Tinh tức tố mùi rượu vang đặc trưng bắt đầu phát tán mạnh không kiểm soát.
Mạch đập loạn. Đầu óc mơ hồ.
Cơ thể như muốn săn mồi – tìm một Omega để giải tỏa.
“Khốn kiếp… là thuốc.” – Hắn nghiến răng, gằn từng chữ, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo.
Hắn lập tức rời tiệc, lên xe, ra lệnh tài xế đưa về biệt thự.
Lâm Dao điên tiết nhìn hắn rời đi.
---
Biệt thự Vương thị – gần nửa đêm
Biệt thự vắng lặng. Người làm đã được cho nghỉ từ trước.
Chỉ còn một bóng người nhỏ bé đang đứng trước cửa sổ tầng hai – Tiêu Chiến.
Cậu mặc áo len mỏng, tay ôm một quyển sách, khẽ cựa mình khi nghe tiếng xe dừng.
“Anh về rồi sao?” – Cậu cất giọng dịu dàng, ngây thơ như đứa trẻ.
Vương Nhất Bác bước vào… và trong khoảnh khắc, hắn mất kiểm soát hoàn toàn.
Mùi đào của tinh tức tố Omega thuần chủng trong không khí như đổ thêm dầu vào lửa.
---
Căn phòng tối.
Cửa vừa khép lại, là lúc tiếng bước chân vang dồn dập như sóng đánh bờ.
Vương Nhất Bác bước từng bước nặng nề vào nhà, gương mặt lạnh ngắt, ánh mắt đỏ ửng – vằn lên những tia máu.
Tính tức tố nồng đậm mùi rượu vang, nồng đến mức làm hoa trong lọ thủy tinh gần đó rụng cánh.
Hắn bị chuốc thuốc.
Không phải loại thông thường, mà là thuốc tăng cường dục tính – kích tuyến thể Alpha phát tán mạnh gấp 5 lần.
---
Giữa nhà – Tiêu Chiến đứng chờ hắn về
Cậu vẫn trong chiếc áo len cổ lọ trắng, ánh đèn vàng phản chiếu vào làn da trắng như sứ, mái tóc hơi rối, môi hồng tự nhiên.
Cậu bước đến.
Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã bị đè mạnh vào tường.
Tiêu Chiến thảng thốt:
“Nhất Bác?! Anh bị sao vậy…”
Cậu cố vùng khỏi nhưng một luồng tinh tiết tố Alpha cấp S tràn ngập, pha trộn hoang dã – bá đạo – dục vọng cuồng loạn, như xiềng xích vô hình trói chặt
Tinh tức tố Alpha thượng đẳng – mùi rượu vang đậm đặc đến mức có thể thiêu cháy mọi lý trí – đang tràn ngập khắp biệt thự.
Vương Nhất Bác mất khống chế.
Hắn đè Tiêu Chiến xuống giường.
Cậu vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng, tuyến thể hương đào lộ ra dưới lớp áo bị kéo mạnh.
“Không… đừng… anh bị làm sao vậy…”
“Câm miệng!” – Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không phải vì ghét – mà vì không cho phép ai chống lại mình.
Vương Nhất Bác – từ nhỏ đã sống giữa đấu đá, máu lạnh và quyền lực.
Thứ gì hắn muốn, hắn đều lấy. Không cần lý do.
--
Hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên tuyến thể sau gáy Tiêu Chiến, khẽ thì thầm như dằn từng chữ:
“Tán tán là Omega… thì phải biết phận.
Tán tán không cần yêu… cũng không cần nhớ…
Chỉ cần biết… thuộc về Nhất Bác này”
Nụ hôn tiếp theo hung bạo.
Cắn xé. Khắc ghi.
Không phải của một người yêu – mà là của một kẻ chinh phục.
Hắn hôn mạnh lên hõm cổ cậu, nơi tuyến thể đang run rẩy lộ ra.
Tiêu Chiến run rẩy toàn thân, môi bật ra tiếng rên nhẹ.
“Không… đừng chạm vào chỗ đó…”
Bàn tay Nhất Bác siết chặt eo cậu, bế bổng cậu lên và ép chặt vào cửa gỗ phía sau.
“Em nghĩ em còn trốn được sao? Em là của tôi – của riêng tôi…”
Nụ hôn tiếp theo dày vò, hoang dại, gần như là cắn nuốt.
Tiêu Chiến quẫy nhẹ, nhưng mỗi lần cậu vùng vẫy, tinh tức tố lại càng tỏa mạnh – như thể chính thân thể Omega cũng đáp trả vô thức.
---
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống giường
Hắn gấp gáp lột bỏ áo khoác của mình, quần áo trên người Tiêu Chiến bị xé toạt..lộ ra cơ thể trắng như sứ..hai nhủ hoa hồng như hai cánh hoa đào chưa ai khai phá..làm ánh mắt của Nhất Bác càng tối hơn.Môi của Hắn lướt dọc xương quai xanh mảnh khảnh.Dùng một tay giử chặt hai tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu.Tay còn lại bắt đầu thăm dò cơ thể cậu.Tiêu Chiến cố gắng van sinh.
Mọi cố gắn của Tiêu Chiến lúc này càng làm hắn thêm hưng phấn.tinh tức tố rượu vang tỏa ra nồng đậm hơn.hắn dùng miệng đai nhủ hoa khiến cậu rung rẫy..tính tức tố rượu vang khiến bản năng Omega khát khao không kiềm chế được..lí trí muốn chống đối, nhưng cơ thể Tiêu Chiến lại muốn nhiều hơn.
--Hắn thô bạo xâm chiếm hậu huyệt ..Không báo trước.lúc cao trào vì thuốc vì cơ thể Tiêu Chiến khiến hắn mất kiểm soát. Nên đã phóng tinh dịch vào khoang sinh sản .nhưng hắn chưa đánh đấu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khóc.
Từng giọt nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống môi hắn.
Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn không hiểu thứ trong lòng là gì.
Chỉ biết… không thể buông. Không cho phép buông.
“Tôi sắp cưới Lâm Dao rồi…” – Nhất Bác thì thầm như đang nhắc nhở chính mình.
“Tôi cần địa vị. Cần quyền lực.
Còn cậu? Chỉ là… một thứ giải thoát bản năng mà thôi.”
Hắn ép Tiêu Chiến chạm đến giới hạn cuối cùng.
Rồi siết chặt lấy cậu, như sợ nếu lơi tay… cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.
---Sau đó – Tiêu Chiến nằm bất động
Không nói một lời.
Tuyến thể vẫn còn sưng đỏ, cổ và vai chi chít dấu vết của Alpha chiếm hữu.
Nhất Bác đứng đó, mặc áo vào, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tay hắn… đang run nhẹ.
“cậu có thể ghét tôi… nhưng đừng dám bước ra khỏi nơi này.
Vì một khi bước ra… đừng mong còn sống.” – Hắn lạnh lùng nói, rồi ra khỏi phòng.
🙈🙈😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip