Chương 6
Đi tới đi lui hết buổi chợ, Út Phương xách túi lớn túi nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh đi từ chợ trở về. Đến cửa nhà, cả cơ thể Út Phương hơi nghiêng lệch về phía trước. Cô nhấc chân, đạp mạnh xuống cánh cổng tre cũ kỹ, cánh cổng bật tung ra hai bên. Rầm! Một tiếng vang khô khốc.
Những nan tre rung lên, phát ra âm thanh lách cách chói tai. Cánh cổng chao đảo, gió lùa qua khe hở, bụi bay lên mờ mịt, bao trùm không gian như một màn khói mỏng. Cô giơ tay quạt bụi trước mặt, ho sặc sụa, nhưng vẫn giữ vững tư thế, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng cũ.
Tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên. Bà cụ chống gậy bước ra, nhìn thấy cô đi chợ về liền nheo nheo mắt, hỏi: "Đi chợ về rồi à? Vô đây ngồi uống miếng nước đi con."
Bà chống gậy đi đến bàn gỗ, cẩn thận nhấc ấm trà lên, tay run run rót từng giọt vào chén nhỏ. Hơi trà bốc lên, tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Bà nhấc chén gần môi, thổi nhẹ, làn khói mỏng bay lên theo nhịp thở. Mắt liếc nhìn quanh, đôi môi mấp máy, hít một hơi, thưởng thức hương trà đặc sánh.
Út Phương bước lại, đưa cho bà chiếc bánh giò còn nóng hổi, nói: "Bà nội ăn đi cho nóng."
Bà cụ mỉm cười cầm lấy bánh từ tay cô, hỏi lại: "Cháu ăn chưa? Ăn cùng bà đi."
Út Phương đáp: "Cháu mua đem về cho bà đó. Bà ăn đi cho nóng, cháu vô bếp nấu bữa tối."
Út Phương quay người, xách đồ ăn đặt vào tô sành. Cô ra lu nước rửa tay chân sạch sẽ, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm chiều.
Căn phòng bếp bày trí gọn gàng.
Út Phương bước vào, xắn tay áo, sắp đặt thực phẩm tươi sống ngay ngắn lên bàn và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi cẩn thận sơ chế, thái thực phẩm vừa ăn, cô đặc từng món gọn ghẽ vào đĩa. Đã hoàn tất công việc, cô ra ngoài, vác một đống củi khô và thả mạnh xuống nền đất.
Ngồi xuống, Út Phương nhúm lửa, thêm củi. Sau đó, cô lấy chiếc nồi lớn, chà sạch, đặt lên bếp, nổi lửa và bắt đầu nấu những thực phẩm tươi sống đã được làm sạch. Út Phương vo gạo, nấu cơm. Khi nước sôi, cô chắt lấy nước, khuấy đều, rồi đợi cơm chín mới hạ nồi xuống. Sau đó, Út Phương dùng một chiếc nồi khác để hầm gà, trong khi bên ngăn bếp cạnh đó, cô kho cá mú. Khi cá chuyển sang màu vàng nâu và tỏa hương thơm ngậy, cô lại dùng một chiếc chảo khác để xào rau, đảo nhanh vài vòng rồi múc ra đĩa.
Sau cùng, Út Phương mở hũ dưa muối, múc ra chén nhỏ, pha thêm chén mắm dằm vài lát ớt đỏ. Một lát sau, nồi canh gà hầm chuyển sang màu trắng sữa, dậy mùi hấp dẫn. Cô nhanh tay bày biện mọi món ăn lên mâm, bưng lên nhà trước, bữa cơm đã sẵn sàng.
Thức ăn lần lượt được đặt lên bàn. Út Phương ngồi xuống, nhíu mày nhìn Trần Lạc đang ngồi trước mặt. Anh háo hức giơ tay cầm chén cơm thì ngay lập tức bị Út Phương vung tay đánh cái bốp. Ánh mắt Út Phương không mấy thiện cảm, nghiêm nghị nhìn anh: "Anh tới đây làm gì? Định ăn chực hả?"
Trần Lạc cười gượng, gãi đầu ngượng ngùng: "Ờ... thì cơm nhà cô ngon, nấu cũng nhiều, tôi ăn dùng cho khỏi bỏ uổng."
Cô cau mày, giọng nghiêm túc: "Không đến lượt anh, biến đi!"
Bà cụ ngồi bên cạnh xoa tay, giọng dịu dàng can thiệp:
"Thôi, có nhiều người thêm vui, mau xới cơm đi."
Út Phương ngập ngừng, định phản biện: "Nhưng..."
Trần Lạc hơi bực, nhưng vẫn nghe lời bà cụ, nói: "Cô thấy chưa, bà nội đã chấp thuận đấy."
Út Phương nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:
"Chấp thuận hồi nào?"
Bà cụ mỉm cười, giọng khuyên nhủ: "Thôi con, thằng bé ăn một bữa cơm thôi mà. Cơm con nấu nhiều, không phải sao?"
Trần Lạc lập tức múc cơm vào chén, mặt hớn hở như vừa giành chiến thắng, cắm đầu cắm cổ ăn lia lịa, đơm cho hết chén này đến chén khác.
Chẳng mấy chốc, nồi cơm trống không còn hạt nào dính lại. Út Phương trợn trừng nhìn tướng ăn của Trần Lạc, bà cụ ngồi kế bên cười tươi nhìn anh.
Út Phương không động đũa nhìn Trần Lạc ánh mắt giết người. Trần Lạc ăn xong, không liếm sạch đôi đũa trên tay, đặt xuống bàn nói: "Cô không ăn cơm sao? "
Út Phương không trả lời, nhưng khóe môi cô hơi cong lên.
Cô đứng dậy, thu gọn chén đũa. Trước khi đi, cô còn dẫm chân vài cái, xoay chân vài vòng. Trần Lạc nhăn nhó mặt mày, ôm chân hít hà, nói: "Cô ác thật, không có tình người."
Út Phương nhún vai, đáp gọn: "Ăn chực thì đừng có ý kiến, đừng ý cò gì cả."
Nhìn đống chén dĩa bày trên bệ rửa, Út Phương sắn tay áo. Nước chảy róc rách, bọt xà phòng trắng xóa lan tỏa chậu rửa chén, tiếng xà phòng va vào chén dĩa tạo nên nhịp điệu đều đều. Cô rửa từng cái chén một, cẩn thận, tay thoăn thoắt, mắt dõi theo từng vết bẩn còn sót lại.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận có ai đó vụt chạy qua sau lưng, đi kèm với luồng gió lạnh buốt. Cô quay lại, nhưng chỉ thấy ánh sáng phản chiếu trên chậu và đống chén dĩa hình bóng mờ ảo đứng ngay sau lưng cô.
Út Phương quay trở lại công việc, tay vẫn rửa, mắt vẫn cảnh giác, nhưng trong lòng lại xen chút thích thú muốn biết ai đang giở trò. Cô cúi xuống, chậu nước phản chiếu khuôn mặt mình, nhưng rồi bóng dáng ấy dần hiện lên mờ ảo, tụ lại thành hình người. Một bóng trắng buốt, đầu lập lìa, thò xuống sát đầu cô. Đôi mắt trắng dã mở to. Cổ cô ta xoay tròn một vòng 360 độ, khớp xương kêu răng rắc. Nhận ra có người đang nhìn, cô lập tức dừng lại, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm xuống chậu nước.
Út Phương nín thở, hai bàn tay run rẩy cầm bát bỏ vào chậu. Mặt nước gợn sóng, ánh trăng hắt qua khe cửa lay động như run theo. Bóng hình kia nhìn cô chằm chằm hồi lâu, thấy cô không phản ứng, dần dần tan biến. Không còn thấy ai sau lưng, cô mới dám thở mạnh. Trong đầu, khuôn mặt quen thuộc hiện lên cùng hai tiếng rành rọt: Cô Câm.
Út Phương bật dậy, tim đập loạn. Cô lao ra sân, gọi lớn trong đêm, tiếng vọng tan vào gió. Một người một ma, bóng trắng trước, người sống sau đuổi nhau giữa khoảng tối nhập nhoạng, chẳng rõ ai đang sợ ai hơn. Út Phương khựng lại giữa sân, hơi thở dồn dập.
Trước mặt, bóng trắng lấp ló sau bụi chuối, lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt trắng dã dõi theo cô, khóa chặt lấy con mồi như sợ nó kịp thoát. Út Phương nhíu mày, nhìn theo cái dáng lởn vởn ấy, cứ hễ cô quay về hướng nào, bóng kia lại vụt qua phía đối diện, nhẹ như gió. Một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi Út Phương. Giọng cô hạ thấp nhất có thể: "Chơi đuổi bắt hả? Được thôi... tôi đây sẽ chơi cùng cô. Không cần phải thách thức."
Út Phương chạy đuổi theo hồn ma, hồn ma lại lẩn theo cô, hai bóng một trắng một người quấn lấy nhau vài vòng quanh sân. Mệt quá, cô chống hông, thở phì phò rồi dừng lại. Bóng trắng cũng ngừng lại, đứng đối diện, đôi mắt trống rỗng nhưng như nhìn thấu vào cô.
Út Phương thở dốc, xua tay, giọng khàn đặc: "Thôi... không chơi nữa. Cháu mệt quá. Mà... cô Câm tìm cháu có việc gì không?"
Cô Câm nhìn cô thật lâu, chậm rãi cúi đầu. Đôi môi mấp máy vài chữ, nhưng không thành tiếng. Khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó như bị bóp méo bởi nỗi đau vô hình. Út Phương ngạc nhiên, bước lại gần. Cô thấy Cô Câm đang cố ra hiệu điều gì đó, tay chỉ về phía vai trái của cô, môi vẫn mấp máy.
Cảm giác sợ hãi ban nãy tan biến, thay vào đó là tò mò và lo lắng. Cô chưa kịp hỏi thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai. Út Phương giật bắn, quay ngoắt lại, Trần Lạc đứng đó, nụ cười nhếch mép, ánh mắt như trêu chọc.
Cô lập tức ngoảnh lại tìm Cô Câm, bóng trắng đã biến mất. Chỉ còn lại một vũng nước nhỏ dưới đất, loang loáng ánh trăng, trong đó nổi lên vài sợi rong rêu và vệt bùn non đục ngầu.
Trần Lạc chau mày, giọng đầy khó chịu: "Cô bị sao thế? Đứng đực đây làm gì, thập thò như ăn trộm vậy?"
Út Phương không đáp. Hơi lạnh vẫn đọng trên vai trái. Trong đầu cô bỗng vang lên ký ức về lời Cô Năm từng nói:
"Con người có 3 hồn 7 vía, 3 hồn này được chia thành:
Thiên hồn... chủ quản về sự thông minh, phật tính..
Địa hồn... chủ quán về hành động, thể chất
Mệnh hồn... chủ quản về ham muốn
Và 7 vía bao gồm ... thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú uế... nó tương ứng với các trạng thái cảm xúc như hỉ, nộ, ái, ố, đau, dục, ham muốn...có người còn cho rằng, 7 vía này tương ứng với 7 huyệt đạo luân xa trên con người. Khi chết thì thất phách sẽ tiêu tan, nhưng 3 hồn thì bất diệt và bản chất của con người là tu đạo để tiến hóa linh hồn cho tới khi tam hồn hòa làm 1 như các chư phật.
3 hồn hòa làm 1 sẽ trở thành 1 ngọn hải đăng sáng chói đằng sau đầu chư Phật khiến mọi người nhìn thấy Chư Phật tỏa hào quang. Còn con người chưa dung hợp được thì 3 phần hồn này sẽ trở thành 3 ngọn lửa, 1 trên đầu và 2 ngọn lửa 2 vai, được gọi là 3 ngọn dương hỏa.
Khi 1 người khỏe mạnh, 3 ngọn dương hỏa này cháy sáng, ma quỷ vốn tính âm lạnh nên tránh xa, khi người đau bệnh, ốm đau mệt mỏi, thì 3 ngọn đèn này leo lét, còn khi sắp đi bán muối thì 3 ngọn đèn sinh mệnh này phập phù rồi dần tắt.
Nếu bị mất, hay bị bắt mất 1 2 hồn, con người ta sẽ tùy vào việc phần hồn nào bị bắt mà có biểu hiện tương tự khá dễ nhận biết."
Ánh mắt Út Phương thoáng ánh lên vẻ khó hiểu. Trong đầu cô bỗng lóe lên một luồng suy nghĩ vẩn vơ, rối rắm và mơ hồ, tựa như vòng xoáy luẩn quẩn, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối: "Nếu như tắt hết hai ngọn lửa trên vai thì... linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, hoặc người ấy bị âm khí xâm nhập, dễ bị ma bắt, thậm chí bị thế mạng."
Cô lắc đầu, đầu óc dần tỉnh lại sau cơn mờ ảo: "Không đúng! Anh ta vẫn sống sờ sờ ra đó, còn ăn hết cả nồi cơm, sao mà là ma được!"
Cô liếc sang Trần Lạc, lòng càng thêm rối. Trần Lạc tưởng cô đang nhìn mình, nghiêng đầu cười: "Gì vậy? Nhìn tôi kiểu đó là có ý gì sao?"
Út Phương lắc đầu, chẳng buồn đáp. Anh ta lại che miệng, cười thẹn thùng, tay khẽ đẩy vai cô: "Thấy ghét, thích người ta thì nói đại đi, làm gì nhìn dữ vậy."
Cô nhíu mày: "Điên hả?"
"Thích thì nói, để xem người ta còn cân nhắc."
Út Phương bực mình, khoanh tay: "Thích làm trò điên khùng thì biến dùm. Ăn chực xong rồi còn nấn ná ở đây làm gì?"
Trần Lạc chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ: "Trễ rồi... cho tôi ở lại qua đêm đi. Tôi sợ ma lắm."
Anh làm bộ sợ sệt, rồi bất ngờ tiến lại, ôm lấy cánh tay cô, dụi dụi như đứa trẻ. Út Phương bật cười, nhưng liền hất tay anh ra, gương mặt lạnh tanh:
"Không!"
Trần Lạc vẫn lì lợm, nở nụ cười nửa miệng: "Không về!"
Trần Lạc chạy vèo vào trong phòng cô, vứt dép nhảy ào lên giường cô xoay vài vòng, trùm chăn hít hà mùi hương như tên biến thái. Út phương đi theo sau ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, bước vào phòng cô nhìn thấy đôi dép vứt lung tung. Giường cô bị anh quấn thành bánh cuốn, trán cô nổi gân xanh, miệng méo mó. Tiến đến bóng cô chiếu dài xuống chiếc giường.
Trần Lạc nằm chình ình trên giường, vắt vẻo trên giường Út Phương, chân tay duỗi thẳng, ngáy như kéo bễ. Út Phương đứng khoanh tay nhìn một lúc, khóe môi giật giật.
"Anh xuống giường cho tôi nhờ."
Trần Lạc không phản hồi, giả vờ không nghe thấy.
Út Phương chống nạnh: "Ê, anh định ngủ luôn ở đây hả?"
"Ờ... giường rộng mà..." Anh mơ màng trả lời.
"Ờ hén."
Cô cười nhẹ rồi đá một cú thật gọn.
"Áaaa!"
"Giờ thì rộng thật đó, anh nằm dưới đất đi cho mát."
"Xuống!"
Trần Lạc vẫn nằm yên như tượng. Út Phương bước tới, hít một hơi sâu, đá tiếp một cú chuẩn xác.
Bịch! - Trần Lạc rơi xuống đất, mền gối rơi theo, mắt mở tròn xoe như vừa trải qua chiến trường.
"Trời đất ơi, cô làm gì dữ vậy!"
"Làm gì hả? Giường tôi, anh ngủ chiếm luôn hả?"
Anh xoa đầu, mặt nhăn nhó: "Thì cô nói cho ở lại mà..."
"Khi nào?"
"Cô cười đồng ý mà."
"Ở lại, chớ ai biểu leo giường tôi?"
Trần Lạc ngồi dậy, nở nụ cười tinh nghịch: "Nhà cô nhiều phòng mà, muốn ngủ đâu thì ngủ đó. Chỉ cần đừng chiếm giường cô là được, nhưng tôi sợ ma, tối nay tôi ngủ phòng cô nhé."
Út Phương nhíu mày. Không nói gì, cô giơ chân lên, chuẩn bị cho một cú nữa.
Trần Lạc thấy vậy, mắt mở to, vội giơ tay chống đỡ: "Ê, đợi đã! Lần này tôi xin chịu rồi mà!"
Cô cười nhếch môi, hạ chân xuống một nửa, chỉ đủ để trêu chọc: "Ơ kìa, sợ rồi hả? Lần trước xuống đất còn dám lèo nhèo, giờ đã biết sợ rồi à?"
Anh cười khổ, lùi người ra xa giường, vừa xoa đầu vừa nói: "Được, được... tôi ngoan rồi. Cô tha cho tôi lần này nhé."
Út Phương khoanh tay, nhún vai: "Tha thì tha, nhưng nhớ nhé, giường tôi là giường tôi. Lần sau mà còn chiếm, tôi... không nương tay đâu."
Trần Lạc gật gù, nở nụ cười tinh nghịch: "Dạ, sẽ ngoan. Giường cô là giường cô, tôi ngủ dưới đất thôi mà."
Anh giơ tay làm dấu hòa bình: "Thôi mà, tôi sẽ ngoan..."
"Ngủ dưới đất đi, đống chăn mền và gối là của anh."
"Tôi là khách mà."
"Tôi không cần biết. Anh ở phòng tôi thì ngoan ngoãn đi. Anh mò lên giường tôi, tôi đánh chết anh."
Ánh mắt Trần Lạc ủy mị, lúng túng sắp xếp lại chỗ nằm, ngước lên nhìn cô. Út Phương mở tủ, lấy ra chăn mền gấp sẵn, trải lên giường rồi leo lên nằm.Trần Lạc nhìn lên trần nhà, rồi quay sang nhìn cô đang ngủ say. Anh rón rén lắp chắp, ôm gối, mở chăn chuẩn bị chuồn vào chăn cô. Út Phương không mở mắt, giơ chân ra đạp, nhưng lần nào cũng hụt. Mỗi lần như thế, Trần Lạc lại nép xuống, thở phì phò, mặt căng thẳng pha chút hài hước.
Cả đêm hôm đó, phòng Út Phương náo nhiệt: người đạp, kẻ trèo, cứ như một trận chiến không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip