hoa kỳ thích một con mèo nga, lông trắng. em thích lông mềm của chú, một màu tinh khiết, đẹp đẽ.

nga biết điều đó, và gã không quá bận tâm. dù sao là sở thích của em ấy, không nên chen chân vào.

thiên thần của gã thích mèo, nga thích em.

hoa kỳ theo gã giống một chú mèo hơn, một chú mèo đen, đen tuyền, với đôi mắt vàng rực lên trong đêm. vô cùng nguy hiểm, nhưng cái đẹp tai hại vẫn in hằn nơi trái tim gã nhưng nhịp dạo, để lại tiếng yêu vương trải.

một chú mèo đen, hay hôn lên tai gã mỗi khi chán nản. hôn lên vành tai và thì thầm vài câu bâng quơ, khó hiểu. và dường như nếu không xét về mặt chữ, nó vô nghĩa như rằng em có thể kêu meo meo thay vì vậy.

nhưng gã không ghét điều đó, gã yêu em mà.

"nga, nếu như anh không đẹp nhất thế giới thì sao?"

em hãy hỏi như vậy, em ngồi đó, trước mắt gã.

"nếu vậy anh sẽ là đẹp nhất trong thế giới của tôi, hoa kỳ"

nga không nói chuyện thêu dệt, bởi đó là thật. hoa kỳ đẹp, như màu nắng sớm, trong veo. đôi mắt xanh lam rực rỡ như cuộn cơn bão tuyết, rải lên từng nhịp chân đều trong cõi lòng gã.

hoa kỳ đẹp, như hoa hồng, một màu hoa đỏ bắt mắt.

và gã yêu em, bởi vì mọi thứ của gã đều là vì em mà thành.

-end

không comeback, viết vui luyện tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip