Chap 8 : Nếu em là con gián thì anh còn yêu em không?

Warning: 

1. OOC - Nũng nịu, dễ khóc top.

2. Có những từ ngữ "xúc phạm" đến loài gián vì mình ghét gián.  

3. Có sử dụng ngôi xưng: "nó", "tên người yêu", "ranh con", ... để chỉ Haruto. Mình viết vào vì chap này chủ đề của nó có phần giải trí, nên thêm mấy cái đấy vào sẽ hay hơn và hợp hơn. Bạn nào nhạy cảm thì cân nhắc giúp mình nhé.

------

Dạo gần đây trên Weverse hay xuất hiện mấy bài đăng có nội dung kiểu: "Nếu Teume là con gián thì TREASURE có còn yêu Teume không?". Mấy bài đăng này đến từ một trend đang khá nổi tiếng. 

Mỗi lần thấy những bài đăng như vậy đều sẽ khiến Junkyu dừng lại và suy nghĩ một lúc. Anh thật lòng rất muốn trả lời bài đăng của các bạn fan, nhưng mấy câu hỏi như thế này thì có phải là hơi thách thức EQ quá không vậy?

Kiểu, nếu anh trả lời là có, thì anh lại lừa dối bản thân mình quá, không được, mẹ dạy nói dối là không tốt nha. Với lại, mấy người nghĩ thử coi, nó là gián đó, là gián đó, là một con sinh vật khủng khiếp ghê tởm chớt đi được, làm sao có thể ôm ấp, yêu thương, hun chụt chụt được? 

Mà nói không thì mấy bạn lại bảo là mình phũ, mình không yêu thương fan, người ngoài sẽ đánh giá là anh idol này này nọ lọ chai. Mà nói kiểu ngọt lịm như mía lùi thì lại không phải style của anh, phần nữa là nếu nói vậy thì sẽ có một tên ngốc xít nào đó ghen tuông, rồi nói chuyện cứ được hai ba câu là lại nhét cái câu đó vào, nghe rất chi là đau đầu.

Nói chung "yes" cũng khó mà "no" cũng không được. Thôi thì vạn sự tùy duyên, 36 kế sách chạy là thượng sách. Coi như tôi không nghe không thấy, tôi tàng hình không ai thấy tôi. 

Cứ tưởng có thể mãi trốn chạy cho đến khi cái trend này kết thúc suôn xẻ, cho đến khi người ấy xuất chiêu cuối.

Haruto kéo một chiếc ghế đến, ngồi đối diện với Junkyu đang ngồi bấm điện thoại trên giường, nhóc cười tươi hớn hở, hệt như đang có một kế hoạch không mấy tốt đẹp. Anh nhìn nó, nuốt một ngụm nước bọt, e dè nhìn sự phấn khởi của tên người yêu.

- Anh, nếu một ngày em biến thành con gián thì anh có còn yêu em không? - Thằng bé hỏi.

Cái *** **. 

Anh đứng hình. 

Chuyện anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, ngày anh nhất định phải tìm ra câu trả lời cho cái câu hỏi con gián này. 

Anh vẫn động hết mọi nơ ron trong não, cố gắng tìm ra một giải pháp để có thể né câu hỏi càng nhanh càng tốt. Rồi anh nảy ra một ý tưởng. 

Anh nhìn nó, nở một nụ cười thật là tươi, thật là rạng rỡ.

Xin giới thiệu, chiêu thứ nhất, mĩ nam kế. 

Haruto là một thằng nhóc mê cái đẹp, và nó cũng đã từng nói nó mê anh vì anh ngon. Nó cũng kêu nó thích nụ cười của anh lắm. Chính vì vậy mà lần nào anh chọc giận nó hay gì thì anh cũng đều xài chiêu này hết, và nó vô cùng hiệu quả. Thằng nhóc con này chưa từng lần nào thắng anh hết. 

Junkyu đã vô cùng tự tin, cho đến khi nó tiến tới, cắn vào má phính anh một cái. 

 - Đồ ngốc này, anh tưởng cứ cười là em cho qua sao? Lần này thì không được đâu nhé. 

Nó cười mỉm một cái, rồi lại tiếp tục nhìn anh với ánh mắt trông chờ.

Vãi thóc lúa gạo tùm lum luôn. 

Lần đầu tiên thằng nhóc đó vượt qua được chiêu này đó! Anh có phần hoảng loạn. 

Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. 

Anh lại tiếp tục nghĩ kế, anh không thể trả lời câu hỏi này được, nếu không bọn họ sẽ chia tay thật đó. 

Nghĩ nghĩ một hồi lâu, thằng nhóc con dường như cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn kéo kéo nhẹ áo của anh. 

- Anh nghĩ xong chưa vại? - Thằng nhóc con giương mắt cún nhìn anh, ánh mắt nó long lanh lấp lánh. Lại còn giả bộ làm nũng, lắc lắc góc áo của anh trông rất cute phô mai que. 

Junkyu có chút động lòng rồi đó, nhưng giờ chả nhẽ nói có à, hay cứ nói có nhỉ? Nhưng gián trông gớm lắm ý thề, eo ơi thề ghê chớt đi được.

Khi anh đang bế tắc, bỗng nhiên có một dòng kí ức liền soẹt qua não.

- À, hôm qua em có bảo anh chọn áo, nay anh chọn xong rồi này, em xem xem có đẹp không? - Anh kéo nó lại gần, rồi đưa cho nó coi mấy cái hôm qua anh chọn được. Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại, ngồi suy nghĩ trông cực kỳ nghiêm túc. 

Chuyện là hôm qua nhóc con bỗng dưng tức giận rồi nhắn tin cho anh là "pé hỏk trịu âu, pé mún cs đồ đôi vs ank ngừi iu kơ" (Bé không chịu đâu, bé muốn có đồ đôi với anh người yêu cơ). Và thế là anh đã dành cả giờ đồng hồ để kiếm áo đôi. Anh không nghĩ là chỉ vì chọn áo đôi mà đã giúp anh thoát được khỏi cõi chớt. Thật là hạnh phúc, anh thở phào nhẹ nhõm. 

Anh tự hào về bản thân mình, thoải mái nhìn nhóc người yêu lướt lướt chọn áo. 

Tầm 15 phút sau, Haruto cuối cùng cũng đã chọn xong áo cặp.

- Em thấy cái này đẹp nè. - Haruto chỉ vào màn hình điện thoại. Anh cũng gật đầu mấy cái. Gu thời trang nhóc này được phết, nên anh cũng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của nó.

- Ò, chiều theo ý em. Vậy mình chốt nha. Giờ anh với em xem phim nhá? Nay anh thấy có mấy bộ có vẻ cuốn lắm. - Anh cười hớn hở, thầm nghĩ trong lòng rằng, có lẽ chục phút trôi qua cùng mấy chục bộ đồ đôi hôm qua anh vất vả kiếm được kia đã khiến thằng nhóc con quên đi cái chuyện lúc nãy rồi, bây giờ chỉ cần lái sang một chuyện khác là xong ngay, thoát nạn, happy ending.

- Vâng, nhưng trước đó, trả lời câu hỏi của em trước đã. - Thằng nhóc con nói. 

Ủa?

Hả? Gì? 

Anh ngơ người nhìn tên bồ con. Tên bồ con liền dí sát lại gần anh, nói.

- Anh quên rồi hả? Để em nhắc lại nhá. "Nếu em là con gián, anh có còn yêu em không?" 

Anh nhăn mày, kế hoạch xịn xò thế mà cuối cùng tên ranh con này cũng thành công vượt qua luôn. 

Qủa là trí não của người trẻ, nhớ dai thật đó, ghét chết đi được, rốt cuộc vẫn phải trả lời cái câu hỏi oái oăm này. 

- Em biết mà, với những câu hỏi như này mình phải cần có thời gian. - Anh cười cười nói, hi vọng nó có thể cho mình vài chục phút, vài tiếng, hoặc vài ngày luôn cũng được nữa. 

- Gì? Không giờ anh hỏi thử em đê, em trả lời ngay trong một nốt nhạc cho anh coi. - Haruto nói bằng tông giọng chắc như đinh đóng cột.  

Ok, để xem xem thằng nhóc này trả lời như thế nào nào. 

- Thế nếu anh là con gián, em có còn yêu anh không? - Anh hỏi nó.

- Dĩ nhiên là có rồi. - Thằng bé trả lời ngay lập tức. Trông nó vô cùng thật lòng, đặc biệt là đôi mắt vô cùng kiên định và câu trả lời không một chút gò vấp. 

Ựa. 

Sức sát thương cao quá. 

Cái này mà anh nói không thì có phải là vô cùng quá đáng không?

Mà nói có thì cũng không cam chịu nữa.

- Junkyu, thế còn anh thì sao?

Nó nhìn chằm chằm anh, anh chỉ biết nhìn ra chỗ khác. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt rực cháy phừng phực của Haruto, nó thật sự rất muốn nghe câu trả lời của anh, nhưng bé không dám đâu mà. 

Đuma mị không muốn trả lời đâu. Cứu mị với.

- Có... Có sự lựa chọn thứ ba không? - Anh rụt rè hỏi nhỏ. Thằng nhóc có chút khó hiểu nhìn anh. 

- Là sao ạ? 

- Lựa chọn thứ ba là anh sẽ biến thành con gián cùng em, anh không muốn em một mình chịu khổ.

Ỏ, nghe ngọt ngào lắm đúng không? Nghe lãng mạn lắm đúng không không? Anh bỗng dưng nghĩ được cái câu đó đó. Chời ơi người gì đâu mà xuất sắc quá trời. Đến anh nghe anh còn rung động nữa mà kha kha.

Không ai có thể vượt qu-

- Không. 

Đm. 

Chịu, chịu hẳn rồi đó. 

Hết chiêu xài rồi đó. 

Không biết nói gì nữa luôn. 

Bây giờ Junkyu thật mong bản thân có thể trở thành cục đá, không làm gì cả, chỉ ngồi im xem đời cứ mãi trôi vậy thôi...

- Kim Junkyu, anh trả lời cho tui, anh rốt cuộc có còn yêu tui không hả? - Thằng nhóc tiến gần lại, rồi nắm lấy cổ áo anh, tông giọng nhóc cao lên giống như lúc mấy chị gái hùng hổ đi chửi nhau với tiểu tam trong mấy bộ phim Hàn Quốc vậy.  

- Hả hả òm thì, em cho anh ba giây tưởng tượng đến viễn cảnh đó nhé? 

- Ba giây của anh bắt đầu. 

Junkyu nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, anh đứng trước cửa phòng kí túc xá, bao nhiêu muộn phiền cứ thế bay đi hết khi anh nghĩ đến cảnh em người yêu siêu cấp mlem mlem ở phía sau cánh cửa, chào đón anh bằng một nụ hôn nồng cháy và một cái ôm thật lãng mạn. Anh vui vẻ đặt tay lên chốt cửa, rồi chầm chậm mở ra. Nhưng thứ đằng sau cánh cửa không phải em người yêu siêu cấp mlem mlem, mà là một con gián đen xì to khủng bố cao 1m8. 

Đcm, anh liền đóng cửa lại cái bụp.

Kết thúc tưởng tượng. 

Anh trở về từ cõi chớt.

Cảnh tượng đó có khác gì ác mộng không cơ chứ? Có lẽ sau ngày hôm nay, nó sẽ trở thành ác mộng mà anh sẽ gặp thường xuyên. 

Nếu có một nắm lá ngón trên tay, mị sẽ ăn cho chớt ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Trích, Vợ Chồng A Phủ, Ngữ Văn 12. 

Một lúc sau, anh bình tĩnh trở lại, anh nhìn Haruto bằng một đôi mắt nghiêm túc, anh mở lời.

- Anh yêu em nhường nào em cũng biết mà Haruto, sao em lại còn phải hỏi anh mấy câu hỏi như thế này nữa?

Thằng nhóc dường như cũng bị bất ngờ vì từ một câu hỏi bông đùa bỗng trở thành một cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông trưởng thành. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nó cũng lấy lại sự bình tĩnh, nắm lấy thế chủ động. 

- Thế anh trả lời đi? Anh bảo em trả lời thì em cũng đã trả lời rồi đó? Anh yêu nhiều như thế nào em cũng chỉ hơi biết thôi, anh trả lời xong câu này là em biết được trong tim anh em ở nơi nào. 

- Nó chỉ là một câu hỏi vui thôi mà, sao em lại nghiêm túc thế? Chứng minh anh yêu em thì có nhiều cách mà? 

- Thế thì bắt đầu từ câu hỏi bông đùa vui vẻ này đi, nó ở level thấp nhất đó. 

Chớt rồi, thằng nhóc này cứng quá trời quá đất, anh không bật lại nó được. 

Thằng nhóc vẫn vô cùng kiên định, ép anh phải trả lời câu hỏi này bằng được thì thôi. 

Má nó, trong đầu anh giờ loạn hết lên được, anh thật lòng không muốn nói dối nó chút nào, vì anh đã từng hứa anh sẽ không bao giờ nói dối nó. 

Nhưng... Nếu anh nói thật, thì tình mình coi như đứt xích đó.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra thật chậm.

Người ta từng nói rằng nói dối là xấu, nhưng đôi khi lời nói dối mang lại điều tốt thì vẫn nên nói mà đúng không?

Thôi thì tưởng tượng con gián đó màu hồng thêm mấy cái họa tiết bông hoa cùng ong vàng mập mập vậy, nó vẫn ghê nhưng ít ra vẫn đỡ hơn một chút. 

- Ừ thì có có, anh có mà, anh vẫn sẽ yêu em. - Anh trả lời. 

Nhưng kết quả anh nhận được lại là một không gian tĩnh lặng. Haruto nhìn anh, nhóc con suy xét một hồi rồi cúi gằm mặt xuống.

Tiếp theo đó, anh nghe được vài tiếng sụt sịt, thêm vài tiếng nức nở. 

Ủa, nghe như kiểu thằng người yêu mình khóc ấy nhỉ?

Anh vội vàng nâng mặt thằng nhóc lên.

Ui vl nó khóc thật. Anh bắt đầu cuống lên. 

Ủa ủa ai làm gì đâu mà khóc vậy?

- Sao vậy, sao em lại khóc? 

- Anh nói xạo, anh hết thương em rồi. - Haruto nói, nước mắt nó lại tiếp tục chảy ra nhiều hơn.

- Đâu có đâu, anh không nói xạo, anh yêu em thật mà, em thành cái gì anh cũng vẫn sẽ yêu em. - Junkyu kéo thằng nhóc lại, ôm ôm xoa đầu nó, nhưng nó liền đẩy anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Không tin, anh nói dối kém lắm đấy Kim Junkyu. Nếu giờ anh không nói thật, chúng ta sẽ chia tay. 

Ủa, sao đến bước này rồi vậy? 

Junkyu có hơi sững lại một chút, anh bị giật mình bởi lời nói của tên người yêu. Anh thương nó lắm, nhưng nếu nó muốn nghe lời thật thì anh còn biết làm sao được nữa?

- Em có chắc không? Em muốn anh nói thật lòng đúng không? - Anh hỏi lại. Thằng nhóc gật đầu.

Được rồi, là do em chọn, là do em ép anh. 

- Không, anh sẽ không. 

Đáp lại anh lại là một khoảng không tĩnh lặng, thằng bé lại nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt dò xét. 

Và bước tiếp theo, nó khóc to hơn lần trước. 

Ủa gì vại? Cứu tui với.

- Anh hết yêu em rồi chứ gì? Đồ bội bạc! - Nó vừa khóc vừa mắng anh bằng tiếng Hàn xen lẫn tiếng mẹ đẻ. Đúng lúc đó, anh Hyunsuk mở cửa phòng vào cùng thằng bạn Jihoon tính hỏi xem hôm nay ăn gì để còn đặt thì thấy cảnh thằng em út thì ngồi vừa khóc vừa chửi thằng anh, còn thằng anh thì cứ đờ người ra ăn đánh. 

Rồi xong, trong đầu lại đang nghĩ đến cảnh Junkyu bắt nạt Haruto cho mà coi.

Mặt anh Hyunsuk nhăn lại, còn thằng Jihoon thì ngớ người ra. 

Haruto quay lại, nói.

- Anh Junkyu hết thương em rồi. - Sau đó Haruto chạy đến ôm anh Hyunsuk khóc tiếp. 

Mặt anh Hyunsuk tối sầm lại, và thề là đó là lần đầu tiên Junkyu thấy sợ anh Hyunsuk như thế. 

- Khoan khoan, mọi người hãy nghe em giải thích. 

Và thế là hôm đó, Junkyu bị mắng gần 2 tiếng đồng hồ. 

Hành Khô

Vả như tui có ny, ny tui hỏi câu này tui cũng sẽ nói không mất =))) Nhưng tui ko có ny huhu. 

À đúng rồi, về fic này thì kiểu lâu lâu mình có ý tưởng mình mới viết thôi nhá, chứ không có lịch cố định đâu ạ. Với lại mình viết văn không hay nên vẫn còn cần beta lại nhiều lần và lâu ấy ạ. Mong mọi người thông cảm cho mình, cảm ơn mọi người vì vẫn còn ủng hộ CTEVA <3. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip