nhật ký chăm chồng bầu
1. cái hôm kwanghee đã sắp bình phục sau tai nạn
park jaehyuk đã quay vào tường vì cái mặt đỏ lòm sau khi mẹ park khai hết tất cả với kwanghee
'haha kwanghee không biết đâu con, thằng jaehyuk lúc ngồi trước phòng phẫu thuật nó khóc như mưa rơi, mẹ nhìn mà không nhịn được cười luôn, hiếm lắm mới thấy con trai khóc á trời, hahahahahahahahahahaha'
'mẹeeee'
2. chuyện quần áo
kwanghee nhanh chóng bước vào tháng thứ tư của thai kì. bụng em bây giờ lớn hơn hẳn, theo nguyên lí thông thường thì bây giờ chỉ mới nhô lên một chút thôi, nhưng em mang theo hai cục con nên bây giờ bụng em trông như người mang thai sáu tháng, vừa nặng vừa mệt, quần của em cũng dần không mặc được nữa
kwanghee ngấn nước mắt nhìn jaehyuk niêm phong lại hết đống quần jeans quần dài của em, chỉ chừa lại quần short thun
'mặc cái này vào, anh dẫn đi mua đồ nào'
không nói không rành chồng vào cho em một cái sweater to tổ bố, nhìn là biết của ai liền. jaehyuk bự như con voi, còn em nhỏ như con cún, cái áo sweater dễ dàng lọt qua người em và phủ xuống tận đùi, hai tay áo rộng dư cả khúc. jaehyuk hài lòng cười nhếch mép nhìn chồng nhỏ trong cái áo của mình
thật ra là lấy cớ đi mua đồ cho kwanghee thôi chứ không gì, hắn sẵn sàng xây cho em một phòng riêng chỉ để đồ mặc nữa là ba cái này
jaehyuk nắm tay em đi khắp trung tâm thương mại để tìm tòi các shop quần áo có bán đồ cho omega nam mang thai. thật ra thì không nhất thiết phải mặc đầm bầu như phụ nữ, kwanghee có thể mặc những chiếc áo oversized chà bá hoặc mấy cái áo len dài mềm mại, đủ để giữ ấm
nhân viên đã giải thích như thế rồi, nhưng không hiểu sao jaehyuk lại rất muốn thấy kwanghee mặc đầm bầu, nhất là khi nó có hình con pompompurin siêu đáng yêu
'kwanghee...'
'vâng vâng, mua đi em mặc cho anh xem'
3. come out với ba mẹ =)))
kwanghee sau khi mang bầu đã trở thành vị vua chính hiệu
jaehyuk đã đích thân chọn người giúp việc thân cận ở nhà nội qua dọn nhà cho em hàng tuần, đồ ăn thì nhất quyết không cho phép nấu mà thay vào đó là hắn sẽ nấu mỗi buổi sáng đi làm và buổi chiều về nhà, buổi trưa thì cho cô giúp việc đem qua
ba mẹ park cũng có qua thăm em đều đều, nhưng mẹ park thường nhiều hơn vì ba park bận công việc ở công ty, nghe mẹ kể ông phải chôn mình vào đóng giấy tờ cả ngày vô cùng cực khổ, nên bảo kwanghee nhất định phải sinh hai em bé thật khoẻ mạnh, để bà có cớ kêu ông nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, còn công việc thì quăng cho thằng con ruột là được
'kwanghee tối ngủ có khó thở không con?'
'dạ cũng có chút chút ạ'
'bụng con lớn hơn bình thường nên chịu khó nằm nghiêng nhé, nặng quá mà nằm ngửa sẽ khiến con khó thở đấy'
'vâng, con biết rồi ạ'
'ừm, mà bao giờ hai đứa mới cho mẹ biết là hai đứa trong bụng là nam hay nữ đây?'
'à dạ thật ra...'
truyền thuyết kể rằng...
'nam nữ luôn hả?'
kwanghee và jaehyuk mở to mắt nhìn moon hyeonjun đang vui vẻ nhìn vào màn hình siêu âm
đây đã là tuần thứ mười chín của thai kì, cơ thể hai thai nhi đã phát triển đầy đủ nên siêu âm có thể thấy được tất cả cơ thể thai nhi. một số trường hợp do thai nhi nằm che cả bộ phận sinh dục nên không thể biết là nam hay nữ, nhưng trộm vía là hai đứa bé trong bụng kwanghee nằm ngay ngắn nên rất dễ thấy
'nhìn đi này, một đứa có dương vật và một đứa có âm hộ, nam nữ luôn đấy'
jaehyuk đứng bên cạnh hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm. hyeonjun điều khiển máy siêu âm khắp vùng bụng to của kwanghee để hắn thấy rõ từng chi tiết
kwanghee hồi hộp chờ đợi biểu cảm của hắn. nói là hắn yêu em thế nhưng em vẫn khá lo về giới tính của hai đứa nhỏ, nếu là nam hết thì em sẽ không thoả nguyện vọng của mình, em thích có con gái. còn jaehyuk thì em không biết nữa, có thể hắn trích con trai hơn, để sau này còn kế nghiệp gia sản nhà hắn
và bùng, ông trời cho hai người cả hai luôn
em ngước mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ, môi cười mỉm của jaehyuk
'có thể in hình siêu âm này ra không?'
'được, tính treo trong văn phòng làm việc luôn à?'
hyeonjun nhẻo miệng cười, tự nhiên thấy lo lo, lo sỉmp
'muốn phóng to treo trước cửa nhà luôn ấy'
'jaehyukkkkk'
4. đi dạo nè
hôm nay jaehyuk có việc bận ở công ty, kwanghee ở nhà chán quá nên muốn đi tản bộ, dù gì việc đi bộ thường xuyên rất tốt cho người mang thai mà
trên vai đeo một cái túi tote để vật dụng cá nhân, kwanghee kiếm chiếc quần đùi có thể gọi là dài nhất trong số quần hiện tại để mặt vào, bên trên là áo thun oversized của jaehyuk, sau gáy phải dán thêm miếng dán ngăn mùi trà xanh bay vòng vòng trong không khí
đi dọc con đường quen thuộc, buổi chiều nên dòng người khá vội vã để về nhà, có em là thư thả tận hưởng cái gió của mùa xuân thôi
em đi mà không có đích đến cố định, chỉ biết là khi đi bộ thư giãn như vậy, không có gì để lo cũng không có gì để buồn khiến em thoải mái hơn bao giờ hết, tự cảm thấy cuộc sống trước đây của mình khá vất vả, giây phút này như một phần thưởng nhỏ cho bản thân
đến khi rẻ vào con đường đã lâu lắm rồi chưa đi, kwanghee mới sực nhớ ra, mình đã lâu rồi không đến tiệm hoa của anh sanghyeok
cũng tại jaehyuk thôi, hắn không muốn em mua hoa nữa cho khỏi tốn tiền, dù gì nó cũng sẽ héo chứ không đẹp mãi được, thành ra lâu rồi em chưa gặp con mèo đen ấy
vẫn cái bảng hiệu và cánh cửa màu gỗ đen, kwanghee dùng sức đẩy vào, mùi hoa vẫn cứ thơm và cách sắp xếp vẫn y chang như cũ. cứ ngỡ lại sẽ gặp sanghyeok đang đứng đọc sách tại quầy, nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây, sanghyeok này 'hơi nhỏ' (?)
'ưu'
kwanghee mở to mắt nhìn 'sanghyeok nhỏ' đang ngồi trên quầy tính tiền, mặt một bộ đồ trẻ em, với áo tay dài và một cái yếm hình con gấu màu nâu, trên tay còn cầm một cái lục lạc đồ chơi, mấy chuông trên đấy kêu leng keng leng keng khi bé quơ tay
em nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ nhìn em. kwanghee đoán nhóc con này tầm mười hai tháng tuổi rồi, nó ngoan lạ thường luôn, ngồi im ru, không quấy khóc hay la khi thấy người lạ nữa là
'sungwon ah, có khách đến hả con?'
từ bên trong căn nhà, có người bước ra, kwanghee nghe tiếng cũng đủ biết là ai rồi, với cái mùi đào mọng này, với cái chất giọng này, là han wangho chứ ai nữa, cậu vừa đi ra vừa chùi đôi bàn tay đang ướt vào cái tạp dề màu đen
'ô, anh kwanghee, lâu rồi không gặp'
omega nhỏ mùi anh đào tươi mới và dễ chịu chủ động chào hỏi, cười tươi nhìn em, đứa nhỏ ngồi trên quầy thấy ba nhỏ liền giơ hai tay lên, bư bư đòi bế
wangho tiến tới, bế nó lên tay, quay sang phía kwanghee
'sungwon nhìn này, là người quen của nhà mình đó'
wangho cười, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói với em bé trong lòng. một tay em cầm tay bé lên vẫy vẫy như đang chào kwanghee
cậu nhóc được gọi là sungwon liền cười tươi, tự đưa tay vẫy vẫy chào em mà không cần ba nhỏ. kwanghee thấy em bé này rất dễ thương, liền đưa tay vẫy lại
mà nó kì kì, nhóc con này rõ được wangho gọi là con, mà cái mặt giống hệt một người. kwanghee nhìn chằm chằm mặt của sungwoon đoán đoán, nó quen quen mà nó lạ lạ, rõ ràng em biết
'kwanghee? tới mua hoa à?'
à em nhớ rồi, lee sanghyeok
...
ủa?
5. phát hiện bí mật của anh bán hoa
'papaaa'
sungwon trong lòng wangho thấy sanghyeok đi ra liền kêu lên, kwanghee lúc này mới hiểu ra, lâu quá không gặp mà có hẳn cục này luôn à?
'hai người giấu hết mọi người đẻ con hả?'
han wangho đang chuyền sungwon sang cho sanghyeok bị giật người một cái, mặt lập tức đỏ lên
làm sao cậu giải thích với kwanghee được là vào khoảng một năm trước, khi em còn đang học năm cuối ở trường đại học tại trung quốc, lee sanghyeok không biết lấy đau gan mà book vé bay thẳng qua bên đấy, chỉ một đêm duy nhất chỉ một đêm duy nhất, wangho phải ôm bụng bầu năm tháng tới trường để hoàn thành khoá học, sau đó bị lee sanghyeok nắm đầu về ngược lại hàn quốc nuôi cá và trồng thêm hoa để sinh sống qua ngày, bốn tháng sau thì cục dân chính phải cấp giấy khai sinh cho lee sungwon
'nghe như phim ấy'
kwanghee nhìn ở cái sofa nhỏ nghe wangho kể chuyện trong khi mặt vẫn còn đỏ lòm. cha ơi cha, em nhớ bữa đó đang nằm gác chân ngủ trong kí túc xá, sanghyeok mở cửa đi vào và sau đó là như nào cũng hiểu
'haha, vậy hai đứa nhóc này phải gọi sungwon là anh rồi ấy nhỉ?'
kwanghee vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. không biết hai đứa nhỏ có ăn ngon ngủ kĩ hay không, nhưng bây giờ bụng kwanghee lớn đến nỗi không thể cúi xuống cột dây giày, chỉ đành mang dép thôi, lâu lâu đang đi cơ thể còn chúi về phía trước làm em tưởng mình ngã tới nơi rồi
'anh kwanghee bao lâu nữa thì sinh ạ?'
'ừmmm..bác sĩ bảo khoảng bốn tháng nữa, còn lâu lắm, mà wangho nè, em mang thai sungwon có thấy mệt không?'
wangho nghiêng đầu nhìn kwanghee, xong lại quay sang nhìn sanghyeok phía bên kia, một tay đang bế sungwoon, một tay đang cầm bình xịt tưới mấy bông hoa tươi. anh dùng bình xịt chỉ vào bông hoa tulip, nói nói gì đó với sungwon, lúc sau em nghe thấy sungwoon bập bẹ nói
'nha..nhu nhíp'
em bật cười khi nghe cái giọng non nớt phát lên, chừng đó mà đã nói được thì chắc tương lai sungwoon sáng lắm. wangho cũng thấy, cậu cũng cười và quay sang kwanghee
'cũng có mệt đôi chút, chắc tại phải vác cái bụng bầu to tướng, nhưng đẻ được một nhóc con giỏi như vậy thì em cũng mừng. hơn nữa..'
wangho đang nói thì dừng lại, tiếp tục chuyển mắt sang nhìn hai cha con bên kia
'hơn nữa thì sao?'
'sanghyeokie luôn bên cạnh em, nên em không buồn cũng không mệt, chỉ thấy hạnh phúc khi được anh ấy quan tâm thôi'
kwanghee nghe, trong đầu suy nghĩ đôi chút. em biết sanghyeok không phải dạng lạnh lùng, chỉ ít nói và ít khi thể hiện cảm xúc thôi. kwanghee thề là lúc còn học chung trường đại học với anh, rất ít khi em thấy anh cười, mặt lúc nào cũng nghiêm túc. vậy mà bây giờ vừa bế con vừa cười như vậy, rõ là chỉ thoải mái khi ở cạnh wangho thôi, hay đúng hơn là ở cạnh đúng người ấy
'vậy sao, ngưỡng mộ hai người thật đó~'
em cười ngã lưng ra phía sau tựa lưng vào sofa. không biết em ngưỡng mộ gia đình wangho ở điểm nào nữa, chỉ là cảm thấy thế thôi, jaehyuk rõ ràng có quan tâm em, nhiều là đằng khác, chứ không có tồi tồi bỏ con đồ đâu. so với sanghyeok thì độ quan tâm và trách nhiệm của jaehyuk cũng bằng tám mươi phần trăm của anh rồi, kwanghee không dám đòi thêm
'sao phải ngưỡng mộ em? nhìn coi người ta đến tìm anh kìa'
wangho tinh nghịch bắt chéo chân, một tay chóng lên đầu gối nói. vừa dứt câu thì tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người
'jaehyuk?'
kwanghee ngồi thẳng dậy bất ngờ, rõ là vẫn còn mặc vest đi làm nhưng giờ này lại xuất hiện ở đây? chắc chắn là trốn làm
'dì kim bảo với anh là em đi dạo'
giọng hắn vẫn như bình thường, khi hắn bước vào, wangho cảm nhận rõ mùi rượu ngọt phát ra từ cơ thể của kwanghee. cậu không nói gì, nhẹ nhàng đứng lên chạy về phía chồng lớn của mình, nhường chỗ cho jaehyuk
'sao anh không về mà đi kiếm em? mà sao anh biết em ở đây?'
jaehyuk tiến tới, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh, trước khi nói phải cầm tay em lên thơm nhẹ một cái rồi mới chịu giải thích
'em có bật định vị điện thoại mà, giờ đã về được chưa?'
nghe câu nói rất hối thúc nhưng giọng điệu của jaehyuk chẳng có tí nóng vội hay tí tức giận nào, nó ôn nhu và nhẹ nhàng rất rõ ràng
kwanghee lúc này mới nhớ ra mình để điện thoại trong cái túi tote, em cười nhìn hắn một cái
'em muốn mua hoa cơ'
'rồi rồi, hoa nào? anh mua cho'
'cẩm chướng hồng'
jaehyuk nghe xong liền đứng dậy đi tới chỗ sanghyeok, anh thấy hắn đi lại, chuyền sungwoon trên tay cho wangho, tay còn lại vẫn giữ bình xịt
tự nhiên hai bé omega thấy có gì đó sai sai?
tự nhiên bầu không khí căng thẳng quá ta?
jaehyuk hai tay nhét vào túi quần vest, sanghyeok hạ cái bình xịt nước xuống, mắt đối mắt, mặt đối mặt như trong mấy phim cao bồi bên mỹ. bầu không khí như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, yên ắng một cách lạ thường, chỉ có tiếng lục lạc của sungwon vang lên và tiếng xe chạy ngoài đường đè lên bầu không khí yên lặng đó
'cho một bó cẩm chướng hồng'
'hết cẩm chướng hồng rồi, lấy đỏ được không?'
sanghyeok thả nhiên nói với vẻ mặt thách thức. wangho, sungwon và kwanghee tròn mắt nhìn hai người đàn ông đang đấu đá nhau. wangho nghe chồng lớn mình nói thế thì chấp tay lạy trong lòng. má ơi người ta là alpha trội, còn ông là beta mà ông hay mạnh miệng quá hà
'kwanghee muốn màu hồng'
sau đó là một khoảng không im lặng, nếu họ đang ở ngoài chiến trường thật sự, có lẽ sẽ có một cơm gió thổi qua, cuốn thêm những hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, sẽ có vài cỏ lăn bị thổi theo chiều gió, lăn về một hướng vô định, tư thế hai người cũng giống đang chuẩn bị rút súng ra lắm
hai người rõ ràng bắn súng rất giỏi, bằng chứng là hai đứa con trong bụng kwanghee và cái cục đang mút tay được bồng trong lòng wangho
đến cuối cùng, người mắc cười trước vẫn là sanghyeok
'vâng vâng, tôi gói lại ngay'
sanghyeok vừa đi vừa nói với ý cười, đến cái thùng trong góc lấy một nhúm hoa cảm chướng màu hồng nhạt lên và đi lại bàn gói
jaehyuk thầm đánh giá, hoa thường có rất nhiều màu, nên sanghyeok đã sắp xếp mỗi loại theo từng màu, tạo ra những màu sắc riêng biệt. hoa hồng đỏ ra hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng ra hoa hồng vàng, những bông hoa tulip vàng thẳng đứng, có bông còn chưa chịu nở, hoa cẩm chướng được đặt gần cuối hàng với màu đỏ, hồng, vàng, trắng
hắn nhìn đã hiểu tại sao kwanghee thích nơi nay, cũng khá thơm, nhưng chủ quán khá khó ưa, hắn đánh giá xong sau đó thì thôi nhìn và di chuyển lại chỗ kwanghee
mấy phút sau họ đi ra khỏi tiệm, với hình ảnh jaehyuk đeo túi tote của kwanghee, còn ôm em thì vui vẻ ôm bó cẩm chướng hồng tươi tốt trong lòng. cẩn thận bước tới chiến rolls royce màu đen được đậu bên vệ đường
'cẩn thận phần thân cây bị hở ở dưới đâm vào bụng đấy nhé'
'vâng ạaa'
______
chú park và ba lee đấu mắt, bé sungwoon xin phép cổ vũ ba queenho ạ

lục lạp bé sungwon cầm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip