Chap 6
Cuối cùng bọn họ vẫn là đành mỗi người một xe về thẳng trụ sở team mình, Ruler sẽ lái xe của hắn cất tạm tại gara GEN. Lên phòng chung vừa lúc nhóc Woojie đi ra thuận miệng khen khăn mới của đàn anh.
- Khăn này hợp với anh đấy.
- Vậy à?
Ngó xuống dưới cổ một chút, một cái khăn màu xanh lá trầm không hoa văn đơn giản y như anh vậy.
- Mới mua à?
- Không, cái này là của...
Hắn chợt khựng lại trước câu hỏi của Han Wangho, không biết tại sao lại không dám nói ra cái tên "Ruler" trước mặt anh. Hắn đang sợ điều gì, sợ anh hiểu lầm? Hay sợ mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức để bị hiểu lầm?
- Của?
Peanut vẫn không có ý định buông tha cho đàn em, anh quay lại nhìn thẳng người vẫn đang đứng chôn chân ngay giữa phòng chung.
- Của...của bạn em
- Bạn nào?
- Aish cũng tại anh không đi với em
Chưa đợi Peanut mở miệng hắn đã đánh lảng sang chuyện khác.
- Nay anh có live stream không? Bữa stream của em có người nói chờ anh live mà mãi không thấy.
- Có hả? Bữa trước anh stream rồi mà?
- Lịch tiếp theo của anh là hôm nào?
- Để xem...
Nói rồi Hang Wangho mở điện thoại xem lại lịch stream, thành công dời sự chú ý của anh đến nơi khác
- Thứ 7 tuần sau.
- Không phải chủ nhật hả?
- Thứ 7 mà.
- Em lỡ bảo trên stream là anh live chủ nhật rồi
- Đến chịu.
Nói rồi Dohyeon mang mấy cái kẹo socola còn lại đưa cho Woojie, hắn với cậu em đường trên mới này cũng tính là thân khá dễ đi.
- Em cảm ơn.
- Của anh đâu?
- Em đưa Woojie hết rồi.
Như trẻ con, 27 tuổi đến nơi mà người đi rừng của HLE vẫn giành đồ ăn với các em nhỏ.
- Cho anh này.
- Anh xinn.
Đưa nhóc 4 cái còn lại nên nó cũng đưa cho đàn anh một nửa, đạt được thành quả Peanut cũng không so đo với đàn em nữa.
Tối muộn không còn tiệm giặt là nào còn mở cửa, hắn đành để chiếc khăn cùng áo vest mặc hôm trước của mình vào một chỗ chờ bình minh lên
—------------------
Bọn họ có duyên gặp gỡ, tuần này đội tuyển của bọn họ cũng là như vậy.
Cứ hôm nào HLE đánh là y như rằng trận sau, trận trước đó có mặt của GEN.
- Tuyển thủ Ruler, tôi quên mất...
- Hả, cậu quên gì?
- Thì là...khăn của anh đó
Hắn thật sự đã quên mất sạch chuyện phải cầm khăn đi trả cho anh. Đừng vội chê, Viper đã mang quần áo vest cùng khăn của anh ra tiệm giặt là ngay hôm sau đó và còn dặn kỹ nhân viên quán làm sạch vết cafe bám trên đó. Chỉ là hắn quên việc phải đem khăn và quần áo từ tiệm về, quên luôn việc hôm nay sẽ gặp anh giữa hai trận đấu.
- À cái đó, không nhắc tôi cũng quên, xe của cậu vẫn ở chỗ tôi đấy.
- Để hôm nào rảnh tôi qua lấy.
- Cậu đánh bây giờ à?
- Ừm, gặp NS.
- Cố lên nhé.
- Cảm ơn.
- Nay anh đánh hay lắm.
Hắn vỗ vai anh trước khi lướt qua Ruler để đi vào phòng đấu. Lời khen đó là từ thật lòng Viper mà ra, từ lối chơi, lối di chuyển hay cả xử lý chiêu thức thì dù là Jhin hay Ashe của anh đều có thể nhìn ra phong thái của xạ thủ hay bậc nhất LCK. Anh vẫn hay như trận cả hai gặp nhau chỉ có điều ván đấu với BRO cả 5 thành viên bên đó đều làm tròn vai, bắt vào xạ thủ liên tục khiến cho Ruler không được chơi game dẫn đến hai ván thua khá bất ngờ trước đội hình được đánh giá yếu hơn.
Chiến thắng 2-0 dễ hiểu hơn từ bên phía HLE, đặt chân đến trụ sở một cái là Viper đã vội guốc bộ ra tiệm giặt là lấy vest cùng khăn của đàn anh. Không ấm nhưng chiếc khăn vẫn còn mùi nước xả vải quen thuộc, thơm mùi hoa hồng nhẹ nhàng cùng mùi trái cây đặc trưng của tiệm hầu như lần nào cần đến đây giặt đồ của hắn cũng đều sẽ ám mùi này.
"Của anh Jae-hyuk... thơm hơn"
Phải công nhận cái thứ nước hoa mùi gỗ tạo cảm giác ấm áp giữa trời đông, cái thứ mùi thoang thoảng vương trên chóp mũi cùng hơi ấm lúc anh vừa cởi ra quấn cho hắn thật sự khiến người ta phải lưu tâm. Cảm giác an ủi lại như được chiều chuộng, vỗ về dưới cái rét cắt da cắt thịt đêm tuyết rơi khi quàng khăn đã có sẵn độ ấm quả là...
"Aish, nghĩ gì vậy chứ???"
Gấp gọn khăn của anh vào trong túi đặt trong balo hay mang đi đánh giải, hắn không muốn lần sau gặp lại quên mất đâu. Loay hoay tìm điện thoại, tìm được lại chìm trong phân vân có nên gửi tin nhắn an ủi đàn anh vì trận thua ban chiều hay không. Muốn nhắn rồi lại thôi, bọn họ có lẽ chưa thân đến mức ấy.
—
Lần này là hắn đánh trước, thua trước.
Trận thua với nhất bảng team elder 2-1 cả đội đều đã rất cố gắng, bản thân hắn hôm nay cũng không mắc quá nhiều lỗi nhưng chỉ dừng lại ở đánh tròn vai chứ không tạo ra những đột biến dẫn đến chiến thắng. Bọn họ thua trong những pha giao tranh, dù đã bị dẫn trước 1-0 đến gỡ hòa 1-1 song vẫn không thể làm nên kỳ tích trước chuỗi chiến thắng của DK.
- Tôi có mang khăn cho anh này.
Gặp tuyển thủ Ruler chuẩn bị cho trận đấu sau, hắn bèn chủ động tiến tới tháo balo đặt ngay xuống đất lôi ra chiếc khăn đã gấp gọn gàng trong túi đưa cho đối phương.
- Của anh.
- Cảm ơn nhé.
Viper cúi người kéo khóa lại chiếc balo đính đầy gấu bông lủng lẳng, đường dưới GEN cũng nhân cơ hội vỗ vai đứa nhỏ. Bàn tay toan đặt lên đầu rồi rụt lại, chuyển hướng qua bả vai vỗ vài cái.
- Đánh hay lắm.
- Cảm ơn, anh cũng cố lên nhé.
- Ừm.
Xã giao vậy thôi, hai cái cặp như hai cái sở thú lại lướt qua nhau trong yên lặng. Cũng gần coi như là hết các trận, HLE chỉ cần gặp DRX ở loạt trận cuối trước khi kết thúc giai đoạn vòng bảng vào thứ 6 tuần sau.
Tức là bọn họ sẽ có gần một tuần nghỉ, chắc hắn cũng nên lấy lại xe sớm thôi.
Đi ăn tối về cũng vừa lúc GEN đánh xong, hắn không xem cũng đoán được tỷ số 2-0 cho GEN trước DNF.
"Cảm ơn anh."
"Hả?"
"Thì là chuyện cái khăn đó, còn để nhờ xe ở chỗ anh nữa."
"Khách sáo quá rồi Viper a..."
"Mai anh rảnh không?"
"Tầm mấy giờ?"
"12h-2h chiều gì đó, tôi qua chỗ anh lấy xe"
"Cỡ đó thì rảnh"
"Anh đi ăn trưa cùng tôi nhé"
"Hở?"
"Thì là, tôi có biết một quán ramen ngon lắm, tôi chở anh đi luôn."
"Vậy à, có hơi bất tiện cho cậu không?"
"Không mà, bữa này tôi mời, cứ coi như tôi cảm ơn anh đi."
"Cậu thật là..."
Qua 2 màn hình, đôi bên đều nở nụ cười bất lực trước sự cứng đầu của đối phương, ngấm ngầm chấp nhận cái lịch hẹn trưa mai này.
"Vậy thì 12h nhé?"
"Được, tôi qua đón cậu."
"Hả, sao lại thế, tôi bắt xe ra chỗ anh rồi cùng đi chứ"
"Để tôi đón cậu, lúc về cậu tự đi xe là được."
"Thế có hơi không hay..."
"Cậu mời rồi, để tôi đưa cậu đi"
"Anh cũng khách sáo quá..."
"Bọn mình có điểm chung rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip