chap 2 kiếp trước
Ngày qua ngày, từng ánh mắt khinh thường, những lời nói độc địa làm Meri sống trong rụt rè và tủi nhục. Ngay cả vị hôn thê của cô, Russia cũng chán ghét cô, coi cô là kẻ độc ác.
Lumy: "chị Meri ơi"
Russia: "để ý đến con tiện nhân đó làm gì?"
Lời của Rus như nhát dao đâm vào tim Meri, ngay cả người mình yêu nhất cũng căm ghét mình như kẻ thù, vậy còn gì mình phải sống?
Cơ thể Meri luôn trong tình trạng uể oải, mệt mỏi, đôi mắt vô hồn không cảm xúc, ngày càng ốm yếu. Cô luôn đón chịu những lời đồn ác ý dù là ở đâu
"Đôi mắt vô hồn thế biết là tai họa cho đế quốc rồi"
"Da vẻ yếu đuối cho ai xem vậy?"
"Nhìn cơ thể thế là biết không phải loại tốt đẹp"
Từng lời từng lời khiến Meri rơi vào trầm cảm. Ngay cô biết mình mắc bệnh, cô cũng biết thêm mình đã bị một khối u, cô chỉ dám nhốt mình trong phòng, ôm cơ thể mình ngồi một góc.
Năm mới đến, hiếm lắm cô mới mở cửa ra, khoác lên mình bộ váy đẹp đón năm mới. Nhưng, khi giao thừa, người hầu bỗng phát hiện em cô đang nằm dưới đất, đôi mắt vô hồn, miệng còn màu, trên mặt còn vết thương, đêm giao thừa chở nên hỗn loạn.
Meri là người đã chăm Lumy 24/7, mong rằng em gái mình không sao mà tỉnh dậy với cơ thể khỏe mạnh. Nhưng khi Lumy tỉnh dậy, cô bé lại sợ hãi rút người lại khi thấy Meri, rụt rè, đôi mắt như muốn nói "chính chị ấy đã hại con" , và một lần, Meri đang cố đút cháo cho Lumy nhưng con bé lại sợ hãi đẩy ra:
"Em sợ chị lắm! "
"Chị ơi em biết chị không thích em nhưng làm ơn cho em được bình yên đk?"
Sau câu nói đó, Meri bị nhốt lại điều tra, chỉ cần cô thanh minh, sẽ phải chịu những cú đánh như thể cô là người khiến làm hại em gái mình.
Khi Meri với gương mặc tàn tạ mặc một bộ áo rách dưới thì một bóng dáng quen thuộc bước vào, Là Lumy!
Meri: //đôi mắt sáng lên// "Lumy,em không sao! Chị vui lắm"
Lumy: "đương nhiên rồi, tao có sao đâu?"
Meri: "em nói gì vậy? Lumy"
Trong chốc lát, đôi mắt của Meri từ sáng chuyển sang khó hiểu
Lumy: "mày nghĩ trước giờ tao coi mày là chị? Ngây thơ " //cười khẩy//
Lumy: "khinh thường, ghét bỏ, mày biết tại sao gia đình lại như thế với mày không?"
Meri: "Lumy-"
Bỗng chốc, gương mặt Lumy tối dần đến đáng sợ, một nụ cười ma mị hiện lên
Lumy: "đáng nhẽ ra, nó đã thuộc về tao, nhưng lúc trước, cái ngày tao mới vào cung, tao đã bị ghét bỏ, khing bỉ,bị đối xử với mày như bây giờ "
Lumy: "nhưng mày biết không? Tao đã ký khế ước với quỷ, nhờ vậy mà tao tạo ta được ảo giác, và tao có được mái tóc trắng và đôi mắt vàng, thứ đáng ra nên thuộc về mày, thật tuyệt nhỉ? Tất cả tình thương mà mọi người dành cho tao, mày biết không, tao phải khó khăn tẩy não bọn họ để tụi nó tin tao,coi mày là con quạ, và tao là một con chim bồ câu trắng tinh khiết"
Nụ cười đắt ý trên mặt Lumy hiện rõ
Meri: "tại sao em làm vậy chứ?"
Meri giờ đã tuyệt vọng, cô không ngờ em gái mình lại ra tay hãm hại mình như vậy.
Lumy: "tại sao á?"
Lumy với đôi mắt vô hồn như muốn ăn tươi nuốt sống chị mình, gương mặt như quỷ, đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi.
Lumy: "vì tao muốn được yêu thương, được nuông chiều, nhan sắc của mày, thật ra nó là của tao, và bây giờ tao chỉ cần giết mày, là nhan sắc mày sẽ là của tao"
Nói xong, Lumy đứng lên, thốt ra câu cuối:
"Em sẽ trở thành chị, em sẽ là chị, em sẽ là chú chim nhỏ của đế , được mọi người yêu thương"
Nói xong, Lumy rời đi
Ngày phán quyết, Meri bị ném vào trước mặt cha mình đang ngồi trên ngai vàng cùng với những ánh mắt ghét bỏ của anh em họ hàng:
Cha: "Meri,con còn gì để nói không?"
Ông với gương mặt lạnh tanh nhìn
Meri: "thưa cha! Còn hoàn toàn vô tội -"
"Chát!" Cú tát dáng thẳng vào Meri
Russia: "đến bây giờ cô còn chăng chối nữa à? Con quạ làm ô uế đế quốc!"
Em họ: "chị ơi, nếu chị nhận tội sẽ được giảm mức phạt đó,chị nhận đi"
Em họ với ánh mắt không chấp nhận nhìn Meri
Meri: "nhưng chị không làm gì sai!"
Nói rồi,cô nhìn sang Meri, con bé đang cười khúc khích sau ghế cha mình, khi nhìn thấy Meri đang nhìn mình, Lumy đã rơi những giọt nước mắt như mình đã chịu rất nhiều uất ức.
Lumy: "hức... hức, đáng sợ quá đi.... Hức... Hức"
Cha khi nhìn thấy con bé khóc, đã tức giận kêu người lôi cô đi đánh, cầm cây roi nhung nóng lên sau đó đánh nó một trận đến mai, nhốt nó vào nhà giam bỏ đói cô mặc kệ cô vùng vẫy van xin.
Cảm giác nóng và đau của thanh sắt khiến cô bật khóc. Chưa cần đến sáng hôm sau, cô đã chết trong oan ức
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip