My amnesia girl

"Ờm... bác sĩ bảo là Ruka bị chấn động nhẹ và có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong thời gian ngắn, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu."

Bạn thấy đó, Ruka vốn nổi tiếng là một trong những người vụng về nhất, lúc nào cũng quên cột dây giày, làm đổ nước lên áo, hoặc đâm sầm vào người khác khi đi trong ký túc xá. Nên khi nghe tin cổ trượt chân ngã đập đầu, không ai trong nhóm thấy bất ngờ cả.

Asa vừa giải thích xong tình hình với mấy đứa trong nhóm thì Ruka bắt đầu lục đục tỉnh dậy. Mọi người lập tức tụ lại thành vòng tròn quanh giường, nhìn chằm chằm vào cô nàng.

"Ruka, chị biết mình đang ở đâu không?" Rora hỏi.

Ruka lắc đầu.

"Vậy chị có biết mình là ai không?" Ruka gật đầu và bắt đầu đảo mắt nhìn từng khuôn mặt đang đứng quanh mình.

"Ơ... mấy người là ai vậy?"

Cả nhóm bắt đầu lần lượt giới thiệu tên mình, mô tả về bản thân để giúp Ruka nhớ ra điều gì đó, nhưng rõ ràng là Ruka chẳng nhận ra ai hết.

Tụi nhỏ kiên nhẫn giải thích tình hình, kể lại quan hệ giữa mình và Ruka, rồi bảo cổ gọi điện về nhà báo là vẫn ổn. Hóa ra, Ruka quên sạch mọi thứ xảy ra trong vòng một năm trở lại đây. Bác sĩ bảo sau vài tuần trí nhớ sẽ quay lại thôi vì đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Giờ thì Ruka đã tỉnh, nên có thể xuất viện. Asa được dặn dò hết mấy thứ cần lưu ý trong quá trình phục hồi.

"Rukaaa~" Chiquita gọi ngọt xớt.

"Ơ... gì vậy?" Ruka đáp, hơi dè dặt.

"Chị thân với ai nhất trong ba đứa tụi em? Em, Rora hay Rami unnie?"

Ruka trông có vẻ hoang mang, kiểu như chẳng biết ba cái tên kia là ai. Chiquita nhận ra điều đó nên chỉ từng người một để Ruka tiện hình dung.

Ruka ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ vào Rora. "Rora... cảm giác như em ấy là em gái của chị vậy á."

Rora khoái chí cười toe toét, còn không quên lườm Chiquita. "Thấy chưa! Chị nói rồi mà, chị mày là đứa chị Ruka thương nhất!"

Ruka cười mỉm rồi hỏi. "Vậy... trước đây chị thân nhất với ai?"

Rami liền bật dậy, chỉ tay vào mình với đôi mắt long lanh. "EM! Chị là bạn thân nhất của em mà! Mẹ chị còn gọi em là Mimi luôn đó! Không thể tin nổi chị chọn Rora thay vì em luôn á!"

Mấy đứa còn lại phá lên cười trước sự lố lăng của Rami, trong khi Rora và Chiquita tiếp tục trêu.

Ahyeon chen vào. "Ủa, mới hỏi có ba người à? Còn tụi em thì sao?"

"Ờ thì... Chiquita hỏi có vậy thôi mà."

"Rồi rồi, vậy bây giờ hỏi tiếp nè, còn lại mấy người trong nhóm, Ruka chị thân với ai nhất?"

Ruka cắn môi suy nghĩ. Ahyeon liền nhắc khéo. "Phải chỉ người và gọi tên nha để Ruka còn biết ai với ai."

"À... không phải vậy..." Ruka nói khẽ, mắt nhìn quanh khi tụi nó đang đợi.

"Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, chị không hiểu sao chỉ có một cái tên cứ lởn vởn trong đầu chị thôi... Cảm giác như chị đã dành rất nhiều thời gian với người đó, dù đầu óc không nhớ rõ, nhưng tim thì cứ khẳng định là người đó."

Tụi nhỏ bắt đầu thấy bối rối. Ai chứ? "Vậy... là ai?" Rami hỏi.

Ruka nhìn thẳng một người và cười. "Chị không biết tại sao... nhưng chị nhớ Pharita."

Cả phòng chết lặng. Tụi nó quay sang nhìn Pharita như thấy ma. Còn Pharita thì lắp bắp. "Cái... gì cơ?"

Giờ thì để rõ hơn một chút, Pharita - cực kỳ không ưa Ruka. Ờ thì ghét nghe hơi nặng, nhưng thật ra Pharita lúc nào cũng thấy phiền vì cái tiếng cười ồn ào và gương mặt xinh một cách khó chịu của Ruka. Còn không hiểu nổi sao lại chung nhóm với Ruka nữa.

Còn Ruka thì cũng không ưa gì Pharita, cả hai thường xuyên cà khịa nhau mọi lúc mọi nơi.

Thế nên... chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-

Về tới ký túc xá, Ruka vẫn không tin nổi khi tụi kia bảo Pharita là "kẻ thù truyền kiếp" của mình. Nhưng theo như những gì tụi nó kể, thì không sai.

Pharita cũng rối rắm chẳng kém. Cô không nhớ có kỷ niệm nào đáng kể với Ruka để khiến chỉ tin tưởng mình tới vậy. Nếu có dành nhiều thời gian bên nhau thì cũng là... để cãi nhau.

Pharita đang suy nghĩ miên man thì Ruka lò dò ngồi xuống cạnh mình. "Này, Rita..."

Pharita quay qua tròn mắt nhìn. "Ơ, chị gọi em vậy hả? À... chị không nên à? Nhưng gọi vậy nghe... quen quen ấy."

Pharita mềm lòng thấy rõ. "Không sao... nhưng nói thật thì trước giờ chị chưa từng gọi em là gì khác ngoài 'nhỏ khó ưa' đâu."

Ruka bật cười khúc khích và lần này... tiếng cười đó không khiến Pharita muốn lấy gối bịt tai nữa. Ngược lại, cô thấy... dễ thương đến lạ.

Đúng lúc đó, Rami đi ngang qua và suýt té ghế khi thấy Ruka đang toe toét cười nói chuyện với Pharita. Nhỏ dụi mắt mấy lần mà vẫn thấy cảnh y chang nên chạy một mạch đi méc tụi kia.

"Điên rồi! Không thể nào!"

Nhưng rồi tụi nó nhìn nhau, có gì đó... không ổn, nên kéo nhau chạy tới kiểm chứng. Và đúng như Rami nói, Ruka đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Pharita đứng trước mặt vung tay múa chân nói gì đó. Và kỳ lạ thay, cả hai... đều đang rất vui.

_____

Một tháng trôi qua, Ruka bắt đầu thấy thoải mái hơn khi đùa giỡn cùng những người khác trong nhóm, nhưng vẫn... dính lấy Pharita như keo. Một cảnh tượng không ai trong nhóm có thể quen được. Từ trước đến nay Ruka luôn có phần bám người, nhưng Pharita thì không biết điều đó, vì Ruka chưa bao giờ dính lấy cô như thế này cả. Giờ chỉ cần thấy Pharita không làm gì, Ruka liền bám lấy như gấu koala bám cành cây. Cả nhóm cứ mỗi lần thấy là lại ngỡ mình đang bị ảo giác. Nhưng điều khiến mọi người sốc không phải là chuyện Ruka chủ động tìm Pharita... mà là chuyện Pharita để yên cho Ruka làm vậy. Ruka có thể đã quên hết ký ức, nhưng Pharita thì không. Vậy sao chị ấy lại để Ruka thoải mái như vậy? Thật ra... chính Pharita cũng không biết nữa.

Tình huống 1:

"Rita~ Chị đói~" Ruka vừa kéo tay áo Pharita vừa phụng phịu như một đứa trẻ lạc mẹ. Rora nghe thấy thế liền hóng xem Pharita sẽ phản ứng sao.

"Trong tủ lạnh còn đồ ăn đó." Pharita trả lời.

"Nhưng... nhưng mà..." Rora biết Pharita cực ghét mấy câu nói dài lê thê, nên lén ngó gương mặt chị mình xem có khó chịu không.

"Vậy chị muốn ăn gì nào?" Pharita nhẹ giọng đáp. Rora suýt té ghế. Gì cơ? Pharita - cái người mỗi sáng ngủ dậy hay cà khịa cả nhà -lại nói chuyện dịu dàng với Ruka á? Dịu dàng thiệt đó. Và với Ruka nữa chứ.

"Chị muốn ăn McDonald's." Ruka mỉm cười nhẹ.

"Muốn order không?"

"Thật ra, chị vừa search xong, gần đây có cái Mác. Chị tính rủ em đi ăn chung..."

"Pharita, chị... có phải..." Chiquita lúng túng hỏi, gãi đầu.

"Chiki nói lẹ đi, chị ghét vòng vo." Pharita cáu nhẹ.

Rora ngồi cạnh lẩm bẩm, "Hôm nay uống cà phê thế là đủ rồi."

Tình huống 2

"Chị nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lấy hoodie của chị nữa! Chị chỉ có 8 cái thôi!" Pharita rít lên sau khi phát hiện một cái hoodie biến mất.

Pharita bước ra khỏi phòng khách nơi cả nhóm tụ lại (trừ Ruka đang tắm). "Ai lấy?"

Một tràng "không phải em" vang lên.

Ruka bước ra khỏi phòng tắm và... tất cả đều quay phắt sang.

"Cái đó... là hoodie của em đúng không?" Pharita hỏi.

Tất cả nín thở chờ "án tử" được tuyên bố.

"Ờ cái này hả? À đúng rồi... chị thích lắm, với lại nó thơm nữa... Chị nghĩ em không phiền đâu... c-có phiền không?" Ruka cúi gằm, vân vê vạt áo.

"Không sao đâu. Giữ luôn cũng được."

Mắt Ruka sáng rỡ như đèn pha, tung tăng bám theo Pharita: "Rita~ đợi chị với~!"

Cả nhóm nhìn nhau: "Trời ơi...tụi tui chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho chuyện này."

Tình huống 3

"Asa, có phải chị bị điên rồi đúng không?" Pharita đi vòng vòng trong studio.

"Sao tự dưng chị nói vậy?" Asa hỏi, vẫn điềm nhiên chỉnh nhạc.

"Chị không muốn Ruka nhớ lại con người cũ của chị..."

Asa ra hiệu cho Pharita tiếp tục.

"Chị không ghét chị ấy nữa. Chị nghĩ là mình thích chị ấy... Không. Chị thiệt sự rất thích chị ấy. Thấy ngốc ghê hông. Chị không muốn tụi chị quay lại cái thời suốt ngày cãi nhau nữa. Chị không biết phải làm sao nếu một ngày Ruka ngừng gọi chị là Rita, ngừng ngủ cạnh chị, hay ngừng cười với chị bằng đôi mắt cong cong đó..."

Asa cười hiền, vỗ vai Pharita.

"Em nghĩ là sẽ không đến mức đó đâu. Dù Ruka quên quá khứ, nhưng chị ấy sẽ không quên hiện tại. Em tin chị ấy muốn chuyện này tiếp tục, thậm chí có khi còn nhiều hơn chị."

"Sao em lại chắc như vậy được chứ?"

"Tin em đi, được chứ?"

_____

Ruka vừa thấy Pharita bước vào ký túc xá liền đẩy Chiquita đang tựa đầu vào vai mình xuống sofa, vỗ vỗ chỗ trống kế bên và gọi lớn. "Rita~ tới đây ngồi đi!"

Chiquita lăn ra khỏi ghế, làu bàu tức tối trong khi Pharita chỉ lắc đầu, cười mỉm rồi bước tới ngồi cạnh. Ngay khi vừa yên vị, Ruka lập tức ôm lấy cô.

"Ruka unnie" Asa gọi, "Chiquita trả chị 2500 won chưa?"

"Chưa á. Em ấy cứ quên hoài. Nhưng mà chị thì không đâu nhé."

Chiquita trợn tròn mắt còn Asa thì vừa đi vừa cười đầy ẩn ý.

"YAH RUKA, CHỊ NGỐC THẬT ĐÓ!" Chiquita hét lên.

"G-gì cơ? Sao vậy?" Ruka hoảng hốt.

"Ruka" Pharita gọi và Ruka lập tức đưa tay bịt miệng mình lại nhanh đến nỗi phát ra tiếng chát.

"Từ... từ khi nào vậy?" Pharita hỏi.

"Ba... ba ngày trước." Ruka lắp bắp, trông như sắp khóc. Chị sợ lắm. Sợ Pharita sẽ giận, sẽ mắng... nhưng thứ Ruka nhận được lại là "Chị... không ghét em sao?"

"Ghét? Chị mới là người nên hỏi điều đó... Chị sợ khi chị nhớ lại, em sẽ lại ghét chị lần nữa."

"Sau tất cả những gì chị làm trong tháng qua á? Nếu chị chưa nhận ra thì để em nói luôn. Em thích chị, nhiều lắm!"

Ruka mỉm cười. "Chị cũng vậy." Pharita ngẩn người mất một giây rồi... nghiêng đầu tiến tới.

"AHHHH KHÔNGGG TRONG PHÒNG KHÁCH CÓ TRẺ EM ĐÓ VÀ TRẺ EM Ở ĐÂY CHÍNH LÀ EM NÈ!!" Chiquita la oang oang rồi lấy tay che mắt.

Hai người phá lên cười, rồi nhìn nhau. "Chị đói rồi á, mình ra ngoài ăn đi?"

"Ai tới trễ thì trả tiền nha!" Pharita đáp rồi chạy vội về phòng thay đồ.

"Ê Ê CHƠIIII GÌ KỲ VẬY!!!" Ruka hét lên rồi chạy theo.

_____

"Vậy là chị Pharita biết rồi à?" Rami vừa ngáp vừa hỏi khi bước về chỗ các chị em và tất cả đều gật đầu. "Ờ, điên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip