Extra (1) : Hoodie Vàng
Lưu ý : Thú thật là mình không biết có nên viết cái lưu ý này không, nhưng mà xin phép nói thật là bản thân mình mới chỉ là một baby teume thôi, vậy nên để viết một cái fic về đời sống như thế này thì hơi khó. Nên là nếu có một số chỗ khiến các cậu khó chịu hoặc cảm thấy mình diễn tả quá lố so với sự thật thì có thể cmt nhắc nhở mình nha. Cảm ơn mọi người hmu hmuuuuu
-----------------------------------
Chiếc áo hoodie màu hồng của anh đã bị rơi gần hết kim cương và hình như nãy anh đang mặc thì nó rơi cmn cái cuối cùng luôn rồi thì phải. Chiếc áo hoodie hồng giờ đây không còn 12 viên kim cương lấp lánh nữa mà chỉ còn lại một khoảng trống mà thôi. Cái mặt tiền nó bay rồi, vậy nên anh phải bất lực đổi sang một cái mới, cái cũ thì vẫn giữ để mặc như hoodie bình thường, còn cái mới là dùng để mặc đi quay chương trình, quảng bá sản phẩm.
Lại nhớ đến cái lúc mà anh trèo lên tầng hai để lấy chiếc áo hoodie hồng kia ra, Haruto cùng Hyunsuk đang ngồi ở dưới sàn nhà có tấm lót đệm hồi trước anh cùng Jihoon đi mua, nhìn anh bằng gương mặt hơi kì lạ.
Anh cảm thấy khó hiểu nhưng do lúc đó đang vội quá nên anh không để ý lắm, có lịch trình quay TMap mới rồi, nên anh phải nhanh chóng thay đồ thôi, để mọi người chờ đợi không nằm trong từ điển của Kim Junkyu.
Lắc nhẹ đầu một cái, cầm theo chiếc áo hoodie đã được gấp gọn gàng cùng với một chiếc quần đen lấy bừa từ trong tủ quần áo, anh tiến vào phòng tắm.
- Ôi vãi l. - Anh từ trong phòng tắm hét lên.
Bên ngoài có tiếng vỗ tay bộp bộp cùng một tiếng high five rất kêu.
- Nè, hai người đã làm gì với con cưng của toi rồi đúng không hả? - Anh mở cửa phòng tắm, giơ lên chiếc áo hoodie hồng bằng một cách vi diệu nào đó đã bị cắn rách một mảng lớn. Hai người lén nhìn nhau, cố gắng nhịn cười một cách lộ liễu, lại còn giả vờ không thèm chú ý đến anh.
- Ai? Là ai hả? Tôi nhất quyết sẽ không tha cho người đó đâu! - Junkyu giậm chân, nói.
- Ê hơi oan nha mày, bọn tao cũng đâu có biết gì đâu. Phải không Haruto? - Hyunsuk nói.
- Đúng rồi, bọn em còn chưa động vào mà. Nếu có thì còn lâu nó mới bình thường như thế này nhé!
Anh nghi ngờ, nhìn lại bọn họ một lần nữa, bọn họ cũng đáp lại anh bằng một ánh mắt vô cùng uy tín rằng bản thân đang bị oan. Anh nhìn áo, rồi lại nhìn hai người kia, quá trình này kéo dài một thời gian dài rồi dừng lại, thay vào đó là một cái thở dài chán nản.
- Nãy hai bọn tao định vào để giấu cái áo hoodie đó đi, nhưng mà vừa cầm lên thì đã thấy bị cắn rách rồi nên gấp lại để về chỗ cũ. - Hyunsuk dừng lại, nhìn xung quanh phòng, nghĩ nghĩ một lúc, y nói tiếp. - Mà chắc là dorm có chuột rồi á, tí phải bảo với bên công ty người ta xử lý mới được.
- Ừa. - Anh ủ rũ đáp, vậy là hôm nay anh không được mặc áo hồng rồi, đặt hàng thì cũng phải đợi lâu lắm mới về cơ.
- Nếu mày lo lắng thì đừng lo, có hai anh em tao đây sẽ giúp đỡ mày phối đồ. - Hyunsuk cùng Haruto vỗ ngực tự tin nói.
- Không cần phiền đến hai người đâu, để em đổi sang cái màu vàng. - Junkyu xua tay từ chối, anh không phải loại người thích làm phiền người khác cho lắm. Định dạng tiến đến tủ quần áo, lấy ra chiếc hoodie vàng đã từ lâu không dùng.
Hyunsuk thấy thế, nhìn sang Haruto, cậu hiểu ý. Chạy đến, ôm eo Junkyu.
- Mày muốn làm gì tao? - Haruto kéo anh ngồi xuống giường, hai tay Junkyu bị vòng ra đằng sau, nắm chặt lại.
- Một là để anh mày phối đồ cho đi quay TMap, hai là anh mày đóng cửa tắt đèn xong mai mày vào tù. Chọn đi. - Hyunsuk ngồi trên ghế, vắt chân, xoa cằm nói, điệu bộ rất giống mấy gã giang hồ thanh toán nhau trên phim mà anh hay coi mỗi khi chán nản.
- Phối với hoodie vàng i rồi toi chấp nhận. - Junkyu nói bằng chất giọng dễ thương vốn có của mình nhằm khiến cho ông anh trai thân thiết mấy năm kia sẽ rủ tí lòng thương, phối cho anh một bộ quần áo mà trong đó có chiếc áo hoodie màu vàng thân mến. Nhưng trái lại với điều anh đang hằng mong đợi thì ôi thôi cái ánh mắt kia, ôi, đau thương, tiếc thương thay, đôi mắt nghiêm nghị đó giờ đây đang nhìn chằm chằm anh, một đôi mắt thách thức đầy đau đớn. Nói cao sang là thế, thật ra đó là ánh mắt của sự không quan tâm, thể hiện rõ quan điểm rằng mấy chiêu nãy giờ của anh toàn là chiêu đánh thường và không có bất kì một damage nào hết.
- Mày thấy mày hiện tại có quyền biểu quyết không? - Y nói.
- Không.
Thế là bọn họ vừa chọn vừa phối đồ cho Junkyu cũng phải mất tầm 30 phút đồng hồ, cho ra đời một Kim Junkyu chói lóa hơn cả mặt trời.
- Wow, đấy, mặc đẹp như này có phải ngon zai không? Haruto nhỉ? Ê Haruto? Á đù mày khép cái mỏ lại cho tao. - Hyunsuk quay sang, thấy thằng áp út đang nhìn bồ nó đến phát ngốc cả lên, miệng cũng không kiềm chế được mà há ra. Thế là y lại phải giúp nó đóng miệng lại.
- À ừ đẹp đẹp. - Haruto gật gật đầu, giơ ngón cái. Hai anh em họ high five thêm một cái nữa vì sản phẩm quá hoàn hảo, vui vẻ và hí hửng, suy nghĩ xem hashtag trên Twitter hôm nay sẽ là gì, Junkyu Oppa hay Junkyu outfits.
Còn anh thì hoàn toàn ngược lại, anh muốn mặc áo hoodie vàng, nó là goods của nhóm anh đó, phải mặc nhiều thì fan mới mua nhiều, như thế thì anh mới có thêm tiền để nuôi em người yêu chứ.
Chợt, trong đầu anh liền nảy ra một ý tưởng, hơi mạnh bạo và ích kỉ. Anh cố níu kéo một chút thời gian để cho phù hợp với kế hoạch nhất có thể, lấy cớ là chọn item cho phù hợp với bộ trang phục lộng lẫy này, anh muốn hôm nay mình phải thật là tỏa sáng trước ống kính, khiến ai ai khi nhìn vào cũng đều phải bàn luận về anh. Hyunsuk nghe xong thì có hơi nghi ngờ, nhưng cũng tạm cho qua, y chỉ nghĩ rằng là do mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Haruto thì khỏi nói rồi, mọi điều Junkyu nói ra đều là chân lý, không được phép nghi ngờ. Thế là họ ở trong phòng thêm 15 phút nữa.
Anh biết, cái này là lãng phí thời gian và khiến nhiều người khác phải chờ đợi, và rằng như thế thì không phải tính cách của anh. Nhưng mà mọi người à, cái gì cũng phải có ngoại lệ. Và tiền chính là ngoại lệ. Đó là quy tắc của cuộc sống hiện đại khắc nghiệt này.
Anh quản lý hình như không thể chờ đợi được nữa, bèn đi vào phòng nhắc nhở nhanh lên mọi người đang đợi. Bọn họ bên trong thấy vậy, cuống cuồng xin lỗi rồi vâng vâng dạ dạ. Lúc đó Junkyu liền biết thời cơ của anh cuối cùng đã đến.
Anh bỗng nhăn mặt lại, giả vờ ôm lấy bụng rồi nói :
- Anh ơi, bỗng dưng em mắc vệ sinh quá, mọi người chờ em tí nha. - Sau đó liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Trong lúc họ không để ý, anh bí mật lấy theo chiếc áo hoodie màu vàng.
Mấy người kia cũng chẳng hay biết gì, tại vì lúc đó mỗi người một tay lấy nào là điện thoại nào là sạc dự phòng do việc chọn đồ cho Junkyu mất nhiều thời gian quá, còn chưa cả kịp chuẩn bị xong ba cái đồ lặt vặt cần phải mang theo.
Và nếu có hỏi tại sao lại lâu la như vậy, chỉ xin trả lời rằng tất cả là vì đam mê. Có mẫu đẹp như thế này thì ai lại không muốn áp bao thứ kiểu trên đời lên đó?
Mấy phút sau, mọi người đã đứng đợi ở chỗ gửi xe, chờ đợi nhân vật cuối cùng.
- Junkyu đi đâu rồi anh? - Yoshi đứng cạnh hỏi.
- Nó đi vệ sinh. Tí anh sẽ cho mày chiêm ngưỡng một Kim Junkyu hoàn toàn mới. Một Kim Junkyu phiên bản lột xác. - Hyunsuk nói bằng chất giọng vô cùng tự hào xen lẫn sự tự tin của mình. Y ngầm tưởng tượng ra cái cảnh khi Junkyu bước ra từ phía thang máy, một bộ đồ đen từ áo đến chân làm tôn lên làn da trắng của thằng bé, đồng thời cùng với chiếc quần đen bó sát được sơ vin ngoài chiếc áo đen sẽ làm nổi bật lên cơ thể hoàn hảo vốn có. Phải nói lại một lần nữa, đây, hẳn, sẽ, là, một, nghệ, thuật. Mọi sự chú ý sẽ dồn lên người thằng bé, và với kinh nghiệm catwalk vốn có của mình thì nó sẽ lộng lẫy, cuốn hút, lôi kéo mọi ánh nhìn. Ha ha ha, y thầm đắc ý với tác phẩm của chính mình và thằng em trai mê bồ kế bên.
- Đúm ròi. - Haruto kế bên gật đầu tán thành.
- Đó, nó ra rồi kìa. Nhìn đi. - Hyunsuk chỉ tay về phía cánh cửa đang được mở ra. Y vô cùng phấn khích, trong lòng tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự tự hào. Nhưng ngay sau đó, y và thằng em cách bản thân 5 tuổi kế bên đã rơi vào trầm lặng trước tình huống không thể ngờ nổi.
Cánh cửa mở ra, Junkyu cuối cùng cũng chịu xuất hiện, anh khoác lên mình một chiếc áo màu hồng trắng và bên trong mặc một chiếc áo hoodie vàng tươi rọi, tô điểm thêm bằng một chiếc mũ beanie đen và chiếc quần jeans. Cười phới lớ vẫy tay.
Vâng, không phải là một bộ đen ngòm ngầu lòi swag các thứ, này chỉ đơn giản là một Kim Junkyu như bình thường đã được nâng cấp lên một tí xíu, một Kim Junkyu ngốc xít, một Kim Junkyu suốt ngày phối đồ với goods của nhóm.
- Ừa, lột xác thật. Chói thật. - Yoshi đứng kế bên cười cười nói. Hyunsuk cùng Haruto bất ngờ, nhìn chằm chằm vào "tác phẩm" mà cả hai đã mất hơn 45 phút đồng hồ để chuẩn bị, giờ nó đã tan theo làn gió, biến theo làn mây đi đâu mất rồi. Mấy chị staff gần đó thì cười thầm, có chị không nhịn được đã phát ra tiếng "khích" một cái, sau đó liền bịt miệng lại và đi ra chỗ khác.
- Junkyu nay không hoodie hồng nữa hả em? - Một anh staff nọ hỏi.
- Dạ vâng, chuột cắn hỏng rồi anh ạ. - Junkyu thật thà đáp, nở nụ cười tươi và đầy thỏa mãn. Hai anh em nhà kia vẫn chưa hết shock, lên tới xe rồi khi đến cả phim trường rồi mà vẫn chưa hết bất ngờ. Yoon Jaehyuk thấy anh em nhà mình đơ đơ một cách kì lạ như thế thì vội chạy đến, chạm nhẹ một cái, kích hoạt cỗ máy cảm động Choi Hyunsuk và thằng bé chưa đủ tuổi trưởng thành Haruto, hai người ôm chặt lấy Yoon Jaehyuk rồi than thở lâu ơi là lâu.
Hôm đó trong fandom, mọi người bàn tán xôn xao về sự biến mất kì lạ của chiếc hoodie hồng và màn "ra mắt" đặc sắc của chiếc áo hoodie màu vàng.
- Mày buông tao ra, để tao xử lý hết chỗ này. - Hyunsuk cầm đống áo hoodie Treasure kia lên, vơ rồi ném vào trong túi. Lần này y quyết sẽ không tha cho nó nữa đâu, sau khi nhét đồ vào xong xuôi hết thì y sẽ đem cái túi đó nhét vào két sắt, đặt 100 cái khóa. Chứ nói thật là y chán cái cảnh một tháng 30 ngày mà anh mặc áo hoodie treasure (đặc biệt là cái màu hồng) hết 24 ngày rồi. Chán lắm rồi!!!
- Huhu không đâu hyung ớiiii
--------------------------------------------------------------------------
(9:34PM - 28/04/2021)
#Hành Khô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip