Trăm lẻ một cách mèo dỗ cún
Park Jaehyuk dỗi rồi.
Sau hai ba ván, Lâu Vận Phong không nhìn thấy xạ thủ đối diện trưng cho mình vẻ mặt sáng sủa, đột nhiên nhận ra điều này.
Phong Phong nhẹ quay đầu liếc nhìn Jaehyuk thông qua thiết bị camera. Bàn phím bị anh mạnh bạo nhấn vào kêu cạch cạch, có thể nghe được trong lúc chơi game còn có chút giận dữ. Tiếc là dù đã được sự giận dữ bổ trợ, màn hình vẫn chuyển sang màu xám khi giọng nữ điện tử thông báo đã chết.
AD vò vò tóc như muốn trút giận, lẩm bẩm không ngừng, thu hút ánh mắt của Jinhyuk, Lâu Vận Phong trừ vài từ chửi thề bằng tiếng Hàn lẫn vào thì cũng không hiểu nhiều, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được rằng Park Jae Hyuk lên trang bị kháng phép không ổn.
Vận Phong lẩm nhẩm lại những lần tiếp xúc giữa mình và anh tuần này, tự hỏi phần nào đã làm tan nát trái tim nhạy cảm của chú cún bự nhạy cảm.
Chẳng lẽ là do tối qua mình đã không gọi đặt cơm bữa phụ cho anh ấy sao? Nhưng rõ ràng Jaehyuk nói rằng anh muốn thử tự mình đặt hàng.
Hay là vì hôm trước đi dạo mà mình ngủ quên trên ghế? Không đời nào, ba giờ sáng mới được ngủ, hoàn toàn nhờ vào tình yêu của mình dành cho Park Jae Hyuk mới có thể thức dậy lúc 8 giờ sáng và đi dạo cùng anh ấy. Mình đã có nguy cơ đột quỵ tới nơi, thật sự không thể nào được.
Hay là do mình quên mang quà lưu niệm từ quê lên cho ảnh lúc được nghỉ? Nhưng...nhưng mình cũng đã đền lại rồi, còn đánh mất nụ hôn đầu ngày hôm đó chỉ để đền bù cho Park Jae Hyuk!
Nghĩ mãi vẫn không ra.
Cậu vuốt chuột để mở bảng biểu tượng cảm xúc và gửi một con ong nhỏ đang khóc đến đường dưới phía đối diện.
Thật ra thì Park Jae Hyuk đã nhận thấy những ánh mắt dè dặt từ phía hỗ trợ, nói cách khác, các hành vi phá trang bị kháng phép khác nhau của Park Jae Hyuk ngày hôm nay đều là cố tình thực hiện để thu hút sự chú ý của người yêu, thế nên gần như ngay lúc ánh mắt Phong Phong đổ dồn về phía mình, Park Jae Hyuk liền bắt được.
Mặt thì dửng dưng không lộ ra ngoài nhưng thực ra trong lòng đang vui hơn tết, xem thao tác của đi rừng loanh quanh trên máy tính, thấy rất thú vị.
Ngay khi cái đuôi của Golden bắt đầu vểnh lên quẫy, Lâu Vận Phong lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Cái gì vậy? Anh đang giận lắm đây nè? Bộ không tính dỗ anh hả?!
Áhhhhhhh, đụ má, bực mình quá di.
Park Jaehyuk cảm thấy mình đã viết bốn chữ "ĐANG RẤT BUỒN LÒNG" in hoa cỡ đại trên mặt, để giúp người yêu nhìn cho rõ, nhưng tại sao em ấy lại giả vờ không thấy!
Sao lại gửi emo ong khóc, người khóc đáng ra phải là anh đây này.
Phổ cập chút nè: Biểu tượng con ong rất nổi tại LOL Hàn.
Park Jae Hyuk tung ra một đòn yếu ớt kèm theo chút bất bình, rồi ôm lấy đầu người đi đường giữa trong nước mắt.
Gru gru yêu mấy cũng phải giận, chiến tranh lạnh là chiến tranh lạnh.
Park Jaehyuk, người đang ngồi co ro trên ghế gaming, lặng lẽ bước vào buổi stream của Vận Phong, giúp hỗ trợ đang đi vệ sinh xác nhận vào trận, rồi lặng lẽ lùi ra.
Giận là giận em yêu Lâu Vận Phong, chứ đâu có liên quan gì đến hỗ trợ của mình đâu? Vì mình giận mà ảnh hưởng đến rank của một tuyển thủ chuyên nghiệp thì thật là, nói nó như thế nào trong tiếng Trung nhỉ... để nhớ cái đã, chưa trải sự đời!
Với lại chắc ẻm không biết đâu, tuyển thủ nào mà coi lại stream của mình thì thật là, ờm....
Park Jae Hyuk cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, âm thầm tẩy não trong đầu.
Trên đường trở về phòng huấn luyện sau khi đi vệ sinh, Phong Phong rẽ vào phòng bác sĩ của đội. Cánh tay rủ xuống hai bên đùi, hai tay vô thức vân vê mép áo len trắng của mình, nhìn nụ cười hiền trên mặt bác sĩ, lời nói không chút suy nghĩ bật ra từ miệng Lâu Vân Phong.
"Anh ơi, em có một người bạn đã làm cho chó Golden của mình giận, vậy phải dỗ như thế nào đây?"
Nụ cười hiền từ trên mặt của bác sĩ đội đông cứng lại, ánh mắt nhìn Lâu Vận Phong dần dần đầy nghi hoặc, hai người nhìn nhau, chỉ còn lại sự im lặng.
Nửa giây sau, như đã nhận ra lời mình nói, mặt Vận Phong chỉ còn một mảng hồng.
Park Jae Hyuk vừa cởi áo khoác ra, đã nghe thấy Vận Phong ở hành lang í ới gọi anh ra ngoài ăn tối. Jaehyuk lủng đủng chạy ra, tiếng dép loạch xoạch phát ra khi bước xuống đất. Anh mở tấm rèm trong suốt ở cửa và lấy túi đồ ăn trên tay Vận Phong, người đang mặc trang phục lông xù như một con mèo trắng. Xong xuôi thì lẽo đẽo theo sau hỗ trợ.
Phổ cập: mí bà xem dáng chim cánh cụt chạy nhé.
Măng cụt của mèo Anh lông ngắn vỗ nhẹ vào móng chó đang lúi húi chuẩn bị gỡ nút cột của bịch ni lông. Cún lớn ngay lập tức cúi đầu xuống. Sau đó, mèo trắng cau mày, ngẩng cái đầu mèo cao quý lên dõng dạc chỉ tay vô phòng huấn luyện.
"Không mang áo khoác thì không được ăn đồ của em!"
Đối với dáng vẻ vừa hách dịch vừa nũng nịu của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk là bị điểm vào huyệt, ngoan ngoãn lê dép vào phòng. Vận Phong gật đầu hài lòng sau khi thấy cún lớn ngoan ngoãn khoác lên mình cái áo khoác trắng.
Nhân tiện, cậu xoa đầu chú cún to đùng trước mặt.
"Anh có thích không?"
"Thích."
"Anh đừng giận em nữa nha?"
"...."
"..."
369 cảm thấy chấn động, bánh gà con của nhóm, hỗ trợ của JDG bị ma chiếm đi mất.
Hơn nữa còn bị một con ma sống lành mạnh chiếm.
Trần đời có ai 11, 12 giờ đêm vừa ăn khuya xong lôi người ta đi bộ để tiêu cơm không.
369, người bị trí tưởng tượng của chính mình sợ đến mức toát mồ hôi hột, nhanh chóng lướt Baidu để tìm kiếm các lễ trừ tà sau khi hai người kia rời khỏi nhà.
Cây hai bên đường hầu hết đều trơ trụi, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy lá cây khô cô đơn trên cành.
Giữa việc Park Jae Hyuk bị kéo ra ngoài mà không thay quần đùi và chỉ mặc một bộ đồ cotton dài và cơn gió lạnh hú mừng năm mới, họ quyết định chỉ dạo quanh khu nhà.
Ban đầu, hai người chỉ đi cạnh nhau, quần áo cọ xát tạo ra âm thanh lào xào, hai cơ thể thỉnh thoảng va vào nhau, sau đó không biết ai vướng vào ai trước, để lại đôi tay mười ngón nắm chặt giữa hai người.
Người bé hơn đột ngột dừng lại, Park Jaehyuk quay đầu lại nhìn với một chút bối rối. Chỉ vài giây sau, một nụ hôn mềm mại và ẩm ướt lướt qua như chuồn chuồn đạp nước ịn trên đôi môi hơi khô.
"Đừng giận em nữa được không anh?"
Park Jaehyuk - khuôn mặt đang đỏ bừng, nghe thấy Lâu Vận Phong, người cũng đang đỏ mặt, ỉu xìu nói.
"Trong trường hợp chó giận chủ, chủ cũng có thể cho nó ăn đồ nó thích. Dư dả thời gian hơn thì dắt nó đi dạo. Mấy cách này sẽ giúp chó lấy lại niềm vui."
Nguyên nhân Jaehyuk đùng đùng giận dữ:
"Sao hôm qua em không cho anh nắm tay lúc ăn tối."
"Tại vì anh đã nắm tay phải của em rồi mà! Nắm hết thì sao em ăn cơm được, đồ ngốc!.... Đợi chút đã, anh giận em vì chuyện này á hả? Không phải chứ!"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip