4. 😼

...

.

.
.
.
-> 🫶

.
.

.
.
.

🐶🐶

.


.


.


.
.
.
...

.

.

.

Ryu Minseok đang ngắm nghía bản thân trước chiếc gương thì chuông cửa bỗng reo lên 

[Ding Dong]

Em liền thả điện thoại xuống bàn đảo* giữa phòng thay đồ rồi chạy xuống lầu mở cửa. Đứng ngoài cửa không ai khác chính là anh trai tầng trên - cũng chính là người em thầm thương. Park Jaehyuk đang mặc một chiếc vest đen, điều này làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của chính anh khiến em sững sờ trong chốc lát. 

Nhận thấy em nhỏ đứng nhìn mình mãi khiến Park Jaehyuk có chút ngượng, hai tai anh đỏ lên, anh phải hắng nhẹ 1 tiếng rồi hỏi em:

"Cậu xong chưa, chúng ta đi được rồi chứ?"

Nghe câu hỏi của anh khiến cún bé giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trước sắc đẹp của anh. Em mỉm cười "Anh đợi em chút, em vào lấy túi đã". Nói rồi em quay lưng đi, để lại tấm lưng trắng bóc vì bộ đồ hôm nay của em mặc là một chiếc áo sơ mi trắng phía sau lưng phối với quần âu đen. Mặc dù là nhà thiết kế nổi tiếng vì những BST chấn động nhưng Ryu Minseok cũng nổi tiếng vì nhan sắc như được nữ thần sắc đẹp ban cho, dù hôm nay em có mặc một bộ đồ đơn sắc nhưng điều đó không làm sắc đẹp của em mờ đi. 

Park Jaehyuk nhìn tấm lưng như ngọc như ngà ấy có chút sững sờ. Trong anh như có một suy nghĩ thôi thúc, anh bước vào nhà, tiện tay đóng cửa rồi nhanh chóng bước tới sau lưng em. Đoạn, anh vươn tay kéo tay em khiến người em quay lại, mất thăng bằng rồi ngã vào người anh. Anh cúi đầu nhìn em nhỏ đang bày ra vẻ mặt thắc mắc nhìn anh. Ở góc nhìn này, vẻ đẹp của em càng được phóng đại khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Park Jaehyuk hạ người xuống, tay trái nắm eo em tay còn lại chạm vào tấm lưng trần mịn màng ấy. Động tác này của anh khiến Ryu Minseok giật bắn người, muốn đẩy anh ra nhưng lực không đủ, em nhỏ lúc này lại tựa như một chú mèo trắng nhỏ nhỏ mềm mềm đang dùng đệm thịt "nhào bánh quy" trên bờ ngực anh. Anh nhìn thấy liền bật cười một tiếng, cất giọng khàn khàn hỏi em:

"Em mặc thế này để lên công ty câu con cá nào?"

Em mím môi trước câu hỏi của anh, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của anh lắm. Chờ không được câu trả lời của em, anh hạ cánh tay đang chạm vào lưng em xuống vòng eo mảnh, hai tay lại kéo em sát gần anh hơn nữa, gục đầu lên vai em rồi quay mặt vào cổ em, hơi thở nóng phả vào cổ khiến Ryu Minseok có chút ngứa ngáy, anh lặp lại:

"Hửm?"

Lần này Minseok hận bản thân sao lại đi trêu anh để rồi rơi vào hoàn cảnh này, không chịu nổi được nữa, em nhỏ lí nhí trả lời lại rằng:

"Em mặc vì thấy đẹp thôi, không câu ai hết" 

Nói đoạn, em quay mặt lại sát với mặt anh, giương mắt cún lên để thay cho lời thuyết phục mong anh thả mình ra. Lần này Park Jaehyuk lại là người không chịu nổi ánh mắt dễ thương này của em liền nói "Vậy lên lầu vào thay áo rồi mình đi" rồi thả em ra. Minseok được thả ra liền chạy biến lên lầu, để mặc anh crush của mình đứng giữa phòng khách nhìn theo em. Park Jaehyuk nhìn em chạy như vậy liền nở một nụ cười mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Anh xoa xoa đầu ngón tay mới chạm vào người em, bên mũi vẫn thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ phát ra từ em, mỉm cười mà không biết anh đang nghĩ gì.

Ryu Minseok thay đồ xong, bước xuống lầu nhưng hai bên tai vẫn đỏ bừng, cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Park Jaehyuk:

"Mình đi thôi anh"

Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn em nhỏ, nhận thấy em đã thay thành một chiếc áo sơ mi có điểm xuyết thêm chiếc vòng nơ được thắt lỏng trên cổ áo liền gật đầu, đợi em lấy túi màu đen đựng gì đó ở trên bếp rồi cùng em rời khỏi căn hộ để đi làm

...

Sau hơn 15 phút lái xe thì hai người tới chỗ làm của Ryu Minseok. Em nhỏ lúc này đã hết ngại, em quay sang phía ghế lái, đưa cho anh chiếc túi màu đen, đợi anh cầm lấy rồi nói:

"Cảm ơn anh đã đưa em đi làm. Đây là bữa trưa cho anh mà em đã chuẩn bị, coi như cũng là lời cảm ơn của em. Anh nhớ anh nha."

Nói rồi em định mở cửa xuống xe thì em như chợt nhớ gì đó, em quay người lại hỏi anh về chiếc lắc chân. Park Jaehyuk chậm chạp lấy chiếc lắc chân được để trong túi áo trong đưa cho em, vẫn chưa hết sửng sốt vì bữa trưa mà em cún chuẩn bị cho riêng anh. Em nhỏ thấy vậy liền cười phì, mở cửa bước xuống xe nhưng vẫn không quên chào anh crush:

"Em chào anh ạ. Chúc luật sư Park có một ngày đi làm tuyệt vời nhé"

Anh Jaehyuk của em có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, cứng ngắc gật đầu với em rồi chậm chạp lái xe đi. "Anh tầng trên dễ thương thật"- Minseok thầm nghĩ.

.

.

.

.

.

*bàn đảo: thật ra là cái bàn hoặc cái tủ kính gì đấy hay để giữa phòng thay đồ á mí bà, tui nhớ nhà chị Ngân 98 có phòng thay đồ làm như vậy nên tui đi mò thì họ gọi là bàn đảo trong phòng thay đồ. Ai biết cách gọi khác thì cmt tui tui sửa nhaaaa

.

.

.

.

.

Thật sự là mãi mới đăng truyện được tại tui bận đánh nhau với môn kinh tế học. Trời ơi nó khó đã đành lại còn ti tỉ vấn đề xoay quanh môn này huhu. 

Chúc mng đọc truyện vui, có lỗi gì thì cờm men cho tui bic để tui sửa nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip