hiểu lầm


park jaehyuk không hề quên sinh nhật của kim kwanghee

việc chồng nhỏ của mình trùng ngày sinh nhật của người cũ đã là một chuyện rất trùng hợp rồi. hắn muốn khắc cái điều đó ở trong lòng luôn mà

hôm đó hắn nhớ rõ là sinh nhật em, trong đầu chỉ có là sinh nhật em, nên buổi sáng mới vội vã chạy đi tìm em đến thế. đến khi em hỏi thì trùng hợp lại thốt ra ngày sinh nhật của miyeon, vì vốn trong đầu hắn đều nhớ đến cả sinh nhật của hai người. hắn còn không biết lúc đó sao hắn lại nói thế nữa, hắn còn muốn tự đập đầu mình vô tường cho tỉnh ra luôn mà

hắn ngồi im bấm điện thoại không phải vì hắn không quan tâm em, hắn đang chọn quà cho em. hắn đã thấy bóng lưng em bất động khi hắn bảo hôm nay là sinh nhật của miyeon rồi, nên hắn nghĩ mình nên tặng cái gì đó mà em thích

lướt mãi lướt mãi trên các web mà không biết em thích gì, khi hắn nhận ra thì kwanghee đang bày đồ ăn xong rồi. đến lúc ăn hắn vẫn tiếp tục kiếm, nhưng có lẽ nó không có hiệu quả. nên hắn quyết định ra ngoài mua, nổi niềm muốn mua quà trong jaehyuk lớn quá, hắn lại vô tình quên mất việc ăn uống, làm kwanghee hiểu lầm

hắn dạo khắp các trung tâm thương mại nhưng vẫn không kiếm được món quà ưng ý cho kwanghee. đến khi hắn thấy kwanghee xinh đẹp đi dạo trong trung tâm thương mại, nó khiến hắn loạn nhịp hết lên, còn khiến hắn hồi hộp lo lắng khi thấy quá nhiều ánh nhìn đang nhìn theo những bước chân của em

hắn đứng một bên nhìn kwanghee nói chuyện với minseok và minhyung. đó là số ít lần hắn thấy kwanghee cười tươi mà không phải gượng ép, có chút ghen tị thật

thú thật thì hắn không tự tin với món quà của mình, đó là khi hắn thấy em cười đùa thích thú với cái dĩa than nhạc mà hyukkyu tặng, hắn thất vọng về bản thân vì đã không nghĩ ra thứ đó sớm hơn

tập tiểu thuyết hắn mua, hắn cũng đã lựa rất lâu. chị nhân viên đã tóm tắt cuốn sách này

hai nhân vật chính vô tình bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân hợp đồng. nam chính yêu nữ chính rất nhiều, nhưng do một sự kiện trong quá khứ khiến cả hai hiểu lầm nhau. bề ngoài nam chính luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. còn nữ chính cũng yêu nhưng nghĩ nam chính không có tình cảm với mình nên rất thất vọng. sau rất nhiều biến cố, họ đã hiểu thấu được lòng nhau và có một hạnh phúc đẹp

jaehyuk nghe xong vô thức nắm chặt cuốn sách dày. 'nam chính luôn âm thầm bảo vệ và che chở nữ chính' là câu mà hắn nhớ nhất

hắn đã bịa lý do thấy gói hàng của hyukkyu nên mới nhớ ra sinh nhật em, chủ yếu là diễn cho tròn vai cái vụ đọc nhầm hồi sáng thôi

đến khi hắn thấy kwanghee nở nụ cười nhận quà của hắn, jaehyuk mới thấy nhẹ nhõm

'em cảm ơn ạ'

đó là một nụ cười đẹp, tự nhiên tựa như những cơn gió dịu nhẹ của mùa thu. nụ cười toát lên vẻ rạng rỡ và chân thành chứ không có sự gượng ép, đôi mắt cong lên và khuôn miệng trái tim cực đẹp làm hắn xao xuyến, từ bao giờ hắn không biết, nhưng hắn thích nụ cười tự nhiên xinh đẹp này hơn cái điệu bộ gượng gạo kia

chuyện hắn gặp em ở nghĩa trang hắn đã nói rồi. còn một việc nữa

đêm hôm họ làm tình. jaehyuk đã để lại rất nhiều 'dấu vết tình yêu' trên cơ thể kwanghee. hắn nhìn mắt em nhắm nghiền và thở đều. xong lại nhìn đến vết hickey có màu đỏ sẫm hơn ở phần cổ em, nó nổi bật hẳn với mấy vết còn lại. hắn đã chửi thề rất nhiều, muốn chà mạnh nhất có thể để xoá đi cái vết hickey mà tên alpha kia đã để lại nhưng lại sợ em tỉnh giấc. hắn nhìn cơ thể gầy như này còn không dám mạnh tay

hắn lại phát hiện kwanghee có khá ít đồ mặc. chỉ có bảy tám bộ thôi. còn hắn thì cả cái tủ lớn lấp đầy cả một bức tường. lựa bừa một bộ cho em mặc đỡ

khi cả hai đã nằm trên giường. jaehyuk không để cái gối ôm ở giữa nữa để nằm xích lại gần em một chút. lúc này kwanghee trong cơn mơ ngủ đã quay lại tìm kiếm hắn, miệng phát ra tiếng 'ưm ưm' vì khó chịu. jaehyuk liền xích lại gần hơn, kwanghee chui tọt vào lòng hắn. em đang thiếu pheromone của alpha trong thời kì mẫn cảm nên bám hắn rất chặt, jaehyuk lại không thèm đẩy ra. đó là đêm đầu tiên họ ôm nhau

hắn xót khi thấy em ngã để đầu gối bị đau, hắn khó chịu khi thấy tin nhắn của người lạ (đối với hắn) trong máy em, tò mò tại sao em lại rep tin nhắn người đó gấp đến vậy, nhưng hắn hèn nên không dám hỏi

đang đi đi lại lại dưới phòng khách suy nghĩ em đã đi đâu mà lâu đến thế. jia nhắn tin đem hợp đồng đến nhà hắn để hắn kí vì thời hạn sắp hết, còn nhắn thêm là cô đem con theo

jaehyuk cũng không ghét trẻ con đến mức đó. soyeon cũng khá ngoan, chịu ngồi ở cái ghế gần cửa để mẹ bàn chuyện hợp đồng với hắn. xong tự nhiên quay qua quay lại thấy nó tự mở cửa bò ra ngoài luôn rồi

hắn thề, hắn đã chụp một bức ảnh. là ảnh kwanghee cười khi được soyeon ôm má. đẹp, đẹp điên lên được. hắn còn phải lấy nó làm màn hình điện thoại ở trong, không dám để ở ngoài vì sợ em phát hiện, nói chung là hèn (💁🏻‍♀️)

hắn đứng lại là để suy nghĩ câu nói nên có một đứa con của jia. liệu..có được không? hôm đó hắn không xài bao...

'em thích soyeon lắm hả kwanghee?'

'dạ vâng, soyeon dễ thương mà anh'

ngoan quá, đó là suy nghĩ của hắn. em ngoan điên, nói chuyện toàn dạ dạ vâng vâng thôi. tiến tới ôm em vào lòng, mùi trà xanh thơm nhẹ tràn vào mũi làm hắn dễ chịu chết mất

'anh xin lỗi'

hắn nói xin lỗi, nhưng không biết nói bao nhiêu mới đủ. xin lỗi em vì sự thờ ơ, xin lỗi vì em đã kéo em vào vòng xoáy vô tận của tình yêu, xin lỗi thì đã bỏ mặt em, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi vì đã không cho em một cuộc hôn nhân hạnh phúc, xin lỗi vì đã không cho em một đứa con, xin lỗi vì..

'sao lại xin lỗi? anh phá hư cái gì của em hả?'

kwanghee thật sự không nghĩ sâu xa, em chỉ nghĩ hắn đã làm gì đó tội lỗi với mình, nhưng chỉ đến mức làm hư đồ vật hay gì khác thôi

hắn nghe câu nói, lòng nhói đau. liền ôm em chặt hơn nữa

'ừ, anh làm hư rồi, trái tim và tâm hồn em'

hắn nói thật, mọi tội lỗi là của hắn, không có gì là của kwanghee hết

em nghe xong thì bất động

'anh nhớ chị ấy hả?'

jaehyuk xịt keo, chết lặng tại chỗ

hắn còn không biết như nào, không biết gần ba năm qua mình đã gieo bao nhiêu hi vọng cho kwanghee ngồi vụt tắt nó trong tíc tắc, để gieo trồng trong em những suy nghĩ tiêu cực như vậy

'không, anh nói em mà, kwanghee'

hắn ôm kwanghee ngày càng chặt hơn. tâm tình hắn bối rối lắm, kwanghee hiểu lầm hắn quá nhiều rồi, hắn cảm thấy mình xứng đáng xuống tầng sâu nhất hoả ngục để chịu tội

'hôm nay anh lạ thế?'

em nói vậy thôi chứ mắt đỏ hết luôn rồi còn đâu, hai tay đã vô thức đưa lên nắm áo hắn kéo mạnh như làm điểm tựa, hai chân em bủn rũn hết rồi, đứng còn không nổi

'anh xin lỗi'

'thôi đi, jaehyuk à'

'anh xin lỗi'

'em biết rồi anh đừng nói nữa'

'anh xin lỗi'

lần này hắn không nghe kwanghee nói gì nữa. chỉ cảm thấy lòng ngực của mình rất đau, là đau theo đúng nghĩa luôn đó, kwanghee đang dùng sức để đánh thật mạnh vào lòng hắn

'hic..anh xin lỗi anh xin lỗi..có ý nghĩa gì chứ..hic'

kwanghee chỉ muốn đẩy hắn thôi nhưng không hiểu sao lại muốn đánh hắn, phải đánh cho bỏ ghét mới được chứ

'ừm ừm, lỗi anh hết mà'

nói thật thì mấy cái nắm đấm này chỉ là ruồi muỗi của jaehyuk. hắn là alpha trội, còn em là một omega mềm mỏng, dù em có dùng hết sức thì hắn cũng chỉ cảm thấy bình thường thôi. cảm xúc hắn lên lên xuống xuống như biểu đồ nhịp tim. hắn đau từ trong tim vì đã làm quá nhiều tội lỗi, hắn vui vì kwanghee đã chịu thể hiện cảm xúc thật khi ở bên hắn, không còn mấy nụ cười gượng gạo hay một khuôn mặt u sầu

một chút sau, mấy cái nắm đấm đó dừng lại. hắn mới buông em ra. mặt kwanghee lấm lem nước mắt, hắn cảm thấy vai mình hơi ươn ướt, đoán ngay là nó từ đâu ra. liền đưa tay lên lau đi mấy giọt thuỷ tinh ấm nóng vẫn còn đang chảy ra

'nín nhé? anh sẽ không làm em khóc nữa'

kwanghee đánh hắn, nhưng trong tim vẫn không dám làm hắn đau. không trách đời chỉ trách em quá yêu người con trai này

'hic..jae..hyuk..hic chỉ biết nói suông thôi'

em đưa tay áo lên quẹt quẹt mặt. dùng giọng mũi nói trông rất đáng yêu. jaehyuk thấy em dụi mắt nhiều nắm lấy hai tay em kéo ra, cầm hai tay em vòng lên ôm cổ mình

'không nói suông, anh sẽ chứng minh'

nói một cách chắc nịch xong lại cúi xuống hôn lấy môi em. kwanghee cảm thấy lần này, nó không phải là nụ hôn gấp gáp, vội vã như lần hai người thân mật với nhau. nó nhẹ nhàng và chậm rãi, như cả hai muốn khắc ghi khoảng khắc này. không phải là môi chạm môi không, họ vẫn cháo lưỡi, nhưng nó rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo, mà mang theo sự chân thành và thấu hiểu. giây phút cả hai hơi thở hoà quyện, cả thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người với cảm giác ấm áp lan toả từ lòng ngực, sưởi ấm cả tâm hồn và thể xác lạnh lẽo. đây là một nụ hôn, đại diện cho một lời hứa không cần nói thành lời




____




đoán xim coi con hai ngừi là trai hay gái nào?

hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip