Me and You and Your Broken English (1)
Tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ tôi. Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng đó là sự thật. Thầy cô tin tưởng tôi, các em khóa dưới ngưỡng mộ tôi, còn bạn bè cùng lớp thì dựa vào tôi mỗi khi cần giúp đỡ. Tôi là Pharita Boonpakdeethaveeyod - "phó chủ tịch hội học sinh điềm tĩnh và chín chắn", là học sinh gương mẫu đáng tin cậy, là người không bao giờ mất bình tĩnh-kể cả khi thầy hiệu trưởng bất ngờ gọi lên văn phòng.
Và rồi có Ruka.
Ruka, người từng tự tin trả lời "I'm fine, thank you, and you?" khi cô giáo hỏi nhóm máu của cậu ấy. Ruka, người nghĩ "et cetera" là tên của một quốc gia.
Ruka, bạn gái của tôi.
Không một ai, đúng nghĩa là không ai, có thể hiểu nổi vì sao tôi-một học sinh gần như hoàn hảo-lại hẹn hò với cậu ấy.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện trong thư viện.
"Ê, nhỏ lớp 2-B từ chối tớ chỉ vì tiếng Anh của tớ tệ."
Tôi liếc nhìn từ sau kệ sách và thấy Ruka đang bĩu môi than vãn với bạn thân của cậu ấy, Asa.
"Sao không đi học cải thiện tiếng Anh đi?" Asa gợi ý.
Ruka khoanh tay lại. "Tớ đã thử rồi! Tớ còn xem phim tiếng Anh có phụ đề nữa!"
"...Ý cậu là phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Hàn á?"
Ruka chớp mắt. "Ừ? Chứ còn gì nữa?"
Asa thở dài thườn thượt, có lẽ đang tự vấn về những lựa chọn trong cuộc đời mình.
"Dù sao đi nữa," Ruka tiếp tục, "tớ chỉ cần một cô bạn gái không bận tâm đến tiếng Anh của mình thôi. Tình yêu là ở con tim, không phải ngữ pháp!"
Và vì lý do nào đó, tôi thấy mình đang mỉm cười. Cậu ấy thật ngớ ngẩn, nhưng kỳ lạ thay... lại rất đáng yêu.
Và đó chính là sai lầm của tôi. Bởi vì đúng lúc đó, Ruka quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi, rồi-
"Á! RITA! GIÚP TỚ CẢI THIỆN ENGRISH VỚI, LÀM ƠN!"
___
Tôi cũng chẳng hiểu chuyện đã xảy ra thế nào, nhưng đột nhiên, tôi trở thành gia sư tiếng Anh riêng của Ruka.
Chiều nào chúng tôi cũng ngồi trong thư viện. Tôi cố dạy cậu ấy tiếng Anh chuẩn chỉnh. Còn cậu ấy thì cố thuyết phục tôi rằng từ potato nên được viết là potayto vì "nghe nó là vậy mà."
"Cậu không thể viết từ theo cách mình nghe được đâu!" tôi than thở.
"Nhưng tại sao chứ?? Tiếng Anh là trò lừa đảo mà!" Ruka vung tay múa chân đầy kịch tính. "Từ knife thì viết với chữ 'K' mà lại không phát âm chữ 'K'! LÀ SAO??"
"...Nghe cũng có lý đấy."
Không hiểu sao, dù cậu ấy cứ nói những điều ngớ ngẩn, tôi lại bắt đầu thấy thích những buổi học của chúng tôi. Có thể là vì sự nhiệt tình của cậu ấy. Hoặc là những biểu cảm ngốc nghếch. Hay có lẽ là nụ cười rạng rỡ mỗi khi cậu ấy trả lời đúng một câu (dù điều đó rất hiếm).
Rồi một ngày nọ, chẳng báo trước gì cả, Ruka bỗng nói:
"Ah, tớ nghĩ là tớ đang fall in love với cậu."
Tôi suýt nghẹn không khí. "Cái gì cơ?"
Cậu ấy cười bối rối. "Tim tớ nó... boom boom! Khi tớ nhìn thấy cậu!"
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. "Cậu đang tỏ tình với tớ bằng đống tiếng Anh lỗi ngữ pháp của cậu à?"
Ruka gật đầu lia lịa. "Đúng rồi! Vì tim tớ broken too khi tớ not with cậu!"
Và vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ngữ pháp hoàn hảo không phải là tất cả.
Thế là tôi thở dài, mỉm cười và đáp:
"You're an idiot."
Ruka há hốc. "CẬU CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA TỚ SAO??"
"...Tớ chưa bao giờ nói thế."
Nhưng đã quá muộn. Ruka đã chạy vòng quanh thư viện, hét lên, "CÔ ẤY ĐỒNG Ý RỒI! TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI! LOVE WIN!!"
Và đó chính là khởi đầu cho cuộc đời tôi với tư cách bạn gái của một kẻ nói tiếng Anh... rất "sáng tạo".
___
Hẹn hò với Ruka giống như đi tàu lượn siêu tốc-hồi hộp, khó đoán, và đầy những khoảnh khắc khiến Pharita tự hỏi không biết mình đang làm gì với cuộc đời.
Ví dụ như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Tôi đã lên kế hoạch cho một điều gì đó đơn giản: một buổi chiều yên tĩnh ở quán cà phê xinh xắn. Nhưng ngay khi chúng tôi bước vào, thảm họa ập đến.
Ruka, đầy tự tin tiến đến quầy: "Hello, miss! I want... ờ..." (Cậu ấy dừng lại đầy kịch tính, trầm ngâm suy nghĩ.)
Nhân viên thu ngân kiên nhẫn chờ đợi.
Ruka búng tay cái tách. "I want ice America no!"
Tôi nhắm mắt lại. "Ruka. Là iced Americano."
Ruka cau mày. "Hả?? Nhưng 'ice' là âm 'es', nên tớ bỏ chữ 'd' đi! Ice America no!"
Cô thu ngân cố gắng (nhưng thất bại) trong việc nhịn cười.
Tôi thở dài, rút ví ra, và gọi món cho cậu ấy. "Cho một iced Americano ạ."
Ruka phụng phịu. "Babe, cậu phải để tớ tự học chứ!"
"Cậu vừa mới gọi 'America no' đấy."
"...Tiếng Anh khó quá."
___
Tin tức về mối quan hệ của chúng tôi lan nhanh như cháy rừng.
"Thật không đó??" Một bạn cùng lớp chặn tôi lại trong giờ ăn trưa.
"Chuyện gì?" Tôi hỏi, dù đã thừa biết họ định nói gì.
"Cậu đang hẹn hò với Ruka??"
Bên kia căn tin, Ruka đang cố thuyết phục cô bán cơm rằng từ vegetable được phát âm là vee-gee-table.
Tôi hắng giọng. "Ừ."
Im lặng.
Rồi-
"TẠI SAO???"
Thành thật mà nói? Chính tôi cũng không chắc. Có lẽ là vì Ruka luôn khiến tôi bật cười. Có lẽ là vì cậu ấy luôn làm tôi vui lên mỗi khi tôi căng thẳng. Có lẽ là vì, dù khả năng tiếng Anh có hơi... đáng lo ngại, cậu ấy lại có một trái tim ấm áp nhất.
Nhưng thay vì giải thích hết mớ đó, tôi chỉ đơn giản nhún vai. "Vì tớ thích cậu ấy."
Các bạn cùng lớp nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố sẽ chuyển lên sao Hỏa sống vậy.
Trong khi đó, Ruka-hoàn toàn không hay biết gì về cuộc hỗn loạn này-vẫn đang tranh luận nhiệt tình với cô bán cơm.
___
Một ngày nọ, tôi bắt gặp Ruka trong thư viện, đang cúi gằm mặt vào cuốn sổ tay, trông cực kỳ nghiêm túc.
Tò mò, tôi liếc nhìn qua vai cậu ấy.
Trên trang giấy, với nét chữ nguệch ngoạc, là:
"You are my happy. I want be your protect. I promise make you smile always. I love you."
Tôi chớp mắt. Tim tôi lại rung lên cái kiểu nhộn nhạo phiền phức đó.
Ruka quay lại, giật mình. "AH! DON'T LOOK! I PRACTICE!"
Tôi mỉm cười. "Luyện để làm gì?"
Mặt cậu ấy đỏ bừng. "For...for next time I confess."
Tôi bật cười. "Cậu định tỏ tình lại à?"
"Đúng!" Cậu ấy phụng phịu. "Vì lần đầu là tiếng Anh lỗi. Lần tới, tớ muốn nói cho đúng."
Tôi dịu giọng. "Ruka... cậu không cần phải hoàn hảo đâu."
Ruka bĩu môi. "Nhưng cậu thì luôn hoàn hảo."
Tôi khẽ gõ trán cậu ấy một cái. "Không ai hoàn hảo cả. Và tớ không yêu cậu vì tiếng Anh của cậu."
Mắt Ruka mở to. "You say love!"
Tôi đứng hình. "Khoan đã-"
Nhưng đã muộn. Ruka lại bắt đầu chạy vòng quanh thư viện, la toáng lên:
"SHE SAY LOVE! SHE LOVE ME! LOVE WIN AGAIN!!"
Tôi thở dài. Đây chính là cuộc sống của tôi bây giờ.
Và thật lòng mà nói?
Tôi hoàn toàn không phiền chút nào.
___
Hẹn hò với Ruka đồng nghĩa với việc luôn phải chuẩn bị tinh thần cho mọi loại hỗn loạn. Nhưng không có gì-không có gì-có thể chuẩn bị cho tôi đối mặt với Ngày Thi Tiếng Anh.
Ngay khi đề thi được phát, Ruka quay sang tôi, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Babe," cậu ấy thì thầm. "Cứu tớ với."
Tôi thở dài. "Cứ làm hết sức mình đi."
"Hết sức của tớ là fail đó."
Thầy giáo khẽ hắng giọng. "Không nói chuyện trong giờ thi."
Ruka nuốt nước bọt rồi nhìn xuống tờ đề. Năm phút sau, cậu ấy chậm rãi giơ tay.
"Ruka, có chuyện gì vậy?" thầy hỏi.
"Ờm..." Ruka ngập ngừng. "Cái gì là 'write an essay' ạ?"
Cả lớp quay lại nhìn cậu ấy.
Thầy giáo đưa tay day trán. "Nó có nghĩa là viết một đoạn văn ngắn."
Ruka gật đầu nghiêm túc. "À, okay, okay. Và..." Cậu ấy nuốt nước bọt. "'Composition' nghĩa là gì ạ?"
Đến lúc đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.
___
Sau sự cố xấu hổ trong giờ thi, tôi ép Ruka phải học hành nghiêm túc.
"Được rồi, chúng ta cùng luyện nói tiếng Anh nhé," tôi nói. "Giả vờ tớ là người nước ngoài và nói chuyện với tớ đi."
Ruka gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm. "Okay!" Cậu ấy hắng giọng. "Hello. I is... I are... I am Ruka!"
Tôi thở dài. "Khởi đầu tốt đấy. Giờ, hỏi tớ một câu đi."
Ruka suy nghĩ một lát. Rồi, với sự tự tin tuyệt đối, cậu ấy nói:
"Do you... banana?"
Tôi chớp mắt. "Cái gì cơ?"
Tôi chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"...Câu đó nghĩa là gì vậy?"
Ruka trông như bị xúc phạm. "Cậu không biết hả??"
"Tớ nghĩ chính cậu cũng không biết."
Ruka bĩu môi. "Ý là... cậu có thích chuối không??"
Tôi đưa tay lên xoa thái dương. "Không. Cậu nên nói là, 'Do you like bananas?'"
Ruka gật gù. "Àh. Okay. Vậy... Do you like banana?"
"Bananas. Phải có 's' ở cuối."
"Okay, okay. Do you like bananas?"
"Yes, I do."
Ruka cười toe toét. "Ah! Me too! I very much banana!"
"...Tạm chấp nhận được."
___
Ruka có thể là một thảm họa với tiếng Anh, nhưng đôi khi, cậu ấy lại khiến tôi ngạc nhiên.
Một buổi tối nọ, cậu ấy nhắn tin cho tôi:
Ruru: Babe, tớ học được một câu mới cho cậu nè!
Riri: ...Tớ có nên lo không vậy?
Ruru: Không! Nhìn nè!
Vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên:
Ruru: You are the peanut butter to my jam. The ketchup to my fries. The chicken to my nugget. I love you forever and always.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tim tôi tan chảy.
Rồi-
Ruru: À mà, 'peanut butter' là gì vậy???
Tôi cười phá lên đến nỗi suýt làm rơi điện thoại.
Riri: ...Để tớ giải thích sau.
Ruka: Yay! Love you, babe!
Lúc đó, tôi nhận ra một điều.
Cậu ấy có thể nói tiếng Anh lỗi tùm lum, nhưng cậu ấy là người nói tiếng Anh lỗi của tôi.
Và thành thật mà nói...
Tôi chẳng muốn đổi cậu ấy lấy bất kỳ ai cả.
___
Có lần, một giáo viên nhờ Ruka giúp bê đồ nặng.
Cậu ấy cởi áo khoác, xắn tay áo lên, và-
...ngay lập tức vấp vào không khí mà té.
Lần khác, một nhiếp ảnh gia từ tạp chí đến trường tìm học sinh để phỏng vấn.
Vừa thấy Ruka, họ nói, "Wow! Em hoàn hảo cho số này luôn!"
Ruka, với vẻ ngoài siêu cuốn hút, gật đầu ngầu lòi và trả lời:
"I am not free. I cost money."
Nhiếp ảnh gia chớp mắt. "Pardon?"
"I am expensive, sir."
Tôi lập tức đưa tay che mặt.
Nhưng khoảnh khắc tôi thích nhất là vào giờ ăn trưa.
Ruka, với thần thái cực đỉnh, bước vào căn tin đầy tự tin và khí chất.
Rồi cậu ấy trượt chân vì một... hạt cơm duy nhất, ngã sấp mặt như trong phim hành động.
Cả căn tin nín thở.
Ruka có hoảng không? Không.
Cậu ấy nằm im luôn, úp mặt xuống sàn.
Suốt năm phút.
"...Cậu ấy ổn không vậy?" Ai đó thì thầm.
Tôi đá nhẹ vào chân cậu ấy. "Ruka."
"...Gì đó, babe?"
"Dậy đi."
Ruka rên rỉ. "No. I live here now."
Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh và vỗ nhẹ lưng cậu ấy.
Đến nước này, tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi.
Tôi đang hẹn hò với tên ngốc đẹp gái nhất trần đời.
Và lạ thay...
Tôi chẳng thấy phiền chút nào.
___
Ruka là một thảm họa di động, một tên ngốc chuyên nghiệp và là phiên bản người thật của tính năng tự sửa lỗi... bị hỏng. Nhưng nếu có một điều khiến cậu ấy thật sự đặc biệt, thì đó chính là trái tim của cậu ấy.
Dù chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng không bao giờ nổi giận. Cậu ấy chưa từng phản ứng lại.
Kể cả khi người khác xứng đáng bị như thế.
Một ngày nọ, một nhóm nam sinh lớp khác bắt đầu trêu chọc Ruka.
"Này, Ruka, nói từ 'refrigerator' coi!" một tên trong số đó cười khẩy.
Ruka, không nhận ra mình đang bị chọc, nở nụ cười tươi rói. "Refrigelater!"
Cả đám phá lên cười.
"Wow, vậy mà cậu đang hẹn hò với cậu ấy hả?" Một tên liếc nhìn tôi. "Chắc cậu kiên nhẫn dữ lắm nhỉ."
Tôi siết chặt nắm tay, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Ruka chỉ cười khẽ.
"Kiên nhẫn? No, no," cậu ấy nói, gãi đầu. "She not patience."
Tên kia nhếch mép. "Ồ? Vậy sao cô ấy vẫn hẹn hò với cậu?"
Ruka mỉm cười, hoàn toàn không bị lay động. "Because I make her happy."
Cả bọn sững người. "Hả?"
Ruka nhún vai. "Maybe I not smart. Maybe my English is very broken leg-"
"Broken language" tôi sửa lời.
"Yes, yes, that." Cậu ấy cười với tôi rồi quay sang tụi kia. "Nhưng tớ luôn thật lòng! Tớ luôn yêu cô ấy! Và tớ nghĩ, điều đó quan trọng hơn tiếng Anh."
Im lặng.
Mấy tên kia nhìn nhau, bối rối. Chúng mong Ruka sẽ nổi giận, hét lên, hoặc ít nhất cũng sẽ chửi lại.
Nhưng Ruka chỉ mỉm cười.
Và bằng cách nào đó, điều đó khiến họ khó xử hơn cả bị phản công.
"...Kệ đi," một tên lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo bọn họ rời đi, rồi quay sang Ruka. "Sao cậu không nói gì lại?"
Ruka nghiêng đầu. "Why?"
"Vì họ cư xử như những tên khốn mà!"
Cậu ấy chỉ mỉm cười. "But they no hurt me."
"...Đó không phải là vấn đề."
Ruka cười khúc khích, xoa sau gáy. "Babe, if I angry, my English get more broken. I don't want say something stupid."
Tôi thở dài. "Cậu nói những điều ngớ ngẩn suốt ngày mà."
"Ah! Then no problem!" Cậu ấy cười toe toét, khoác tay qua vai tôi. "Let's go eat! I want chicken and... ơ... kimchi jjigae nói tiếng Anh là gì nhỉ?"
"Kimchi stew."
Ruka chớp mắt. "Really? Không phải 'spicy kimchi water bowl'?"
Tôi rên rỉ. "Đi lẹ đi."
___
Có lần, có một tên kia thực sự đã cố gây sự với Ruka.
Chuyện xảy ra sau giờ học, gần cổng trường.
Một đàn anh, rõ ràng đang kiếm chuyện, đẩy vai Ruka. "Này, đi đứng cẩn thận vào."
Ruka chớp mắt. "But... I not moving?"
Gã kia nhíu mày. "Cái gì?"
Ruka chỉ vào bản thân. "I stand here whole time. You walk. You touch me."
"...So?"
"So..." Ruka suy nghĩ một chút. Rồi cậu ấy thốt lên đầy kịch tính. "AH! YOU LIKE ME??"
Đàn anh nghẹn họng. "WHAT?!"
Ruka cười toe toét. "It okay, bro! Love win! But I already have girlfriend."
Mặt của đàn anh đỏ bừng. "Không phải-!!"
Ruka đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Sorry, my love! I cannot accept this man's feeling!"
Tôi chết lặng, không nói nổi lời nào.
Đàn anh nhìn qua lại giữa hai đứa tôi, lúng túng không để đâu cho hết. "T-Tao đâu có tỏ tình, đồ ngốc!!"
Ruka lại há hốc mồm lần nữa. "WAIT. YOU NOT LOVE ME??"
Đàn anh gào lên trong tuyệt vọng. "Không!!"
Ruka đặt tay lên ngực đầy nhẹ nhõm. "Oh. Good. Because I gay."
Đàn anh đầu hàng, quay lưng bỏ đi không nói một lời.
Ruka quay sang tôi, cười toe. "See? No need fight. Just confuse enemy."
Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm. "Cậu đúng là không thể tin nổi."
Ruka nháy mắt. "But you love me."
Tôi thở dài."Unfortunately."
Ruka cười toe toét và hôn lên má tôi. "Hehehe, love win~."
___
Mọi người luôn hỏi tôi tại sao tôi lại hẹn hò với Ruka.
Họ không bao giờ hiểu được. Họ chỉ nhìn thấy tiếng Anh bập bõm của cậu ấy, những hành vi ngốc nghếch, vẻ ngoài xinh đẹp bị "phí phạm".
Nhưng họ không thấy được cách cậu ấy luôn khiến tôi bật cười mỗi khi tôi buồn.
Cách cậu ấy nắm lấy tay tôi mà không hề do dự, kể cả khi người khác nhìn chằm chằm.
Cách cậu ấy không bao giờ để ai khiến mình gục ngã, dù có bị trêu chọc đến thế nào đi nữa.
Và trên hết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng không bao giờ thay đổi con người mình.
Và thật lòng mà nói?
Đó chính là điều khiến cậu ấy trở nên hoàn hảo.
Dù tiếng Anh có dở.
Ngay cả với những trò đùa ngớ ngẩn.
Ngay cả khi cậu ấy hỏi, "Babe, why milk not come from chicken?"
Tôi thở dài, tựa vào vai cậu ấy và mỉm cười.
"Tớ yêu cậu, Ruka."
Mắt Ruka mở to. Rồi, từ từ, cậu ấy cười toe toét.
"WOOOAAAAAH!!!" Cậu ấy nhảy cẫng lên và chạy vòng vòng. "SHE SAY LOVE ME AGAIN!! LOVE WIN AGAIN!!"
Tôi bật cười.
Yeah.
Love really did win.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip