Chap 5 : Nội Dung Hơi Trưởng Thành (19+)

Ê ê khoan chút đã nào các quý cô xinh đẹp và các quý ngài thân mến, quý vị định ấn cái nút report sau khi đọc dòng kia và đặc biệt là cái 19+ kia đúng không? Khà khà = )))) Tui biết hết.

Nội dung chap này vì có yếu tố liên quan đến rượu và theo luật Hàn thì 19 tuổi mới được uống rượu cơ :)) Mà TREASURE thì còn có maknae line và đặc biệt là So Junghwan còn lâu mới đến 19 tuổi, vậy nên tui mới để cái 19+ nha :3

Lưu ý : Thời điểm mình viết chap này là vào giữa năm 2021, vậy nên có một số chi tiết về tuổi tác có thể sẽ bị sai theo thời gian. Mong mọi người thông cảm nhé.

----------

- Ô kê, mừng ngày anh em mình tụ họp, chúng ta sẽ tổ chức party nha! - Choi Hyunsuk đứng lên ghế sô pha, tay cầm lon bia mới khui, hét lớn.

  - YEAHHH! - Mọi người hào hứng đáp trả lại, ai nấy đều cười đùa thích thú, trò chuyện không ngớt miệng. Đâu đó còn văng vẳng một câu nói.

"Tư Re Trò mở party trong sự an toàn và chấp hành đúng quy định của nhà nước, đã có các bước khử khuẩn và vệ sinh trước khi thực hiện. Đồng thời, đề nghị người dân không tụ họp nơi đông người, nhất là những nơi công cộng, giữ an toàn cho bản thân và cả cho người khác. Fic viết vậy thôi chứ làm ơn dịch diếc thì ở trong nhà ngủ khò khò và cày fic giùm, xin cảm ơn và xin lỗi." 

  - NHƯNG! Lưu ý, chúng ta còn có cả mấy đứa nhóc, vậy nên, hãy nhìn sang bên phải tôi đây. - Choi Hyunsuk chỉ sang phía bên phải, nơi chẳng có gì ngoài một cái bể bơi đã được các anh chị dọn sạch sẽ để chiều mai quay video, và một bầu trời đang ngả sắc tím hồng.

  - Thấy gì không? - Anh hỏi.

  - Không, thấy có cái bể nước. - Anh em đồng loạt trả lời.

  - Á tao nhầm, hãy nhìn sang phía bên trái tôi giùm. Đó, thấy gì chưa? - Anh lại chỉ về phía bên trái, nơi đó có hai cái kệ gồm bốn ngăn, mỗi ngăn là ba vỉ sữa và bốn lon coca xếp cạnh nhau, ngăn nắp, thẳng hàng.

  - Sữa đó, coca đó, cho mấy đứa nhóc. Còn anh em nào trên 19 tuổi thì uống bia nha. 

  - YEAHHH. - Bọn họ lại hú hét, như cái cách mà họ vẫn hay làm vậy. 

Và thế là, bữa tiệc bắt đầu. 

Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn tồn tại sự tò mò xen lẫn sự ghen tị. Bốn ông em thuộc đảng maknae line bao gồm Kim Doyoung sắp trưởng thành, Watanabe Haruto cùng Park Jeongwoo còn hai năm nữa và So Junghwan... còn khướt mới tới lượt để uống rượu bia nhé <3, đứa cầm hộp sữa, đứa cầm coca cắm ống hút mút rộp rộp. 

  - Thặc không công pằng, anh em mình thế mà lại bắt uống sữa với cả coca. - Park Jeongwoo cầm trên tay hộp sữa chuối, vừa nhăn mặt vừa lèm bèm. 

  - Thì đâu còn cách nào khác, tí nữa 10 giờ lại còn bắt đi ngủ cơ. - Kim Doyoung đứng kế bên, tay cầm hộp sữa dâu, nói. 

  - Sao Hàn Quốc lại màu mè như thế này nhỉ? - Haruto đứng giữa, tay cầm lon coca vị nguyên bản, nói. 

  - Mấy anh sướng ghê, người thì còn một năm, người thì còn hai năm, em á, ba năm lận này. - So Junghwan, bĩu môi, tay cầm hộp sữa chuối, nói. 

  - Anh em mình phải làm cách mạng thôi. Quyết định rồi. - Kim Doyoung hùng hổ lên tiếng, khiến sự chú ý của ba người kia hoàn toàn đặt lên mình.

  - Đứa nào muốn uống thử bia rượu thì theo anh, anh ra anh xin cho. Với vẻ đẹp trai vốn có của mình, không ai có thể từ chối Kim Doyoung này được. - Y nói bằng cái chất giọng tự tin. 

  - Gớm, ọe. - Đây là đồng loạt, không hề có sự chuẩn bị trước. 

  - Em từ chối nhia. - So Junghwan giơ tay lên, nói. - Tửu lượng em hơi kém một chút, trước có thử xíu nhưng mà mới uống phát đã ngã ra đất rồi ạ. 

  - Thế thì mi có nhìn thấy không? Đằng xa kia là Kim Junkyu phiên bản thích ngồi trong góc uống sữa chuối một mình, ra đó chơi với ổng đi. Ổng lấy ba lốc sữa chuối rồi. - Kim Doyoung chỉ về phía góc tường nọ, nơi có Junkyu đang ở đó, thoải mái nằm lên ghế, kế bên là ba lốc sữa chuối, trong đó có một lốc đã bị bóc ra. - À đúng rồi Haruto, không ra chơi với người yêu à- 

  - Khích. - Tiếng Jeongwoo kế bên cười phát ra tiếng. 

  - Ừm dạ khô-

  -  Có người đến chỗ người yêu, cà dụi cà dụi ôm ôm ấp ấp thế là bị người ta ghét, đạp phát lăn xuống ghế. - Jeongwoo nói, xong còn bị cậu đánh cho mấy cái vì tật nhiều chuyện.

  - Ồ, tội ha? - Kim Doyoung làm quả mặt như cái icon nửa khóc nửa cười trên Facebook. - Thôi, đi thôi anh em, không mấy ông kia nốc hết, chẳng thừa tí nào.

Nói rồi, bốn người tách nhau ra, ba anh lớn thì tiến đến phía mấy ông anh đang uống bia và rượu, em út thì đến chỗ Junkyu.

Đoạn đi được nửa, Jeongwoo đập đập tay bảo Haruto nhìn sang chỗ Junkyu và đoán xem So Junghwan có bị đuổi đi như cái cách anh đuổi cậu không.

Và thật tuyệt vời, không những Junkyu ngồi dậy để Junghwan có chỗ ngồi mà còn gác đầu lên đùi thằng bé nữa cơ. 

Uhm, hóa ga anh nói anh yêu tôi là anh lừa dối tôi à. Haruto khóc trong lòng nhiều chút. 

Đúng lúc đó, Kim Doyoung chạy đến, nói là đã xin được rồi, chỉ lần duy nhất, không có lần hai, lần hai sẽ là lần tụi mình đủ tuổi. Và thế là, bao nhiêu ấm ức, uất ức nãy giờ, Haruto đã lấy bia làm thứ giải tỏa, uống đến mức đầu óc mịt mù, mặt đỏ bừng. 

Tầm hơn tiếng sau, Haruto từ xa lững thững đi về phía Junkyu. So Junghwan đang ngồi lướt điện thoại, chợt lông mi có hơi giật giật, nghi có chuyện chẳng lành, liền ngước lên để xem xem có chuyện gì, đúng như thông điệp từ vũ trụ gửi đến, cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi đẩy đầu Junkyu xuống khiến anh có hơi giật mình mà ngồi dậy, rồi cậu thực hiện kế sách huyền thoại, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Chỉ để lại một mình Junkyu đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

  - Ủa, Ruto, uống rượu h- Úi đm. 

Haruto cúi xuống chỗ Junkyu, tay chống lên tường, mặt đối mặt.

  - Anh tên gì mà đẹp trai thế? Tui mê anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh á. - Haruto nói bằng chất giọng lè nhè của mấy tên say rượu, pha lẫn trong đó một chút chất giọng dễ thương. 

  - Kim... Junkyu. - Anh hoang mang trả lời.

  - Kim Junkyu hả, tên đẹp mà người cũng đẹp. Không biết bố mẹ sinh anh kiểu gì mà khéo thế? - Cậu nói.

  - À ừ.

  - Anh biết không, anh chẳng hợp cái tên đó chút nào cả. - Cậu bắt đầu nói nhảm.

  - Anh chỉ hợp làm ba của con em thôi. - Nói rồi, mặt cậu lại càng dí sát vào mặt anh. 

  - À ừ, mày ngồi xuống đi. - Junkyu không chút ngại ngùng, kéo kéo tay áo cậu.

  - Eo ơi, người gì mà đáng yêu thế? Xỉu á, xỉu liền nè. 

  - Ngồi xuống đi ha? - Junkyu nở nụ cười tươi.

  - Á đù, sáng quá, chói quá, đáng yêu quá đi mất thui, thích anh quá làm sao giờ. Anh muốn em ngồi thì em sẽ ngồi theo ý anh nha, nhưng mà phải chịu làm ba của con em cơ. - Haruto vừa nói, vừa giả bộ che che mắt, nhắm mắt lại. Sau đó còn giả bộ đáng yêu, nũng nịu.

  - Ừ, ngồi xuống đi. - Cậu cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.

  - Tên gì? - Junkyu hỏi.

  - Làm gì á? Muốn làm đơn kết hôn hả? Nhanh thế, người ta còn chưa chuẩn bị nữa mà. 

  - Nói nhanh đi, không anh bỏ em lại đấy. - Anh dọa.

  - Dạ hoi hoi, em đùa mà. Tên là Park Jeongwoo. Ủa khoan, từ nhen, quên rùi. - Cậu gãi đầu, cố gắng nhớ ra cái tên của mình.

  - Gì nhỉ, tên là Hariti hả? Ủa hong, à Haruto nhe, Wannabe Haruto nhe. - Cậu nở nụ cười đáp.

  - Wannabe là bài hát của tiền bối ITZY. - Anh trả lời, nở nụ cười nhẹ.

  - Chòi oi, đừng có cười nữa, tim đập mạnh lắm đây nè, muốn văng ra khỏi ngực luôn nè, sờ hong? Cho sờ thử thui nghe. - Nói rồi, cậu cầm lấy tay anh, đặt nó lên ngực trái của mình. Nơi đó, anh cảm nhận rõ, từng nhịp tim đang đập rộn ràng cuồng loạn của em người yêu, em người yêu hiện tại có thể say, có thể quên, hay là mất trí nhớ tạm thời, nhưng cơ thể và nhất là trái tim này thì không thể nào nói dối được. 

  - Nè nha đừng tưởng người ta thích là tới tới nhe, người ta chưa đủ tuổi đâu ó. - Haruto nói, khiến anh rời khỏi suy nghĩ của mình, thằng nhóc kia thì đang giả bộ ngại ngùng như gái mới lớn, còn tay anh thì vẫn đang ở trên ngực thằng bé. Trước khi bỏ tay ra, anh còn bóp một cái.

  - Á đù, thật dã man, thật biến thái. - Cậu bất ngờ.

  - Nhưng mà hong sao, anh đẹp, anh có quyền. Nè, muốn bóp nữa hong? Tui cho bóp nè hihi dễ tính lóm ó. - Cậu cởi chiếc áo khoác vướng víu kia đi, vứt nó sang một bên, ưỡn ngực tiến đến chỗ Junkyu.

  - Trời ạ mi khùng hã, né ga. - Junkyu đẩy cậu ra.

  - Ủa, tưởng dư lào, kém.

  - Thế mày nhớ được tên chưa?

  - Rùi. Watanabe Haruto nhe. Được bóp ngực cái kiểu như từ ấy trong tôi bừng nắng hạ luông. - Cậu cười hì hì.

  - Mà nè, anh dễ thương quá trời á, anh có biết không zậy? Biết khôngggg? 

  - Có, anh biết.

  - Vậy hã? Thế anh có yêu bản thân mình khôm???

  - Có, yêu chứ, phải yêu.

Cậu bỗng đứng bật dậy.

  - Á đù, bắt đầu từ giờ anh sẽ làm tình địch của em nha. 

Junkyu nhìn thấy em người yêu như vậy, không kiềm được liền cười thêm. 

  - Ơ, xỉu. - Cậu giả bộ nằm xuống, bất động.

  - Ê nè, Harut-

  - Hi, tỉnh rùi. Được gọi tên cái, tình gùi. Sức mạnh tình yêu đó. 

Anh bắt đầu thở dài. Anh cầm lấy lon sữa chuối đang uống dở lên, làm một ngụm.

  - Nè nè, anh thích uống sữa chuối hả? Chi vậy? Vừa tốn tiền vừa béo, uống cái của e- Anh bịt miệng cậu lại. Đâu đó lại vang vảng câu nói.

"Fic trong sáng, lành mạnh, đớt ti thắc quá nặng sẽ bị rìpót...

  - Nhưng mà Junkyu à, em thích anh lắm đó. Thích thật, không đùa. Thích từ lần đầu gặp anh rồi á. Nụ cười này, sao mà lại khiến người ta phát điên thế? - Haruto nói bằng chất giọng trầm ấm hệt như bình thường, giống như là bày tỏ nỗi lòng đã giấu kín trong lòng mình bấy lâu. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho anh thích ứng không có kịp, bỗng hơi đơ một lúc.

  - Thật sự thích lắm, không biết không có anh thì em sẽ sống kiểu gì nữa... Em phát điên vì anh rồi đó, tất cả là tại cái nụ cười này, tại anh hết. - Cậu ôm chầm lấy anh, chặt lắm, hệt như chẳng muốn ai cướp anh, cũng chẳng muốn anh biến mất. 

Một lúc sau.

  - Nè, anh còn độc thân không zậy? - Thay đổi nhanh quá.

  - Không. - Junkyu trả lời, dứt khoát.

Nói rồi, anh thấy một vài giọt nước mắt trên mặt cậu, à không, không phải một vài rồi, mà nó là một l**. Cậu khóc cmn rồi kìa, anh bèn gọi mọi người đến giúp.

  - HU HUHU ANH JUNKYU CỦA EM MÀ, SAO BẢO LÀM BA CON CỦA EM MÀ LẠI KHÔNG CÒN ĐỘC THÂN, CÁI ĐỒ XẠO CÚN, ĐỒ XẠO CON BƯƠM BƯỚM, ĐỒ BẮT NẠT TRẺ EM HUHUHUHU. ĐIỆN THOẠI ĐÂU, PẢK CHONG U ĐÂU, ĐƯA TAO ĐIỆN THOẠI, TAO SẼ KIỆN KIM JUNKYU VÌ TỘI KHIẾN TRÁI TIM CỦA TAO TỔN THƯƠNG HUHUHU. Á YOSHI HYUNG ƠI, EM THẤT TÌNH RÙI NÈ HUHUHUHU. 

Haruto bám lấy Yoshi, nhất quyết không chịu buông, còn khóc ướt cả mảng áo của người ta, nhưng tình hình có vẻ không chịu nín. Cũng không cho Junkyu đến gần, bữa tiệc đành kết thúc vì mấy anh em còn phải dỗ Haruto mít ướt. 

30 phút sau thì lại cho bọn maknae đi ngủ vì đã đến giờ hành chính rồi. 

8 người còn lại đã mở tiệc đến gần sáng mới chịu dừng.

Mới sáng ra, Haruto đã chạy sang phòng Junkyu rồi hôn cái chụt vào má một cái, sau đó liền chạy đi mất.

Vừa bước xuống phòng, liền nghe tiếng ha hả của mấy anh em thân thiết.

  - Hề lô, chào buổi sáng cả nhà iu của Haruto đẹp zai. Mí người đang coi cái gì vậ- 

Cậu bước xuống, nhìn vào màn hình điện thoại của Jeongwoo, nơi đang phát ra tiếng khóc vừa quen mà cũng vừa lạ.

Trên màn hình là hình ảnh Haruto ngồi ôm chân Yoshi, khóc nức nở. Còn có mấy tấm ảnh vừa ngồi uống coca vừa khóc, đỏ hết cả mắt. 

  - Ha ha Wannabe Haruto dậy rồi hả? Cho mày nghe cái này nè. - Park Jeongwoo bật file ghi âm lên.

"...ĐƯA TAO ĐIỆN THOẠI, TAO SẼ KIỆN KIM JUNKYU VÌ TỘI KHIẾN TRÁI TIM CỦA TAO TỔI THƯƠNGGG HUHUHU. Á YOSHI HYUNG ƠI, EM THẤT TÌNH RÙI HUHUHUHU..." 

Haruto : :) 

  - Há há có biết chuyện gì không? Đương nhiên là không rùi, để kể nghe tao hóng được từ So Junghwan á nha, chứ anh Junkyu không nói gì đâu đó.

  - Ừm.

  - Tối qua mày say rượu đấy. Say vãi luôn.

  - Ừm.

  - Còn quên cả tên anh Junkyu, không nhớ anh Junkyu là người yêu mình luôn. - Jeongwoo kể bằng tông giọng vô cùng nhiệt huyết.

  - ...

  - Xong mày còn ra tán người ta, nói ghê lắm, Junghwan bảo đêm về ám ảnh, mơ, gặp ác mộng.

  - Rùi mày hỏi ổng còn độc thân không. Ổng bảo không. Thế là mày khóc đấy. 

  - Chỉ thế?

  - Ò, anh Junkyu tối qua còn khóc á, đêm qua tao đang ngủ nghe tiếng thút thít, mẹ, sợ đái ra máu. Quay sang thì thấy ông Junkyu đang khóc á. 

  - Uầy, anh cũng nghe thấy à? Em với anh Mashiho nằm giường đối diện sợ vãi, không dám cả mở mắt, hóa ra là anh Junkyu khóc. - So Junghwan ngồi kế bên hóng chuyện. 

  - Biết sao ổng khóc không? - Park Jeongwoo hỏi cậu. 

  - Không? - Cậu đáp.

  - Bịt tai lại đi So Junghwan. Ổng nhìn ảnh mày chụp với ổng á. Vậy á, hết rùi. Ngọt ngào khum? Lên bày tỏ tình cảm gì đ- 

Một làn gió vụt qua, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy anh bạn thân của Jeongwoo đâu nữa.

- Hóa ra là tốc độ của con người có thể đạt đến đỉnh cao như thế. - Jeongwoo cảm thán.

- Công nhận. - So Junghwan kế bên gật gù.

- Đấy em nhé, đừng có yêu đương, không lại như thằng bạn anh là chết. - Jeongwoo chỉ vào màn hình điện thoại, vẫn đang chiếu cảnh Haruto ôm chân Yoshi khóc.

- Vâng.

Haruto khe khẽ mở cửa phòng, rón rén bước vào, như sợ làm người kia tỉnh giấc, từ từ vén chăn lên, ôm lấy Junkyu.

Cảm nhận được một luồng gió lạ thổi đến, trong lòng đinh ninh là Park Jihoon mới sáng ra lên cơn, liền buông vài câu mắng.

  - Gì dạ? Khùm hã, để yên ngủ coi.

  - Dạ. - Chất giọng trầm của mấy thằng con trai vào buổi sáng sớm, khiến anh mở mắt. Ô, hóa ra là em người yêu mình.

  - Haruto hả, tỉnh rượu rồi à? - Anh quay sang, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, hỏi.

  - Dạ.

  - Ừm, tốt. 

  - Mà anh, hôm qua anh khóc à? - Cậu hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. - Buồn bực gì phải nói với e-

  - Hôm qua tao đọc fanfic SE, buồn thì tao khóc thôi đm.

  - ....

  - Nhưng mà ý, sao tao trong fic đáng ghét thế. Chỉ hiểu nhầm một chút đã bỏ mày rồi, như tao riu là sẽ không bỏ mày đâu nhe, chỉ có mày bỏ tao thôi. 

  - Em không bỏ anh đâu mà... - Cậu nói khe khẽ.

  - Nói nhẩm gì đóa?

  - Dạ không ạ. 

  - Có một cảnh trong fic ý, nói về ngắm hoa đào ở Nhật, tao nghĩ chắc sẽ đẹp lắm, tao chưa đi bao giờ nữa. Mi nghĩ sao về việc đó? Đồng thời cũng là cơ hội để tao ra mắt bố mẹ người yêu? - Anh hỏi cậu bằng một gương mặt ngây thơ, đáng yêu, với đôi mắt tròn và cái miệng chúm chím.

Chết rồi.

  - Chòi oi, sao tim đập nhanh quá vầy nè. Kémmmm - Anh trêu cậu.

  - Nhanh đâu mà nhanh, bình thường mà.

  - Thiệc không vậy, kiểu như muốn bay ra á. - Anh cười một cái.

Holy shift.

  - Kémmmm.

  - Có anh mới kém ý, đồ bắt nạt trẻ emmm.

--------
Mọi người thi tốt ❤ Mình mai lên thớt rồi huhu

Quà Tết muộn ạ 🎉

02/01/2022 21:40

Hành Khô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip