Phần 5

"Đây là đâu?"

Rupert khoanh tay lại và gãi mấy sợi râu lún phún. "Mình không biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu bồ ếm phép chiết tâm trí thuật lên người nào đó?"

Lướt nhìn quanh khoảng không trắng xóa trống rỗng, Emma vân vê tay áo của chiếc cardigan đỏ cô đang mặc và cố né tránh ánh nhìn của Rupert. "Nói thật là, mình chưa từng làm thế bao giờ."

"Ê!" Cậu quơ tay lên, mắt mở to như đĩa ăn. "Vậy sao vội vàng vậy!? Ít ra cũng thử lên Tom trước chứ!"

"Ờ rõ ràng là trong đầu bồ đâu có gì đâu, làm quá lên chi vậy?"

Rupert nhìn chằm chằm. Emma liếc cậu. Cậu khịt mũi rồi nhún vai nhẹ một cái, lấy được một nụ cười từ cô nàng khi họ trao nhau một cái ôm.

"Mình nhớ bồ," cô nàng nói. "Bồ vẫn ổn chứ?"

"Ôi, thôi đi," cậu cười to. "Bồ mém giết chết bọn mình rồi!"

Đôi mắt nâu lém lỉnh của cô dù kiên quyết nhưng cũng đủ để một tia hối hận lộ ra. "Mình phải chắc chắn. Giờ vẫn vậy. Với lại, chiết tâm trí thuật là cách duy nhất chúng ta có thể mở khóa bất cứ ký ức nào mà có thể họ đã giấu đi."

Chàng tóc đỏ gật đầu. "Làm cách nào bồ biết được phép thuật có thật? Hay chuyện có hội nhóm nào đó theo dõi chúng ta?"

Emma xoay người, cố gắng nhìn xung quanh. Khoảng không trắng xóa dài vô tận, và trong khi họ có thể lờ mờ lội qua nó thì có vẽ cũng chẳng có nơi nào để hướng đến. "Mình không biết. Mình ngờ là mình đã bị xóa trí nhớ."

Mặt Rupert biến dạng thành kiểu biểu cảm của một người mù đang cố giải một khối rubic. "Ờ..."

Cô nàng chậm rãi lần theo một hướng, hi vọng tìm được một thứ gì đó có hình dạng. "Khi mình thức dậy sáng nay, một chương trình bí mật mình tự tạo ra đã cho thấy mình đã gửi cái tin nhắn cá heo cho cậu. Mình không thể tìm ra nó trên điện thoại và mình không có ký ức gì về nó. Đó là khi mình thực hiện một câu chú Triệu hồi cơ bản và ly cà phê đã bay thẳng vào mặt mình."

Cậu nhăn nhó. "Bồ đã tính toán mọi thứ."

"Ôi, mình có nhiều kế hoạch dự phòng hơn thế cơ. Nhưng rõ ràng là không tính tới một ly đầy cà phê bất ngờ."

Cậu từ từ lội theo sau cô, nghểnh cổ để nhìn lên và xuống. Bộ đầu óc cậu trống hoắc trắng trơn vầy thiệt sao? Cậu học cũng đâu tới nỗi tệ, nhưng đúng là những nguyện vọng sự nghiệp của cậu ngoài bộ phim Harry Potter thì chỉ xoay quanh việc làm người lái xe bán kem. Có thể đây chính là món tráng miệng vị vani bất tận trong mơ của cậu.

"Thật điên rồ. Làm sao tụi mình biết được rằng mình có bị Xóa trí nhớ hay dính bùa Ký ức Giả hay không?" Điều tiếp theo mà cậu biết là họ mém tông vào một quả cầu ánh sáng chói lòa và màu sắc rực rỡ to đùng dễ đến gấp đôi chiều cao của hai đứa. Emma trôi quanh nó đầy mê hoặc, lẩm bẩm với chính mình và chớp mắt liên hồi.

"Ờ," cô nói. "Sẽ có gì xảy ra nếu mình chạm vào nó?"

Rupert quơ quào trong không trung đến khi quả cầu xoáy ở ngay trước mặt cậu. "Mình không chạm vào được."

"Gì? Sao thế? Sao mà cậu biết được?"

"Trông như có một lớp vỏ vô hình bao quanh nó ấy." Cậu ấn một bên má vào bề mặt và nó bẹp dí như đang ấn vào thủy tinh vậy.

Emma nhăn mặt. "Để mình. Có lẽ do mình là người ếm thần chú này."

Bàn tay cô nàng thận trọng nhích dần đến quả cầu năng lượng đang ngọ nguậy. Có một lớp rào chắn. Cảm giác giống một trái banh thủy tinh bóng dầu, hay một bánh phô mai nhầy nhụa trong nhà hàng ưa thích của cô ở Ý.

Tuyệt. Giờ thì cô thấy đói, và cái bao tử đang sôi cùng sục của Rupert cũng không giúp được gì cho ý nghĩ ấy. Cô đặt lòng bàn tay lên bề mặt quả cầu và xòe rộng các ngón tay.

"Có câu thần chú nào cho chuyện này mà mình quên mất không ta?" Rupert hỏi.

"Không," Emma nói. "Nhưng hãy nhớ lại...ờ, nhớ lại trận đấu tay đôi giữa Voldemort và Dumbledore tại Trung tâm Bộ Pháp thuật. Có rất nhiều ví dụ về những lần những pháp sư và phù thủy quyền năng không ếm thần chú bằng lời. Họ dùng ý chí để dẫn lối cho pháp thuật của họ. Nếu trường hợp này là vậy thì mình sẽ có khả năng làm điều này, ít ra là...Evanesco (Tan biến)."

Cô cảm nhận được lớp rào chắn nứt ra và tan vào hư vô dưới ảnh hưởng của câu thần chú tiêu biến.

Có gì đó sai sai. Phép thuật. Một đại dương năng lượng phồng lên trước mặt cô. Quả cầu quang phổ nổ tung và tràn ra lấp đầy khoảng không trắng xóa. Cô như là một hạt cát bé tí trong cơn gió, chao đảo và xoay vòng xuống vô số hành lang suy nghĩ và cảm giác. Quá nhiều! Cô ngăn dòng năng lượng trong cơn hoảng loạn khi thế giới đổ ập xuống quanh cô.

"Hít thở nào Emma! Bình tĩnh!"

Tom. Tom ở đây. Cô đã trở lại căn phòng. Những ký ức. Emma ôm chặt đầu mình khi chúng trôi trên trí óc của cô như bọn chuồn chuồn nhảy múa trên mặt hồ nước nguyên sơ.

[Quân Hậu trắng tiến đến cậu. Cậu sợ hãi, rất sợ hãi. Nắm chặt phần đá hoa cứng trên quân mã đen mà cậu đang cưỡi, cậu cố trở nên mạn-]

[Gió quét qua mặt cậu. Cậu đã làm được! Phải rồi, cậu chỉ phải lấy cắp chiếc xe hơi ma thuật của ba để cứu thằng bạn thân ra ngoài, nhưng chuyện này rất xứng đáng. Cái động cơ khọt khẹt đưa họ bay xuyên bầu trời đêm. Làm sao mà có chuyện gì xảy r-]

[Lũ nhện. Sao cứ phải là nhện vậy? Sao họ không thể theo dấu một đàn bướm? Khu rừng tối mịt hiện lên phía trước, nhưng cậu đã sẵn sang và đi theo Harry. Hermione cần họ.]

[Draco Malfoy là một con chồn sương nảy tưng tưng. Năm. Học. Tuyệt. Nhất.]

["Weasley là vua của chúng ta! Weasley là vua của chúng ta!"]

[Tui mình vừa đột nhập vào Gringotts. Là Gringotts!]

[Họ đã thắng. Mọi chuyện đã qua. Voldemort cuối cùng đã chết, thì sao chứ? Fred mất rồi. Mất rồi. Mất rồi!]

"Emma! Aguamenti!"

Cô nàng nhấc đầu lên và hớp lấy không khí, hút lấy nó như một người chết đuối. Âm thanh xì xào từ những cảm giác xa lạ ào qua óc cô như những cuộc chạy nước rút Olympic – không, không phải cỡ Olympic, giống như cỡ siêu nhân, như là The Flash đã nhân bản lên và mang gương mặt của...Ron Weasley.

"Mình nghĩ là mình đáng nhận lấy nó," cô lơ đãng nói khi Tom cẩn thận đỡ cô xuống. Cô nàng cố lắm cũng thổi được chút nùi tóc ướt ra khỏi gương mặt.

"Bồ có sao không? Rupert có vẻ lạnh lắm. Bồ có...?"

"Cậu ấy ổn, mình nghĩ vậy," cô nói. "Chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn."

"Ờm, đúng đó," Tom nói. Cô đã nhận ra được sự rầu rĩ trong giọng nói của cậu. "Daniel mất tích rồi."

Emma lao đến máy tính của cô mà không cần nghĩ ngợi. Cô lôi ra những bài báo liên quan và đọc nhanh đến mức đội mắt cô lướt đọc theo đống văn bản. "Họ bắt cậu ấy rồi."

"Vài người chạy bộ theo cậu ta về nhà, nhưng không bao giờ thấy cậu ấy trở ra," Tom nói. "Cánh nhà báo ập đến và nó bắt đầu phổ biến khắp mọi nơi. Bồ có nghĩ...?"

Cô nàng biết chính xác phải nghĩ gì. "Tiếp theo là tụi mình. Tụi mình không có thời gian đâu."

"Chúng ta đi đâu được chứ? Chúng ta có thể tạo Khóa cảng đến bất cứ đâu." Tom cầm sẵn cây đũa phép giả và Quả cầu Gợi nhớ giả, lôi chàng Rupert rũ rượi choàng qua vai.

Emma xoa bóp hai thái dương. Cô nhắm mắt lại và nhồi xuống mớ ký ức điên rồ bên dưới tầng tầng lớp lớp tính toán. Giả sử điều tồi tệ nhất xảy đến, ai sẽ là người đuổi theo bọn họ? Họ sẽ dùng những kỹ thuật nào?

Tom rùng mình khi Emma chợt mở to mắt. Một vòng trắng sáng trưng hiện lên xung quanh con ngươi của cô. Trông cô gần như đang ở một thế giới khác, và Tom thề là cậu có thể nếm được nó trong không khí – hương ozone, nghĩa là có tĩnh điện.

"Hàng trăm con đường phía trước," cô lẩm bẩm. "Chỉ có ba con đường mang lại khả năng sống sót cao nhất." Cô vung tay sang hai bên, chỉ vào hai góc đối nhau trên trần nhà.

"Fidelius." (Bùa Trung tín)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip