Chap 3 : Hoodie Hồng
Kim Junkyu từ hồi chuẩn bị debut đã được công ty định hướng cho theo đuổi hình tượng thuần khiết, đáng yêu. Vậy nên anh thường xuyên mặc các loại đồ có màu tươi sáng để phù hợp với yêu cầu của công ty đề ra, điển hình như màu hồng hoặc màu tím, đôi khi là màu vàng hoặc là màu xanh trời nhạt, cơ bản là chỉ cần sáng màu không âm u là ổn.
Trong đó có một chiếc áo mà anh vô cùng thích, đó chính là chiếc áo hoodie hồng, goods của nhóm.
Cái áo (goods) đấy bao gồm sáu màu tất cả, mục đích là để người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn màu mã theo sở thích mà không bị gò bó bởi màu cố định, và Junkyu thì có đủ cả sáu.
Cơ mà hôm qua do anh quá rảnh rỗi nên đã lôi hết đống đồ của mình ra và đếm lại, kì lạ thay, chỉ còn có 4 5 màu thôi, ủa? Đâu rồi ta? Anh nhớ là mỗi lần dùng xong đều cất gọn gàng ngăn nắp mà? Hay là bọn nó gặp bà tiên, bà tiên rắc bột tiên lên người nên nó mọc chân, nó chạy mất nhỉ?
Mà thôi, không mất áo hồng là được. Hi.
Nói đến chiếc áo hồng, anh đã mặc nó rất nhiều lần rồi, nhiều đến độ 12 viên kim cương trên áo do giặt đi giặt lại quá nhiều nên đã bị rụng gần hết, chỉ còn 5 6 viên thôi. Junkyu còn đang có ý định sẽ mua thêm một chiếc áo nữa phòng trường hợp cái áo kia rơi hết cả kim cương.
Mình là người có tiền mà, hi hi.
Anh được mọi người khen là có một cơ thể đẹp và một đôi chân dài thẳng tắp giống hệt như người mẫu. Có người còn từng đùa rằng Junkyu mà không debut thành idol thì debut làm model cũng được.
Tuy nhiên, anh lại rất lười phối đồ.
Điển hình là anh Hyunsuk, y gọi đó là phí của trời ban.
Mỗi lần nhìn thấy anh là y lại thở dài ngao ngán, rồi lại ngước lên than thở với trời đất rằng, tại sao đã sinh ra Choi Hyunsuk vô cùng fashion này rồi lại còn sinh thêm cả Kim Junkyu không để tâm xíu gì về thời trang vậy? Đã thế lại còn ở trong cùng một dorm nữa chứ. Mỗi lần nhìn lại là mỗi lần khóc trong tâm.
Sau cái màn đổ lỗi cho đấng tạo hóa ấy là một tràng nói dài ơi là dài về cách phối đồ cái này với cái kia sao cho phù hợp, để tôn lên cái vẻ đẹp mà ông trời ban cho kia, khiến cho anh nghe đến phát mệt cả ra.
Ngoại trừ Hyunsuk ra thì còn một nhân vật nữa, nhìn có vẻ lạnh lùng thôi, nhưng thực chất lại vô cùng để ý đến cách ăn mặc của anh, cũng là người phối cho anh những bộ cánh trông thời trang, phong cách nhất mà không bị ông anh trai Hyunsuk của anh "thuyết trình" bao giờ.
Không ai khác ngoài em người yêu độc nhất vô nhị đẹp trai cao ráo chưa làm lễ trưởng thành và cũng chưa 18, Haruto. (Haruto hiện vào năm 2021 là đang 17 tuổi tính theo tuổi quốc tế, và 18 tuổi theo tuổi Hàn.)
Em người yêu chính là người đặt cho anh rất nhiều bộ quần áo đẹp trên app, nhiều đến nỗi anh shipper nhớ cmn mặt và hiện tại thì cái tủ quần áo đã hết chỗ, không còn chỗ chứa, phải để lên giường tầng hai.
Tuy nhiên đối với anh thì áo hoodie hồng vẫn là đỉnh nhất. Hiểu khôm?
- Anh mặc thử cái áo sơ mi này xem nào? - Em người yêu mới sáng ra lơ mơ bước khỏi cửa phòng vệ sinh, vừa nhìn thấy anh đang chuẩn bị rời phòng một phát là liền lôi lại, nghiêm túc chọn quần áo.
- Gì? Không thích mày! Tao thích như này cơ, dễ thương quá còn gì? - Đứng trước gương, anh suýt xoa không ngớt, quay mặt sang trái rồi lại quay sang phải, tạo các kiểu dáng, thắc mắc tại sao bố mẹ lại có thể đẻ ra người con trai với gương mặt xuất thần như thế này được cơ chứ? Nhiều đêm nằm suy nghĩ, anh cảm thấy thế giới này thật không công bằng với anh, nó rất thiên vị em người yêu vì em ấy có thể được yêu đương với người đẹp trai ngời ngời như anh.
- Thế anh mặc cái hoodie trắng này đi, dễ thương quá trời này. Em mua cho anh gần 30k won đấy. - Em người yêu tìm tìm trong tủ quần áo đầy đến mức không còn nổi một chỗ nhét kia ra một cái áo hoodie màu trắng có hình con koala bé xíu ở bên trái, ngay vị trí trái tim.
- Gì? Trông cũng được phết nhở? Koala cũng dễ thương đó nhưng mà tao không thích, mày làm gì được tao?
- Thế mặc cái áo trắng này nhá? Tầm trưa sẽ nóng lắm, nóng đến đổ mồ hôi luôn, sợ lám. - Em người yêu lại mang ra một cái áo cộc tay màu trắng, có mấy họa tiết đáng yêu được in cả đằng trước và đằng sau.
- Há há, mày học được cả giọng điệu của anh rồi à? Giỏi giỏi. Nhưng mà anh không thích đâu, Ruto chọn cái khác cho anh đi. - Anh nũng nịu.
Ôk, tuyệt chiêu cuối của anh đấy, chiêu này hơi bị mạnh đó nhe.
- Nay Hàn Quốc nóng lắm, em nói thật, mặc cái áo này nha nha? - Haruto nghe vậy, lại quay về phía tủ quần áo, lục lọi, mang ra một chiếc áo cộc tay được phối rất nhiều màu đậm, như tím, xanh đậm, và cả đen nữa.
- Xong mặc thêm cái quần đen này và áo khoác đen này. Được hong? - Em người yêu nói.
- Được thấy aegyo của Ruto quả là phước lớn. Nể tình bé iu nên anh sẽ mặc cho bé iu coi ha? Hôm nay anh sẽ từ hải đăng thành hải dảk vì bé đó.
Em người yêu cười hì hì.
30 phút sau
Junkyu bước ra khỏi phòng với bộ dạng vô cùng cuốn hút, hào quang từ nơi đâu tỏa ra lấp lánh lung linh. Vừa hay Hyunsuk cũng vừa từ phòng ngủ đi ra.
- Kim Junkyu-nim chói lóa quá, mù mắt tôi rồi. - Hyunsuk cười, giả bộ che che mắt, nói.
- Kinh không? - Junkyu hỏi, nhướn mày.
- Kinh. - Y nói.
- Thế, hôm qua mới ngã đập đầu vào chỗ nào hả cưng? - Hyunsuk gật đầu, giơ ngón cái khen ngợi, không quên trêu thằng em đáng yêu của y một cái.
- Gì, hôm nay người ta sẽ từ hải đăng thành hải dảk cho anh coi. Liệu hồn đó nghe chưa? - Anh nói, tay giơ xoẹt một cái qua cổ biểu lộ ý coi chừng.
- Sợ quá sợ quá đi, đi catwalk vòng coi nào.
- Nể tình lám mới làm, chứ thường là không làm đâu nha.
Nói rồi anh liền đi một đường thẳng tắp từ cửa phòng đến cuối hành lang rồi ngược lại.
- Đúng là model kid có khác, kinh nghiệm đầy mình. Không mấy thì mày xin công ty cho mày lấn sang mảng model với thời trang là ổn lắm đó.
- Gì, lời đề xuất đó mị sẽ giấu trong lòng, có gì sau này làm ha?
- Sau này là bao giờ?
- 10 năm, hoặc là mãi mãi.
Thế là mặc dù hôm nay Junkyu mặc đồ đẹp, hợp thời trang, nhưng anh vẫn bị Hyunsuk đuổi đánh vì trò đùa của mình.
Vừa hay Haruto cũng chuẩn bị xong, ra khỏi phòng, chứng kiến cảnh đấy liền chạy ra cứu anh người yêu.
Mới sáng ra, hình ảnh một lớn một nhỏ cầm tay nhau chạy ở ngoài công viên cùng với background hồng hồng hoa hòe tung tóe miệng cười hớn hở như nắng ban mai, còn đằng sau là một chàng trai khôn ngô, tuấn tú, tay lăm lăm dao rựa và mã tấu... À nhầm, tay lăm lăm một chân dép không biết lấy của ai đuổi theo, luôn miệng nói bằng tiếng Anh.
- Anh Yoshi, anh có thấy dép em đâu không? Mất một chân rồi. - Bang Yedam đứng trước cửa nhà, cố gắng tìm lại thật kĩ chân dép còn thiếu của mình. Đôi dép đó đắt lắm, là hàng limited của Gucci, giờ đã sold out rồi, mất là tiếc đứt cả gan cả ruột. Cậu thì không tiếc tiền đâu, nhưng quan trọng là tiếc chữ "limited" này cơ.
- Thôi em cứ vào nhà ngồi đi, tí mấy ông kia quay lại thì hỏi, chắc ông nội nào đấy đi nhầm rồi. - Yoshi nhẹ nhàng trả lời.
- Vào đây anh lấy bánh cho ăn, nhanh nhanh. - Y gọi.
Bang Yedam nghe thấy thế liền hớn hở, chạy vào trong nhà.
7 giờ sáng
Ba người quay trở về, mồ hôi ướt đẫm. Đôi tình nhân kia thì vui vẻ, lau mồ hôi cho nhau vô cùng tình tứ. Còn ông anh thì thở hồn hển, trên tay vẫn cầm chân dép vừa nãy.
- Hăng quá ha? Mới sáng ra đã chạy bộ rồi. - Bang Yedam ngồi trên chiếc ghế sô pha xanh đậm, tay phải cầm ly trà mới được Yoshi rót cho, tay trái cầm chiếc bánh quy thơm lừng mới vừa được khui ra khỏi hộp.
- Dép em đâu? - Cậu hỏi.
- Đây, dép mày đây, khổ lắm. Nãy đi vội quá nên lấy nhầm, Gucci đồ các kiểu, ghê hén. - Hyunsuk giơ giơ chân dép trên tay mình lên, vừa nói vừa vuốt ngực. - Nãy định ném rồi, nhưng nhận thấy chất liệu khá xịn, lại còn là Gucci limited, vừa đuổi vừa nghĩ xem đôi này của ai tại bọn tao lâu lắm rồi cũng chưa nghe thấy tiếng gọi của mấy anh shipper. Chợt nhận ra có mày đang ở nhà nên thôi không ném nữa mà cầm dép chạy như thằng dở ngoài đường. Mẹ nó, lũ này trẻ nên chạy nhanh thật sự.
Đôi tình nhân kia cười cười chọc ông anh của mình. Bọn họ thay quần áo một lần nữa, chuẩn bị đi làm.
8 giờ 30 phút sáng
Hiện tại cả năm người đều đang ở trên xe đến trụ sở YG để làm việc. Trong xe, mỗi người một việc, người thì nằm ngủ, người thì chơi game, người thì trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính. Lâu lâu anh em rảnh rỗi, chán nản, quay ra chơi đủ loại trò chơi, rôm rả, ồn ào, tiếng cười không ngớt. Nhưng lâu lâu lại im lặng, cũng chỉ là một chút thôi, sau đó lại ầm ĩ như thường.
Từ dorm của họ đến công ty cũng không xa lắm, nhưng cũng chẳng phải gần, mỗi lần đến công ty là y rằng đánh được một giấc khỏe cả người, sảng khoái tinh thần.
Bỗng, Hyunsuk cười phá lên, hình như anh nhìn thấy gì đó trong điện thoại. Mọi người đang chơi game vui vẻ cũng phải dừng lại, quay xuống nhìn ông anh, nhăn mặt.
- Gì? Mới tìm thấy cái này về Jun Bíu hay lắm nè hahaha.
Nhắc đến Junkyu một phát, Haruto như gãi đúng chỗ ngứa, bỏ game, quay lại hóng chuyện.
Hyunsuk giơ điện thoại lên, trong hình là Junkyu thời còn là thực tập sinh, mặc đồ trắng đen, tay cầm điện thoại, ngồi cạnh một góc đường nọ.
- Hồi đó Jun bíu đăng cái này lên, anh mày thấy lạ quá nên lưu lại, không ngờ coi lại thấy đẹp quá, bất giác nhớ đến Jun Bíu hiện tại, tự dưng cười.
- Ừa đúng, anh Junkyu hồi đấy toàn đồ đẹp, lại toàn đen với trắng, mặt gầy nhom, tóc thì nuôi dài. Phối đồ xịn ơi là xịn, thế mà bây giờ khác một trời một vực luôn ấy. Nhìn ngố không tả được. - Bang Yedam thêm vào, trước kia cậu cũng cùng team Treasure A với Junkyu nên cậu biết rõ lắm.
- Jun Bíu trước nhìn giang hồ lắm, không mấy khi cười đâu, cũng chả biết làm aegyo, mỗi lần làm là úi giời ơi ngượng ngùng các thứ. Giờ thì cứ như em bé ý, lần nào cười cũng rạng rỡ, tít cả mắt, aegyo thì làm như cơm bữa. - Hyunsuk nhớ lại, cảm giác của y hiện tại giống như một người cha tự hào khi kể lại quá khứ của thằng con trai đã trưởng thành.
- Thế anh thích Junkyu bây giờ hay Junkyu hồi xưa hơn? - Junkyu bỗng bật dậy sau giấc ngủ, hỏi Hyunsuk.
- Chỉ cần là Junkyu thì anh đều thích. - Hyunsuk nói, rồi nháy mắt một cái.
- Gớm quá. - Bang Yedam ngồi cạnh, nhăn mặt, từ chối quen biết.
- Thế còn em thì sao? - Anh quay sang hỏi em người yêu.
- Junkyu nào em cũng yêu, nhưng Junkyu nào hạnh phúc hơn thì em sẽ yêu người đấy hơn.
- Ôi da gà da vịt của tôi thi nhau nổi hết lên rồi đây này. Mới sáng sớm đã bị đút cơm chó no cả ngày trời. - Bang Yedam rùng mình một cái, nói.
- Hối hận khi đi chung xe với bọn này chưa? Cái này mới chỉ là bình thường thôi nhé. - Yoshi nói.
- Rồi. - Bang Yedam cười cười đáp.
Mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn, cậu khóc thầm.
Cũng may cho cậu, vì chỉ còn mấy phút nữa sẽ đến được trụ sở YG. Đoạn lúc nghe anh quản lý nói xong, Bang Yedam cảm động, giả vờ khóc khóc rồi sụt sịt lau nước mắt. Anh em được một trận cười lớn.
---------------------
Hành Khô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip