I will die today

Tuần này Ruka có ba bài kiểm tra giữa kỳ. Nhưng cô chưa bắt đầu học môn nào hết. Cô không thể tập trung. Cô đã ở thư viện hàng giờ liền, nghiền ngẫm giáo trình và cố gắng nhồi nhét càng nhiều định nghĩa càng tốt vào não, nhưng thần kinh của cô quá căng thẳng, đến nỗi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô ngay lập tức quên hết những gì vừa học.

Tạm biệt GPA 3,8. Mà thật ra ngay từ đầu cô cũng chẳng hiểu làm thế nào mình đạt được số điểm đó. Nhưng Pharita sẽ không để yên nếu GPA của cô giảm xuống dù chỉ một chút. Pharita từng cười rạng rỡ khi nghe cô báo điểm, còn nói tự hào về cô, rồi thưởng cho cô rất hậu hĩnh. Thế nên, nếu điểm rớt, chắc chắn cô sẽ tiêu đời với Pharita.

CÔ PHẢI HỌC. CÔ PHẢI HỌC. CÔ PHẢI HỌC. Điều quan trọng phải nói ba lần!!!

Nhưng cậu trai ngồi cùng bàn lại cứ lật sách lạch cạch – lạch cạch – lạch cạch – suốt mười phút mà chẳng thèm nhìn vào nội dung. Ruka nghiến răng, muốn đập đầu vào bàn gỗ. Chắc là sinh viên năm nhất. Chỉ có sinh viên năm nhất mới để lộ sự hoảng loạn rõ mồn một trên mặt như thế.

Phải kiên nhẫn với sinh viên năm nhất, Ruka tự nhủ, cố hít thở sâu. Có lẽ hồi đó mình còn tệ hơn–

“Cậu có thể dừng lại không?” Một giọng sắc lạnh vang lên.

Cậu trai giật mình, đánh rơi giáo trình xuống đất. Ánh mắt cậu ta run rẩy hướng lên – không phải nhìn Ruka, mà là nhìn ra phía sau cô.

Khóe môi Ruka cong lên. Bởi vì có thể cô vẫn đủ cảm thông để không nổi cáu, nhưng Pharita thì không.

Ruka quay lại, đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Pharita. Ngay lập tức, đôi mắt ấy dịu đi khi chạm phải cô. Trái tim Ruka mềm nhũn. Cô biết mình là người duy nhất trên đời này có thể khiến Pharita dịu dàng đến vậy.

“Hellooo.” Ruka mỉm cười. “Em làm gì ở đây thế?”

“Em học xong rồi, nên muốn xem chị thế nào.” Pharita đáp, không quên liếc cậu trai lần cuối. “Em sẽ đến nhà chị tối nay?”

Nụ cười của Ruka chùng xuống. “À… về chuyện đó—”

Pharita nhướn mày. “Sao?” Giọng em ấy lạnh hơn, khiến cổ họng Ruka nghẹn lại. Pharita ghét sự trì hoãn, mà Ruka thì đang trì hoãn.

Pharita ghét nhiều thứ, nhưng em ấy thực sự ghét khi ai đó chậm trễ trong việc học (tình hình hiện tại của Ruka) và em ấy thực sự, thực sự ghét khi ai đó từ chối lời mời của em ấy vì họ phải học nhưng thực tế là không học mà lại trì hoãn (một lần nữa, là Ruka).

Hôm nay thật sự có thể là ngày tàn của cô mất :(((

Cô rụt rè chỉ tay vào đống sách. “Chỉ là… chị còn nhiều thứ phải học lắm.”

Pharita nhìn xuống bàn. Sách của Ruka gần như chưa lật, tờ giấy nhàu nát trước mặt cũng trống trơn ngoại trừ vài nét nguệch ngoạc. Biểu cảm của em ấy trở nên xấu đi.

“Chỉ là… chị có ba bài kiểm tra giữa kỳ tuần này.” Ruka lí nhí. “Nên chị cần học để còn đạt điểm cao.”

Pharita khoanh tay, cằm khẽ hất về phía sách. “Chị đã ôn từ mấy tuần trước rồi đúng không?”

“À, ừm…” Ruka bật cười lo lắng. “Thực ra chị... mới bắt đầu hôm nay thôi.”

“CÁI GÌ?” Giọng Pharita vang to đến mức ba sinh viên muốn đứng dậy đánh em ấy, còn mười người khác trong thư viện phóng ánh nhìn dao găm vào em.

“Chị là đồ ngốc à.” Pharita gằn từ chữ.

“Đồ ngốc của em.” Ruka cười tươi, vội vàng nhét hết giấy vở vào túi. “Đi thôi, chị sẽ học ở nhà.”

Họ rời thư viện, bỏ lại cậu trai ngồi thẫn thờ. Ruka nghe loáng thoáng tiếng cậu ta lẩm bẩm “chúc may mắn”, và nhìn phản ứng của Pharita, cô đoán mình nghe đúng.

Trên đường về nhà, Ruka thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất (một thói quen của cô khi đang lo lắng). Còn Pharita chỉ im lặng và nhìn cô, ánh nhìn không phải giận, chỉ là… cực kỳ khó chịu. Điều tệ nhất có thể xảy ra với Ruka là gì? Em sẽ bắt cô ngủ sofa hả? Nhưng chắc Pharita sẽ không đến mức đó… đúng không?

Khi lên đến căn hộ, Ruka mới sực nhớ đống chén dĩa chưa rửa và núi quần áo vứt bừa trong phòng. Cô nuốt nước bọt. Pharita ghét sự bừa bộn. Có lẽ lần này cô thật sự tiêu rồi.

“Khoan đã–” cô bật ra, khiến Pharita dừng lại, nhướn mày.

“Lại gì nữa đây?”

Ruka chẳng biết làm gì khác, liền hôn em. Pharita thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức lùi lại, nheo mắt. “Chị đang giở trò gì đấy?”

“À thì… không có gì!!!” Ruka cười gượng, mở cửa, không dám nhìn thẳng.

Một, hai, ba giây. Tiếng thở dài vang lên. Ruka quay lại, thấy Pharita đang véo sống mũi mình.

“Được rồi!” Ruka làm nũng. “Không tệ đến thế đâu, chị thề–”

“Em phải làm gì với chị đây?” Pharita trầm giọng ngắt lời.

Ruka lẽ ra phải thấy có lỗi, nhưng âm điệu ấy khiến cô xao nhãng.

“À thì… giường của chị sạch.”

Pharita dừng lại, nhìn chằm chằm cô. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Ruka trước khi cô gần như bị đẩy thẳng vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Ruka đau nhức và mệt mỏi, phải cắm cúi đọc từng trang giáo trình, trong khi Pharita ngồi ngay cạnh. Điều duy nhất khiến cô phân tâm là bàn tay của Pharita luồn qua tóc mình, êm ái đến mức cô muốn buông sách ra. Và Ruka bắt đầu nghi ngờ đó chính xác là mục đích của Pharita.

“Rita, làm ơn.” Cô than thở. “Chị bắt đầu thi giữa kỳ vào ngày mai–”

Pharita chớp mắt. “Thế sao hôm nay chị mới học?”

“Chị có cố mà! Nhưng không được.”

“Đồ ngốc.” Pharita lẩm bẩm. “Một kẻ ngốc với GPA 3,8.”

“Nhưng chị là đứa ngốc có GPA 3,8 của em.” Ruka cười toe, né cái tát nhẹ vào tay.

“Kệ chị.” Pharita chế giễu. “Học đi.”

Bàn tay em ấy vẫn luồn trong tóc Ruka. Và thật sự, trong tình trạng đó, Ruka chẳng thể tập trung nổi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip