Chương 1: Chuyển Nhà
~Junkyu 9 tuổi, Haruto 5 tuổi
-Ya Junkyu, con đừng có suốt ngày lêu lỏng nữa được không hả? Con với cái suốt ngày ra đường quậy phá: Âm thanh người phụ nữ la oai oái khắp cả khu nhà. Dường như những người sống ở đây đã quá quen với những âm thanh này
Tiếng nói được phát ra ở một căn nhà gần cuối khu Bangbae-dong của quận Seocho. Gia đình của Junkyu dọn đến đây khi anh mới lên tiểu học và đã sinh sống ở đây được ba năm. Tuy có hơi chút không quen nhưng dần dần, Junkyu cũng đã hòa nhập được với môi trường ở đây
-Mẹ ơi, mẹ ơi: Một giọng nói trong trẻo vang lên, bóng dáng chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng. Có một thân hình khá nhỏ nhắn chạy lon ton vào nhà
-Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế hả con?: Mẹ Kim từ bếp đi ra, trên người còn nguyên bộ tạp dề chưa kịp cởi
-Kế bên nhà mình mới có người chuyển tới đó mẹ, có một thằng nhóc đẹp trai vô cùng: Junkyu nói luyên thuyên không ngừng về hàng xóm mới chuyển đến
-Thế à, thế con đã kết bạn với thằng bé chưa?: Mẹ Kim rất chăm chú nghe anh kể
-Con vẫn chưa dám bắt chuyện, nhìn thằng nhóc đó có vẻ khó gần lắm: Junkyu nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn kia, mặt thì non nớt nhưng ánh mắt lại sắt bén vô cùng. Khi nãy chỉ mới chạm mắt thôi mà muốn run cả người
-Vậy thì lát nữa mẹ làm vài cái bánh rồi con mang qua biếu nhà họ như quà làm quen, có được không?
-Được ạ: Junkyu vui vẻ gật đầu, dù sao ở đây cậu cũng không quen nhiều người, có thêm bạn nên chắc chắn sẽ rất vui
-Được rồi, mau vào tắm rửa đi rồi vào ăn cơm, cả người bẩn hết rồi này: Mẹ Kim lau vết bẩn trên mặt anh rồi nói
-Nae: Junkyu lại chạy lon ton về phòng mình
__________________________
Ăn xong cơm chiều, Junkyu liền đem đĩa bánh mà mẹ Kim vừa làm chạy qua nhà bên. Đứng trước cửa nhà, Junkyu hơi nhón chân để với tới chuông cửa, đang loay hoay không biết làm sao để gọi thì một thân ảnh nhỏ từ trong nhà đi ra, nhìn anh với ánh mắt dò xét
-Anh là ai vậy?: Đứa nhỏ đó phát ra vài tiếng Hàn bập bẹ
Junkyu đang chật vật với cái chuông cửa, đột nhiên có tiếng nói phát ra, suýt nữa thì làm đổ hết cả đĩa bánh trên tay, anh nhìn qua cổng. Ra là thằng nhóc nhỏ ấy, anh cười rồi nói
-Xin chào nhóc, anh là Kim Junkyu, là hàng xóm của nhóc, nhà anh ngay bên cạnh này: Junkyu vừa nói vừa chỉ qua hướng căn nhà bên trái
Cậu nhóc kia cũng theo quán tính nhìn theo sau đó lại nhìn Junkyu tiếp, chỉ nhàn nhạt trả lời
-Ừ, rồi có gì không?
Junkyu nghe thế thì nghệt mặt ra, cái thằng nhóc này nói năng chả có tí kính ngữ nào cả. Thôi kệ đó không phải là chuyện chính. Anh lấy lại tinh thần rồi trả lời
-Mẹ anh có làm một đĩa bánh nên kêu anh qua biếu cho nhà nhóc như quà chào mừng
-Không cần, đem về đi: Thằng nhóc khó ưa đó thẳng thừng từ chối rồi đi luôn vào nhà, mặc cho Junkyu la oai oái trước cửa
Chắc vì nghe thấy tiếng ồn nên trong nhà có người đi, vừa hay thằng nhóc đó cũng mới vừa đi tới cửa. Người phụ nữ kia cất giọng hỏi:
-Ruto, ai đấy con?
-Con không biết, một tên ồn ào, nói nhiều: Haruto quay đầu nhìn cái người vẫn còn la oai oái ngoài cổng rồi nói
-Chắc là hàng xóm nhỏ của chúng ta, để mẹ ra xem: Mẹ cậu nhóc nói với cậu xong rồi đi ra mở cổng, cô nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt mà thầm cảm thán, cô nhẹ nhàng hỏi
-Chào bé con, con gọi cô có gì không?
Junkyu ngước lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt
-Woa, đẹp quá
-Cảm ơn con: Nghe có người khen đương nhiên cô gái nào cũng sẽ rất vui, cô nhẹ nhàng hỏi
-Đĩa bánh trên tay con là cho nhà cô sao?
-Ah nae, mẹ của con đã kêu con đem qua biếu nhà cô ạ: Junkyu đưa đĩa bánh cho cô bằng hai tay
-Cho cô gửi lời cảm ơn mẹ con nhé, con vào nhà chơi: Cô nhận lấy đĩa bánh rồi rủ Junkyu vào nhà chơi
-Haruto, có bạn đến chơi nè, dẫn bạn vào nhà đi con
-Mau vào nhà đi, lạnh chết đi được: Cậu nhóc còn chẳng nhìn Junkyu mà đi thẳng vào nhà
-Cái thằng cu này, con cứ mặc kệ nó, vào nhà thôi kẻo lạnh: Cô phát ngán với bộ mặt khó ở của cu cậu nhà mình
-Nae: Junkyu thầm đánh giá Haruto, đúng là thằng nhóc khó ở
Vừa vào đến nhà, Junkyu đã ngỡ ngàng với cách bày trí của căn nhà, căn nhà được trang trí chủ đạo với hai màu sắc xám trắng, đồ đạc đều được bày trí trong rất tỉ mỉ. Bởi vì vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh nên Junkyu đã không để ý đến cái người đang ngồi dưới nền đất, anh đi thẳng đến mà chẳng để ý nên đã sấn thẳng vào Haruto, và đương nhiên là Junkyu đã ngã lên người của Haruto. Theo quán tính, anh nhắm tịt cả mắt lại, mặt áp thẳng vào ngực cậu nhóc. Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nghe tiếng nói ở trên đỉnh đầu
-Anh đè tôi đủ chưa?: Giọng nói tuy non nớt nhưng lại vô cùng uy quyền
Junkyu vội vàng ngồi dậy khỏi người Haruto rồi gấp gáp hỏi han
-Nhóc có sao không? Anh không cố ý, có bị thương ở đâu không?
Cậu chỉ quay đi không nói gì, mặt không biết từ lúc đã đỏ lên. Đang không phản ứng thế nào trong tình cảnh xấu hổ này thì mẹ Watanabe từ bếp đi ra, trên tay còn cầm theo khay đựng bánh và nước
-Hai đứa chơi cái gì thế, lại đây ăn bánh với uống nước này: Cô đặt cái khay lên bàn rồi nói
Junkyu chạy đến lấy một cái bánh rồi mang đến đưa cho Haruto
-Nhóc ăn đi, đây là bánh mẹ anh làm đó, ngon lắm á
Haruto không dám nhìn Junkyu, tay thì chỉ rụt rè đưa ra lấy cái bánh
-Cảm ơn
-Không có gì đâu, nhóc ăn thử đi: Junkyu ngồi xổm xuống thúc giục cậu
Haruto thấy thế cũng chỉ đành đưa lên miệng cắn một miếng
-Thấy sao: Junkyu có vẻ rất mong chờ phản ứng của Haruto
-Cũng được: Miệng thì nói cũng được nhưng tay thì cứ lấy bánh mà ăn
Mẹ Watanabe nhìn thấy con trai có chút cởi mở thì cười vui vẻ, để lại hai đứa nhóc ngồi chơi với nhau rồi đi dọn dẹp nhà cửa
Hai đứa nhóc bắt đầu chơi với nhau và dần trở nên thân thiết, dần dà Junkyu từ một cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo sau Haruto đã được đổi thành người được bám theo. Haruto từ đứa nhóc khó ở dần đã bị Junkyu thuần phục. Cậu nhóc càng ngày càng trở nên bám Junkyu hơn và không biết từ bao giờ đã thích cậu bé lớn hơn mình bốn tuổi
____________________________________
END CHAP
15-07-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip