Chap 2 : Em Người Yêu Hay Ghen

Đứng trước cánh cửa, căn hộ tỏa ra một làn khí lạnh giá đến sởn cả sống lưng, khiến cho người ta bất giác rùng mình một cái. Junkyu cầm điện thoại lên kiểm tra, 33 cuộc gọi nhỡ từ "Bé", 120 tin nhắn cũng từ "Bé", và hiện tại đang là 13 giờ 36 phút.

Jihoon đứng kế bên cảm thấy không ổn, tự giác cầm cờ trắng vẫy vẫy, bỏ chạy, mặc kệ sự níu kéo của thằng bạn, người đang trong trạng thái lo lắng vô cùng.

Thật ra cái gì cũng phải có cái lý do của nó.

Chuyện là đang đi được nửa đường thì xe buýt bỗng nhiên bị thủng lốp, chả hiểu sao đường rộng thênh thang như thế mà lại đi vào phải cái cục đinh bé tí được, thế là lại mất tầm khoảng tầm 10 đến 15 phút để thay lốp mới. Còn được quả điện thoại hết pin, quay sang tính mượn điện thoại của Jihoon thì mới phát hiện ra là hết tiền, y quên chưa mua thẻ điện thoại, định bảo nay đi chơi cùng anh rồi mua luôn ai dè vui quá nên quên mất. Hai đứa nhìn nhau cười nghiêng cười ngả.

Ừm, sau đó là rơi vào trầm lặng.

Hôm nay hình như là xuống giường nhầm chân rồi hay gì á, hoặc là lệch giờ hoàng đạo lòng gì đấy rồi nên xui bỏ mẹ ra.

Junkyu thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ đang dừng chân ở một góc đường trên cầu, nên view khá xa và rộng rãi. 

Anh nhìn ngắm từng căn nhà cao tầng một, có cái cao cái thấp, có cái màu xanh lá lại có cái màu trắng tinh, đa dạng phong phú, tô điểm cho nơi đây ngày một sắc màu hơn. 

Phía xa xa kia là bầu trời trong vắt, và cũng không thể không kể đến điểm nhấn của Seoul - sông Hàn. 

Sông Hàn vẫn như mọi ngày thôi, dềnh dàng, yên bình và lặng lẽ, vẫn luôn đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Nhắc tới sông Hàn, có lẽ trong đầu anh sẽ tự động nghĩ ngay tới hai kỉ niệm : Một là ngày đầu tiên anh lên Seoul, được bạn bè dẫn đi sông Hàn chơi. 

Hôm đó trời đẹp lắm, sao sáng lấp lánh trên bầu trời tối mù mịt, còn vầng trăng tròn thì tỏa ra cái ánh sáng vàng nhè nhẹ, làm cho bầu trời hôm ấy lung linh hơn hẳn bình thường. Phía bên kia bờ là thành phố, nó ánh lên đủ sắc màu rực rỡ, nào là hồng rồi tím, nào là đỏ rồi xanh, chiếu xuống dòng nước tĩnh lặng không chút gợn sóng khiến cho cảnh đêm tình lại càng thêm tình.

Kỉ niệm thứ hai có lẽ là ngày đó, ngày mà đối với anh sẽ không thể nào quên được, ngày mà người anh thầm thích thổ lộ tình cảm với anh.

Ngày hai đứa mình thành đôi.

Nghĩ lại mới thấy, hồi mới yêu em người yêu đáng yêu lắm, dịu dàng lại còn khép nép, gọi dạ bảo vâng không dám cãi nửa lời. Muốn ôm ôm cũng phải hỏi nhỏ, "Anh ơi, cho em ôm một xíu nha". Còn bây giờ thì như một trời một vực, "Kim Junkyu về đây thơm miếng cho đỡ ghét coi.", "Kim Junkyu về đây ôm cái, nhanh nào, thời gian không chờ đợi một ai đâu nhá.",...

Đúng thật là thời gian trôi qua nhanh quá, vừa nhắm mắt một cái thế là đã thoáng cái một năm trôi qua, kể từ ngày anh và em người yêu bắt đầu hẹn hò. Em thì ngày càng lớn, ngày càng cao ráo và đẹp trai hơn. Không còn là một cậu bé ít nói ít cười, một thằng nhóc nhìn phát liền thấy khó thân, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì trông vô cùng đáng ghét nữa, giờ đây nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi em. 

Và thời gian cũng để lại cho anh cái của nợ này đây, một Haruto cục súc và vô liêm sỉ, một em người yêu lúc nào cũng mang anh người yêu nó ra để làm ba cái trò đùa tiêu khiển để nó bớt chán, thích thì trêu mà không thích thì trêu. 

Nhưng mà đừng lo, anh ổn mà, anh ổn... 

Bật cười trước những kỉ niệm tự dưng ùa về, trái tim bỗng ổn áp hơn rất nhiều. Đúng lúc đó, bác tài xế chạy thật nhanh lên xe, thông báo với mọi người rằng mọi chuyện đã ổn, chuẩn bị lên đường thì mới kéo được Junkyu quay trở về với thực tại.

- Khiếp, đúng là cái loại có tình yêu. Tự cười tự vui trông như dở ý. - Jihoon kế bên bĩu môi một cái, nói.

- Kệ mẹ tao. Xí, cái đồ tán crush hoài mà người ta không thèm thích lại! 

- Không phải không thèm mà là chưa nhá! Ẻm bảo là ẻm cần thời gian.

- Ghê, cần mẹ gì mà hơn năm rồi má? 

- Ai biết! - Jihoon giận dỗi, quay sang chơi game offline trên điện thoại, tỏ ý không thèm nói chuyện với anh.

Đúng là cái đồ trẻ con, anh mắng thầm trong lòng.

Lại một lần nữa nhìn ra phía bên ngoài, xe đã bắt đầu lăn bánh, chầm chậm chạy trên làn đường rộng lớn, tấp nập, đông nghịt toàn xe của nơi thành phố ồn ào. 

Trời hôm nay đẹp lắm, đẹp đến không thể ngờ nổi, đẹp đến rung động cả lòng người. Gió nhè nhẹ mà lại dịu dàng, từng gợn mây trắng nhỏ bé còn sót lại cuối cùng trên trời cũng dần dần tan biến theo cái nắng gắt của ngày hạ, nhường chỗ cho một khoảng trời trong veo còn hơn cả biển cả rộng lớn bao la. Hàng cây chốc chốc lại đung đưa, rụng vài ba cái lá đã khô héo theo thời gian, hòa vào cùng một nhịp cùng với làn gió thoảng. Những chú chim nhỏ xinh chạy nhảy tung tăng từ cành này sang cành khác, vờn nhau cười ríu rít, làm rộn cả một góc phố.

Cảnh đẹp thế này, mà lòng người lại rén gì đâu á.

- Chết mẹ tao rồi Hún, Tồ nhà tao nhìn thế thôi chứ nó ghê lám. Không biết về có bị ăn thịt không nữa? - Anh khều khều tay y, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói.

- Biết, có gì bảo để đặt gói mai táng cho. - Park Jihoon thoát ván game đang chơi dở, bật dữ liệu di động. Y không có tiền điện thoại thật nhưng mà y có đăng ký gói dữ liệu, ngày 2GB dùng hoài không hết. Mở trang Naver ra, tay gõ bàn phím vô cùng lưu loát "Các gói mai táng nổi tiếng ở Seoul".

- Ừa, cảm ơn nha cơ mà nhớ là hạng VIP đàng hoàng nhé, tao đẹp trai thế này phải loại sang vào. - Junkyu nhìn vào điện thoại y, tay chỉ chỉ trỏ trỏ trông có vẻ tích cực lắm.

- Ê, mà sao mày không ib cho nó? - Anh hỏi. - Mày có wifi mà đằng ấy ơi?

- Nó block tao lâu rồi, tại tao toàn trêu nó ý. Có gì gọi thẳng chứ không ib. - Y chậm rãi giải thích. Anh nhìn thằng bạn mình, thở dài. Anh mới phát hiện, hôm nay anh thở dài hơi nhiều, có lẽ là do cái sự xui xẻo này, mà sự xui xẻo này đến từ đâu cơ chứ? Anh không biết, có lẽ là do số phận đã an bài. Trong lòng thầm chửi bậy mấy câu.

Bỗng, Jihoon giật mình một cái.

- Chết tao rồi mày ơi, tao quên cái túi Gucci limited 40 củ mượn của Mashiho ở quán nước rồi. - Jihoon vỗ đùi, chợt nhận ra điều gì đó muộn màng. 

Rồi hai người lại tiếp tục chú tâm vào điện thoại, lần này so với lần trước hình như còn tích cực hơn, vì lần này chọn thêm cho cả Jihoon.

Nhưng không sao, y và anh đã cùng nhau quay lại quán kem đó. May cho họ là chiếc túi vẫn còn ổn, nhân viên phục vụ thấy hai người để quên nên cất tạm ở quầy lễ tân, đoán chắc rằng thả nào bọn họ cũng sẽ quay lại đây lấy thôi, tại túi sách nhìn đắt tiền, sang trọng lắm.

Thế là Jihoon thở phào nhẹ nhõm, mừng cảm tạ ông trời vì đã giúp bản thân thoát khỏi được một kiếp nạn, để lại còn mình Junkyu chống chọi với sự đáng sợ của em người yêu với nguy cơ vào tù.

Bạn bè thế đấy.

Quay lại hiện tại.

Giờ đây, chỉ còn lại anh cùng với căn hộ âm u tỏa ra làn khí lạnh thấu xương kia. Đi qua đi lại trước cửa nhà, cứ định bước vào một bước rồi lại ngừng. Junkyu lúc này đang đấu tranh tâm lý vô cũng mãnh liệt, thầm mong Yoshi hoặc anh Hyunsuk sẽ đi ra ngoài và nhìn thấy anh, sau đó họ sẽ dẫn anh vào trong.

Mọi người à, dù sao thì, hai người vẫn tốt hơn một mà đúng không?

Đập đập vào bức tường trắng xóa, thầm khóc trong lòng nhiều chút, nội tâm anh bây giờ đang loạn xì ngầu hết cả lên rồi. Giờ mà chọn cách bỏ sang nhà Jihoon thì thế nào em người yêu cũng sẽ bị đói, mà bị đói thì sẽ bị đau bụng, mà bị đau bụng thì sẽ phải vào bệnh viện, đến lúc đó anh sẽ cảm thấy buồn và tội lỗi chết mất.

Vì Haruto của anh bướng lắm, không thấy anh thì em người yêu sẽ không chịu ăn đâu, nhất là khi đã có lời hứa rằng anh sẽ quay trở về nhà ăn cơm cùng mọi người. Anh nhớ có một đợt anh bận việc đột xuất, bảo tối về nhớ đợi cơm, thế mà tối muộn rồi anh mới về được, trong lòng cứ nghĩ em người yêu ăn cơm xong no nê leo lên giường ngủ rồi. Vậy mà ai ngờ lúc vừa mở cửa ra liền thấy em người yêu nằm dài trên bàn, đồ ăn thì đã bị nguội hết.

Còn nếu chọn vào nhà thì không biết có bị ăn thịt, rồi bị ném vô tù không nữa. 

Sợ thế? Trong lòng lại thầm chửi bậy mấy câu.

Chờ đợi trong vô vọng, Yoshi hay anh Hyunsuk đều không ra. Yedam rồi cả Doyoung đâu hết rồi nhỉ, sao thường ngày hay đi ra đi vào cái dorm này như đi chợ thế mà nay sao im thít thế kia. 

Kim Junkyu lại khóc trong lòng nhiều chút.

Cuối cùng thì, dưới cái nắng gần 35° của một ngày hè tháng 6, anh quyết định chịu thua, không thể chờ đợi thêm vào anh em hay số phận nữa. 

Dùng hết mọi can đảm, vượt qua mọi run sợ, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng, mở cửa bước vào nhà.

- Hề lô. - Nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói.

- Anh về rồi à? Em còn tưởng anh không biết đường về nữa cơ? - Một giọng nam trầm ấm phát ra từ chiếc ghế sô pha bên phải, nghe một phát liền biết ngay của ai. Trái tim của anh không hiểu sao tự dưng hôm nay nó lại đập nhanh hơn mọi ngày, anh còn nghe thấy rõ từng tiếng đập, thình thịch thình thịch, run sợ hơn bao giờ hết, tưởng chừng như chỉ cần một sơ suất thôi, nó sẽ nổ cái bùm. 

Thế là xong rồi đúng không? Anh sắp phải vào tù rồi đúng không?

- Em bình tĩnh, anh có lý d- - Lấy lại chút ý trí cuối cùng còn tồn tại trong bộ não mà anh vô ý tìm thấy được, nói. 

- Em không nói đến chuyện đó, em biết rồi. Anh Jihoon thông qua anh Yedam đã nói cho em.

- Thế sao...

Trong nhà, mọi thứ đều chìm trong biển đen im ắng, không một âm thanh nào dám xen vào cái tình thế này, kể cả anh, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, bước đi cũng phải thật nhẹ nhàng, do vậy nên anh đành tựa vào một góc tường cách cánh cửa chính không xa, giữ khoảng cách an toàn với em người yêu. Em người yêu vẫn ngồi đó, bình thản và trầm lắng. Trên tay em cầm chiếc điện thoại, nó sáng lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Em cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, lâu lâu còn cười khẩy vài cái, điều này lại càng khiến anh sợ hơn. 

- Anh nói xem, này là như thế nào?

Em giơ điện thoại lên, trong điện thoại là bức hình Junkyu mặc chiếc áo cộc tay trắng, sơ vin cùng với chiếc quần jeans màu xanh, tay trong tay với Jihoon chạy nhảy ngoài phố Hongdae, miệng cười tỏa nắng rực rỡ.

|Hot Topic| Nhìn xem TREASURE Kim Junkyu và TREASURE Park Jihoon vui thế nào nè.

                                                   (hình ảnh)

@bla***m : Hai chàng đi hẹn hò hả? Tỏa nắng thật sự.

@alo***z : Nắng 34°C ở Seoul không thể nào chói chang bằng nụ cười của Kim Junkyu được đâu nhe.

@teu***lu : Junkyu cầm theo cả áo hoodie kìa, thật luôn? Cái trời 34 độ C này á?

@hks***ver : chắc có người bắt mặc thôi. còn ai bắt thì không biếc.

@zic***k : Jjihoon nhìn Jjunkyu ấm áp thật đó. Mị ship đây.

@ros***m : Gan thật, còn dám đi ra đường một mình. May là không có lũ fan bệnh hoạn chạy theo đó chứ không là chết dở.

                                                                          Đọc tiếp

- À ừm thì... - Anh gãi đầu, đôi tay mò mẫm lên bức tường để kiếm nút bật đèn.

- Anh ngồi xuống, anh nói em nghe xem tại sao em mặc cho anh như thế mà anh lại bỏ ra khoe da khoe thịt cho thiên hạ vậy hả? Anh làm thế là không được. - Haruto thẳng lưng, nghiêm túc nói chuyện.

- Dạ, anh biết lỗi rồi. - Junkyu ngồi đối diện, cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, lâu lâu còn lén nhìn em người yêu một cái, rồi tự trầm trồ khen ngợi trong lòng. Nói thật, trong lòng anh, em người yêu lúc giận dỗi hay nghiêm túc ấy, phải gọi là siêu cấp đẹp trai. Có lần, anh đã từng có suy nghĩ rằng có nên chọc giận em người yêu suốt ngày để được ngắm cái vẻ đẹp trai làm điên đảo trái tim đó của anh hay không. 

Nhưng lúc đó anh đã nhớ ra, em người yêu của anh thì lúc nào mà chả đẹp. 

Anh vội xi nhan quay đầu. 

- Haiz, em nói mà anh chả bao giờ chịu nghe em cả, dỗi rồi. - Em người yêu quay ra chỗ khác, phụng phịu.

- Ơ em dỗi hả? Đừng dỗi mà, anh biết lỗi rồi, hứa sau không dám làm thế nữa.

Anh bước nhanh đến, ôm lấy em người yêu rồi dụi dụi mặt vào tấm lưng của em.

- Biết lỗi thật không? - Em người yêu quay sang, hỏi.

- Gì biết lỗi thiệt, không đùa. - Giơ ngón cái lên, tỏ vẻ uy tín.

- Thế thì... Cho em ăn đi. - Nói rồi, em người yêu chồm tới.

Theo phản xạ tự nhiên, anh né được, liền chạy thật xa khỏi chỗ đó 5m, trốn đằng sau bức tường trắng xóa. Thở phào nhẹ nhõm, trong đầu còn thầm tạ ơn trời đất, kiểu như đã thoát khỏi một cái gì đó đáng sợ lắm vậy.

À quên, đi tù đáng sợ thật mà.

- Công sức anh mày học võ 3 năm cuối cùng cũng có ý nghĩa rồi. Ôi con xin cảm ơn bố với những chiếc đòn roi năm xưa đã giúp con tránh khỏi việc bóc lịch trong tù. - Junkyu bỗng nhớ lại những năm tháng xưa cũ, cái thủa khi anh còn nhỏ, tầm 9 10 tuổi gì đấy, bố là người bắt anh theo học võ Taekwondo, nhưng mà anh thì lại không thích bạo lực chút nào hết, thế là anh mới từ chối việc đi học võ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bố đã đánh anh, gãy hai cây roi mây, cuối cùng anh cũng chịu đi học võ. Hồi đó mẹ bảo bố muốn tốt cho anh, bố sợ anh đến trường sẽ bị bạn bè bắt nạt, ra đời bị người ta gây chuyện thì còn có cái để phòng vệ. Đúng thật, bây giờ đang có đứa nhóc "bắt nạt" anh đây, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy việc dành hơn 3 năm học võ ra cũng có ý nghĩa. 

Haruto tỏ vẻ thất vọng, nheo mày lại. Đôi mắt em buồn bã nhìn Junkyu mang theo sự nũng nịu đáng thương.

- Khồng nhé, tao mang full giáp level 3 rồi, đừng giở cái trò đẹp trai đấy ra với tao ok? Tao mê trai thật chứ không mê bóc lịch nha.

- Em đùa thôi mà, Kyu làm quá, về đây thơm má cái rồi bỏ qua nài. - Em người yêu giang tay ra, chờ đón một cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào từ người thương của em đặt trên má em.

- Lòng lợn tao tin mày, đi ăn trưa, tao đói rồi.

- Nè Kyu, em còn chưa tính chuyện anh dám nắm tay anh Jihoon như người yêu ở giữa phố Hongdae đâu nhá!

- Biết rồi, xin lỗi được chưa? 

---------------------------------------------

Hành Khô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip