chương 9

CHƯƠNG 9 - EM ĐÃ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA

---Vân Thành - Một tuần trước hôn lễ

Không khí trong Vương gia lạnh lẽo khác thường.
Cả biệt thự bị bao trùm bởi mùi oải hương dịu nhẹ - hương ưa thích của Lâm Dao - đang được dọn vào từng ngóc ngách.

Tiêu Chiến đứng nơi lan can tầng ba, ánh mắt nhìn về khu vườn đầy tuyết giả.

"Sắp cưới rồi..." - Cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.

Bên trong phòng, váy cưới và lễ phục Alpha - Omega được gửi từ studio sang. Nhưng dành cho ai, cậu hiểu rất rõ.

Không phải mình.

---
Bữa tiệc đính hôn

Đèn flash chớp loáng. Báo chí chen chúc chụp ảnh đôi "kim đồng ngọc nữ" Vương Nhất Bác và Lâm Dao.
Lâm Dao cười duyên, ánh mắt đắc thắng nhìn sang Tiêu Chiến đang đứng lặng góc xa.

"Bảo bối, anh hứa với em, hôn lễ sẽ là long trọng nhất Vân Thành." - Nhất Bác thì thầm bên tai cô ta.


---Đêm hôm đó

Gần 2h sáng, hai chiếc xe tải màu đen không biển số đồng thời áp sát biệt thự chính và biệt thự phụ.
Cả Tiêu Chiến và Lâm Dao - cùng lúc biến mất.

Nhóm người bịt mặt, hành động cực kỳ chuyên nghiệp.
Chúng để lại duy nhất một mảnh giấy gửi đến Vương Nhất Bác:

"Chỉ được cứu một.
Chúng tôi sẽ giết người còn lại."

---Tại căn cứ của kẻ thù - nơi giam giữ

Tiêu Chiến bị trói hai tay, quần áo rách bươm, nằm giữa nền đá lạnh.
Má trái rướm máu, môi nứt nẻ .có tiếng nói vọng vào:

"Vương Nhất Bác không tới đâu.
Chúng ta bắt Omega đó làm mồi nhử, chứ giá trị chẳng đáng bao nhiêu."

"Vương tiểu thư Lâm Dao mới là đắt giá. Bộ trưởng sẽ không ngồi yên đâu."

Cậu cười khan. Rồi rơi nước mắt.

"Mình đã sớm biết... mình không bằng cô ấy.
Nhưng không ngờ, ngay cả lúc sinh tử... cũng không được chọn."

--Lúc Vương Nhất Bác đến

Hắn lao vào căn phòng Lâm Dao bị giam.
Tay run rẩy khi thấy cô ta gục dưới nền đất, bị đánh trọng thương.

"Dao Dao!" - Hắn gầm lên.

Ôm lấy cô ta, ánh mắt hắn đỏ ngầu, như sắp điên.

"Cứu cô ấy trước... tôi sẽ cử người đi tìm Tiêu Chiến." - Hắn ra lệnh.

Thuộc hạ nhìn nhau, do dự.
Khoảng cách hai nơi giam giữ - là cả một ngọn đồi và sườn núi hiểm trở.

---Bên sườn núi

Tiêu Chiến - trốn khỏi dây trói bằng mảnh vỡ thủy tinh, bị thương nặng, máu chảy ướt áo.

Cậu loạng choạng chạy khỏi căn cứ...
Từ xa, thấy bóng người mặc đồ đen, bước về phía mình.

"Nhất... Bác?" - Giọng cậu run rẩy.

Nhưng người đó không phải hắn.
Chỉ là một kẻ địch còn sót lại, cầm dao lao tới.

Trong lúc giằng co, Tiêu Chiến bị đẩy xuống...
Vực sâu. Bên dưới là sóng biển gầm thét.

"KHÔÔÔÔÔNGGGG!!!" - Vương Nhất Bác gào lên khi đến muộn .
Chỉ còn kịp thấy bàn tay nhỏ bé buông khỏi rìa đá.
Giây phút đó Vương Nhất Bác nghẹn
cả tim, như bị rút sạch máu.

---

Sau đó

Cả khu vực được lùng sục ba ngày liền.
Không tìm thấy thi thể. Không dấu vết.

Vương Nhất Bác từ đó... mất ngủ suốt 5 đêm.
Chai rượu vỡ la liệt, bàn tay rỉ máu. Hắn không nói một lời.

"Tán Tán... tôi đã mất em thật rồi sao..."

---
Một tháng sau - Bệnh viện nhỏ ở Lạc Thành

Một Omega không rõ danh tính, được ngư dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.
Bị rơi từ vách đá xuống biển, phổi tổn thương nặng, tay chân gãy 3 chỗ.

"Chúng tôi tìm thấy em ấy khi đang trôi vào vịnh phía Tây.
Nếu muộn thêm vài giờ... đã không cứu được."

Người đó là Tiêu Chiến.
Nhưng không ai nhận ra.

---
Hai tháng sau - Tiêu gia tìm được người

Tiêu lão gia - ông trùm dầu mỏ tại Khánh Quốc, tung người truy lùng tung tích của cháu trai mất tích.

Đến tháng thứ 3, họ tìm được một Omega có tuyến thể mùi đào, nét mặt hao hao Tiêu lão phu nhân khi còn trẻ.

Tiêu Chiến - vẫn hôn mê sâu. Nhưng... mang thai hơn 3 tháng.

---
Trong phòng bệnh

Tiêu lão gia tức giận:

"Đứa con đó... là của ai? Cút gọi bác sĩ đến phá ngay!"

Bác sĩ run rẩy:

"Không được ạ.
Cơ thể cậu ấy quá yếu, tử cung tổn thương do va đập mạnh... nếu phá, khả năng sống sót chỉ là 30%..."

----

Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Đứa bé... là kết quả của đêm bùng cháy đó.
Là kết tinh giữa thù hận, dục vọng... và một trái tim từng mềm yếu


Chủ tịch Tiêu sắp chở lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip