chap 1 kiếp trước (t1)

Chào đ/g, mình là người mới viết tiểu thuyết nên còn nheiu thiếu sót và nhiều lỗi. Đ/g đọc nếu thấy có gì không hay hoặc vô lý hay phản khoa học thì có thể nói với t/g để t/g chú ý hơn và điều chỉnh lại cách viết. Cảm ơn các đ/g đã đọc ❤️
Ngày đầu viết tiểu thuyết: 22/6/2025
_

__________________

Meri
Con quạ mắt đỏ của đế quốc, mái tóc đen như quạ, mắt đỏ như máu, chứa nỗi u buồn khó tả.
Nhưng, trái ngược với vẻ u buồn và đáng sợ của chị mình, cô em gái ( Lumy) cùng cha khác mẹ của Meri lại có vẻ ngoài khác hẳn hoàn toàn, mái tóc trắn như viên ngọc, đôi mắt vàng mặt trời chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong cung, Meri bị coi là con quạ đen mang vận xui, còn em gái cô được coi là cô chim bồ câu của đế quốc.
_______
Lumy: "Chị Meri ơi"
Meri: //giật mình nhìn Lumy// "sao vậy em? //Cười gượng//
Lumy: "chị sao vậy?" //Lo lắng// "nhìn chị u buồn quá, em sợ"
Meri: "à không có gì!" //Cười// "chị không sao! "
Lumy: "em tặn chị vòng hoa nè! Chắc chắn chị sẽ thích!" //Cười tươi// "chị phải nhận nhó! Đừng bỏ nho! Chị mà bỏ em giận chị lun!" //Phồng má//
Meri: "được rồi, chị sẽ không bỏ nó đâu!" (Cười)
"Ôi trời, con quạ đen đó lại đến gần công chúa Lumy của chúng ra rồi! "
Câu nói đó của một người hầu nữ lọt thẳng vào tai Meri. Cô đau lắm, mà... À, đúng rồi, người hầu có coi cô ra gì đâu? Họ chỉ ngoài Lumy ra, họ chả nể nang gì cô,cô cũng quen rồi.
Lumy thì trên môi vẫn nở nụ cười tươi, thấy Meri không cười thì lại phụng phịu
Lumy: "chị hong nhận bó hoa của em đúng hong" //phụng phịu "
Meri: " à chị đâu có,chị vẫn nhận mà!"
Nhìn Lumy hồn nhiên như vậy, quả đúng là cô bé 11 tuổi ngây thơ, Meri luôn nhắc nhở bản thân mình phải giữ gìn sự hồn nhiên của em gái mình, dù vì nó mà mẹ mình chết không có hố chôn, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con ngây thơ vô tội. Kể về mẹ Meri tại sao chết, vì...
10 năm trước, . Mẹ Meri là một người phụ nữ với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh biếc, là một người phụ nữ không xinh đẹp sắc sảo nhưng bà ấy đã làm không biết bao nhiêu người đàng ông thời đó phải mê mẩn trước vẻ đẹp của bà, đẹp như nàng thơ vậy! Cha của Meri là một vị hoàng tử mái tóc vàng óng với đôi mắt đỏ đã bị vẻ đẹp của mẹ chinh phục mà nhất quyết muốn cưới mẹ về.
Khi cưới, mẹ Mari gặp mẹ Lumy (lúc đó bà ta mới là hầu gái từ vùng quê xa xôi đến làm) mẹ Lumy có mái tóc đen và đôi mắt xanh lá, trên mặt còn có vài vết tàn nhan vô cùng xấu xí. Vì thương mẹ Lumy và bà ta cũng rất hiểu chuyện nên mẹ Meri cho bà ta làm bảo mẫu của mình,coi bà ta là bạn thân mình, có những món đồ đẹp đều chia sẻ cho bà. Nhưng, sau 1 năm, cha Meri đã chán ngáng mẹ cô, mà lại có chút hứng thú với mẹ Lumy. Một đêm,khi cha cô vừa đi dự tiệc về, trước khi dự tiệc cha cô có trêu chọc mẹ Lumy bằng cách lấy kính của cô rồi thong thả rời đi, đến bây giờ nó vẫn còn ở đó. Khi đang nằm trên giường, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, là Mẹ lumy, bà ta mặt một chiếc áo trắng muốt, tinh tươi chèo từ cửa sổ vào tìm lại kính, nhìn cơ thể trong suốt sau lớp áo trắng của bà ta, cha cô nhìn mà thèm thuồng, từ sau lưng ôm lấy bà ta:
"Cô mặc đồ này định quyến rũ tôi à?"
"Anh làm gì tôi vậy!?"
Thế là, mối quan hệ của hai người không còn là người hầu và Hoàng đế không thân không thiếc, mà có một tình cảm đang nảy mầm trong lòng họ. Khi mẹ cô biết, lúc đó bà còn đang mang thai nhưng bà lại không ngần ngại quỳ xuống cầu xin mẹ Lumy hãy tha cho mẹ còn mình, được cướp lấy người chồng của mình, mẹ Lumy bà ta chỉ nhìn với ánh mắt lúng túng trước khi cha cô đi đến dáng thẳng cho mẹ cô một cú tát rồi dẫn mẹ Lumy rời đi mặc kệ vợ mình còn mang thai la hét bị quản gia ngăn lại.
Đến ngày mẹ cô sinh cô ra, sáng hôm đó người hầu chỉ thấy cô nằm khóc còn mẹ thì đã biến mất, khi tìm thấy, xác bà đã khô, nhưng ngay cả việc lập mộ cho vợ mình cha cô không làm, chỉ để mẹ c giữa núi rừng hoang vu.
Vài năm sau, mẹ Lumy hạ sinh ra em gái cùng cha khác mẹ với Meri , lấy tên Lumy
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip