2; nhà

minseok theo chân người đàn ông vào xe hơi, phủi sạch mọi hiềm nghi về độ an toàn khi vô cớ chấp nhận lời mời gọi từ người lạ. cậu run rẩy thít chặt lấy chiếc khăn dài được cuốn quanh người, im ỉm ngắm nhìn bầu trời đổ giông, mờ ảo chẳng rõ ràng, giống một người, tựa một người.

cậu không rõ sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy, thật sự không phải rất kì lạ sao? bước lên xe của người đàn ông xa lạ, không phản kháng, không ầm ĩ, mặc kệ bản thân có thể bị hãm hại, bị đem bán, bị ức hiếp. nhưng minseok có lẽ không còn tâm trạng nghĩ tới, sự đau khổ từ tình yêu đã phá vỡ ranh giới của cậu, giờ đây minseok chỉ như một đứa con nít, cần sự thương yêu và quan tâm, sự chú ý từ bất kì người nào đấy mà cậu không biết.

thèm khát được bao bọc, chữa lành trái tim rách rưới.

''em tên gì thế bé con?'' 

người đàn ông sau một khoảng im lặng liền chào thua lên tiếng hỏi, giọng anh ta trầm ấm nhưng không có cảm giác chèn ép, đầy sự quan tâm và dịu dàng.

minseok ngước lên nhìn, cậu rũ mắt trả lời: ''ryu minseok, 23 tuổi...'' 

minseok tự cốc đầu bản thân sau khi nói, tại sao cậu nói cả tuổi nhỉ? chắc hẳn sợ đối phương không biết xưng hô như nào, dù ban đầu người ta đã gọi như thể lớn hơn cậu mấy tuổi rồi. 

''tôi tên park jaehyuk, em gọi tôi là gì cũng được bé con.'' người tên jaehyuk điều chỉnh nhiệt độ từ máy lạnh, anh lấy ra một gói snack trong túi đồ ở ghế lái phụ, giảm tốc độ xe rồi đưa đồ ăn cho chàng trai đáng yêu ngồi ghế dưới, ''em ăn đi, về tới nhà thì tôi sẽ nấu súp cho em.'' jaehyuk cẩn thận lựa lời nói, anh không muốn chàng trai nảy sinh tâm tình chán ghét, cũng là mới lần đầu gặp, tốt nhất không nên tạo ấn tượng xấu.

anh không có ý vồ vập mời cậu về nhà, nhưng nhìn minseok tuyệt vọng bị nước mưa ủ ướt, jaehyuk không đủ dũng cảm ngăn chặn bản thân mình.

minseok gật đầu cảm ơn jaehyuk, cậu nhận lấy gói bim, bóc một mảnh rồi từ từ gặm nhấm nó. vị phô mai à...

jisung cũng nói jisung thích ăn phô mai.

cậu nghĩ thật khó để làm mòn kí ức về một người tồi tệ trong phúc chốc đã từng nhẹ nhàng, ân cần đối xử tốt ba năm.

càng nhớ càng khổ sở, người nên cảm thấy tội lỗi giờ chắc đang rất hạnh phúc, cười tít mắt quên bẵng đi đoạn tình xưa. người còn lại thì chẳng dễ dàng tới vậy, một người đáng thương, vẫn đang không ngừng vẫy vùng trong vũng lầy nhơ nhuốc của quá khứ.

thiết nghĩ, cậu thật giống chú cún nhỏ bị chủ nhân chán ghét.

''sao jaehyuk hyung lại đối tốt với em thế? em chỉ là một người lạ vô tình gục ngã giữa trời mưa thôi...'' cả hai đâu quen biết, jaehyuk như bao người, nên bỏ mặc cậu mới phải.

jaehyuk ôn nhu nhìn cậu qua gương, anh thở dài, mưa làm thời tiết lạnh đi, đầu óc con người cũng thế. anh chuyển hướng lái, xe lăn bánh tới trước căn nhà nhỏ, lúc này anh mới hạ giọng đáp, ''anh à, anh cũng chỉ là người lạ vô tình chứng kiến, vô tình đau xót mà thôi.'' anh mở cửa xe, chầm chậm lấy chiếc ô bung ra ngoài, từ tốn đi xuống dưới hàng ghế minseok, đón cậu bé.

''vậy hả... lạ nhỉ anh.'' minseok ngượng ngùng, cậu xuống xe, nép sát vào người jaehyuk để né đi những hạt mưa lạnh lẽo. anh hiểu ý, cố tình nghiêng phần ô sang bên cậu nhiều hơn, để vài giọt bắn lên chiếc áo vest đắt tiền, ''ừm, em biết thế là đủ.'' em không cần nghĩ suy làm chi, mọi chuyện phía sau, mình anh nhớ là được.

jaehyuk cùng cậu đến trước cửa, ngôi nhà này nhìn trông khá nhỏ nhưng không tầm thường. sân nhà rộng rãi, một bên là vườn hoa, một bên là bãi đỗ xe, thiết kế ngôi nhà đơn điệu, tông chủ đạo trắng và đen, thứ tô điểm duy nhất cho bề ngoài là khu vườn hoa thơm ngát được trồng đủ loại sắc màu.

''nhà anh hả? nhỏ nhỉ?'' nhìn nó trái ngược với chiếc xe mệnh giá cao vút phía sau cậu.

''anh thích sống một mình hơn là có ai đó phục vụ hay ở cùng, em là ngoại lệ đầu tiên đấy.'' jaehyuk mỉm cười, anh mở khóa cổng rồi đưa cậu đến trước hiên nhà trú mưa. 

''anh đề cao sự ấm cúng của ngôi nhà hơn là mấy cái biệt thự rộng lớn nhưng trống vắng đó. em vào nhà lau khô người trước đi, tầng một có nhà tắm cho khách đấy, em đi thẳng một lúc là thấy.'' jaehyuk nhẹ nhàng dặn dò cậu, xong việc mới quay đi vào xe của mình.

minseok lúng túng nhìn vào cửa nhà được mở sẵn, sự buốt giá từ trời lạnh làm cậu run lẩy bẩy, thêm một cái hắt xì nữa mới chịu bước vào trong nhà. lần đầu tiên làm mấy việc ngoài này, cậu có hơi ái ngại, đâu thể tự nhiên như ở nhà được. minseok chậm rãi đi qua các gian phòng, nhà jaehyuk đúng là mang tới cho người ở loại cảm giác chỉ có gia đình mới có được, nhỏ bé mà ấm cúng.

cậu hắt xì, xoa nhẹ chiếc mũi ửng đỏ vì cảm mà bước vô nhà tắm.

giờ cậu nên dùng máy sấy sấy khô quần áo hay tắm?

nhưng quần áo ướt đến mức này rồi thì tốn điện người ta lắm, hơn nữa cậu chỉ như người ở đợ thôi.

minseok bật vòi sen lên, điều chỉnh nhiệt độ chút mới yên tâm cởi bỏ toàn bộ quần áo đang bó sát trên người mình. dòng nước ấm len lỏi làn da trắng hồng, làm nổi bật vẻ đẹp thơ ngây của chú cún nhỏ lạc đàn. hơi nước hun nóng cậu, minseok lại mông lung nghĩ về quá khứ, cậu cắn môi nhìn đôi tay đỏ bừng, nắm chặt tới vậy mà cuối cùng vẫn để tuột mất.

thời gian có thể làm thay đổi con người, minseok từng không tin, giờ đây liền bị thực tế phũ phàng hắt nước bẩn.

cuộc sống đúng là vô thường, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip