CHƯƠNG 4: Ký ức không tên

Dạo gần đây, gã không ngủ yên.

Không phải vì những dấu hiệu kỳ lạ quanh hắn, không phải vì nỗi sợ ai đó sẽ cướp hắn khỏi mình — mà là vì những giấc mơ.

Những giấc mơ gã không hiểu.

Lần đầu tiên, là một khung cảnh phủ đầy màu đỏ.

Không rõ là vì máu, vì hoàng hôn hay chỉ đơn giản là cảm giác. Gã thấy mình đứng giữa một con đường bụi mù, tay bê bết bùn đất. Có ai đó nằm bất động dưới chân. Một mái tóc vàng — quen đến lạ — trải dài trên nền đá nhọn lạnh buốt.

Gã cúi xuống, định chạm vào người ấy, nhưng bàn tay lại run bắn.

Môi người đó hé mở, nhưng không gọi tên, chỉ bật ra một tiếng thì thầm nghẹn ngào:

"Tại sao...?"

Gã choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ. Hơi thở đều đặn, đôi môi cong lên như đang mơ giấc gì đó ngọt ngào. Hắn vẫn ở đây. Nhưng hình ảnh trong giấc mơ cứ như một cái gai, cắm sâu vào đầu gã, không thể nhổ ra.

Lần thứ hai, gã thấy mình trong một căn phòng bệnh viện.

Gã đang la hét, giữ chặt lấy một thân thể lạnh ngắt trên giường trắng. Bác sĩ và y tá kéo gã ra, nhưng gã gào lên, vỡ vụn như một đứa trẻ:

"Em không cố ý mà! Em xin lỗi... đừng rời xa em...!"

Gã không thấy rõ khuôn mặt người nằm đó, nhưng một phần nào đó trong tim như bị xé toạc.

Tỉnh dậy, gã phát hiện tay mình đang nắm chặt áo ngủ của hắn. Móng tay cắm sâu vào lớp vải, để lại dấu vết đỏ hằn.

Lần thứ ba...
Không còn là mơ nữa. Nó giống như một ký ức — cũ kỹ, mơ hồ, nhưng ám ảnh dai dẳng.

Gã bắt đầu ghi lại những gì nhớ được sau mỗi lần tỉnh giấc.

Trang đầu tiên trong cuốn sổ tay đầy nét chữ nguệch ngoạc:

"Mái tóc vàng. Đường phố hoàng hôn. Bệnh viện.
Câu hỏi: Tại sao?

Gã nhíu mày. Tay siết chặt lấy bút. Gã không biết mình đang tìm kiếm điều gì — nhưng rõ ràng, có điều gì đó rất sai.

Và sâu trong góc tối tiềm thức, một giọng nói vang vọng — là giọng của chính gã, yếu ớt, lạc điệu:

"Em... là người đã giết anh, đúng không...?"

----------------------------------------------

403 từ

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, các trang truyện khác đều là ăn cắp, vui lòng không ủng hộ những web khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip