Chương 2: Cái Đuôi Nhỏ
~Junkyu 14 tuổi, Haruto 10 tuổi
-Hyung, cho em chơi chung với
Dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, có hai thân ảnh một trước một sau nối đuôi nhau đi về phía ánh mặt trời đang lặn. Người đi sau đang cố chạy theo người phía trước, miệng không ngừng hô tên người kia. Người phía trước thì vẫn không dừng lại, đầu cuối xuống đọc sách, trên tay còn đeo tai nghe. Đứa nhóc 9 tuổi ấy cố gắng hết sức chạy theo người lớn tuổi hơn mình. Tay với tới đập lên vai người nọ, thành công kéo sự chú ý của người kia lên mình. Junkyu dừng bước, quay đầu lại nhìn xem ai vừa đánh vào vai mình. Ra là cậu em hàng xóm ngay sát bên nhà của anh. Thằng nhóc ấy đã đeo theo anh ấy vậy mà đã được năm năm rồi ấy chứ. Lúc hai người mới gặp nhau, thằng nhóc ấy còn chẳng để anh vào mắt cơ. Vậy mà giờ cứ lẻo đẻo theo anh đòi chơi cùng
-Sao thế Ruto?: Junkyu cuối xuống nhìn Haruto
-Junkyu hyung, anh đang làm gì thế?: Haruto ngây ngô hỏi
-Ah anh chỉ đang đọc sách thôi à, em tìm anh có gì không?: Junkyu giơ cuốn sách lên cho cậu thấy
Haruto chỉ khẽ lướt nhìn qua rồi trả lời anh
-Lúc nãy em có qua nhà tìm anh, nhưng dì nói anh đã đến thư viện rồi, nên em mới chạy đến tìm anh
-Ruto này, như vậy là nguy hiểm lắm biết không, lần sau đừng có như thế nữa nhé
Junkyu không mắng cậu chỉ là dặn dò không được tùy tiện chạy ra trung tâm thành phố như vậy, lỡ bị lạc thì sao biết đường mà kiếm
-Nae, em biết rồi hyung: Haruto biết lỗi nên chỉ cuối gầm mặt
-Không sao hết, giờ chúng ta về nhà thôi, đi nào
Junkyu nắm tay cậu nhóc hàng xóm rồi cùng nhau trở về nhà. Đối với cậu, Haruto như một đứa em trai vậy, anh luôn quan tâm chăm sóc cho cậu nhóc như em trai ruột của mình. Junkyu đối với cậu cực kỳ tốt, nhưng cũng chỉ dừng ở mức em trai mà thôi. Nếu Haruto biết được crush của mình chỉ xem mình như một đứa nhóc mà chăm sóc chắc thằng nhóc ấy sẽ giận dỗi cho mà xem
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi dưới ánh chiều tà. Khung cảnh ấy trông vô cùng đẹp mắt. Thoáng chốc cả hai đã đến nhà, sau khi đưa cậu nhóc Haruto về nhà Watanabe thì anh mới an tâm về nhà mình. Junkyu vừa về đến nhà là lao đầu vào bàn mà học tiếp. Tuy ước mơ của anh là trở thành ca sĩ nhưng việc học đối với anh cũng rất quan trọng. Đối với Junkyu, học không phải là con đường duy nhất để đạt được thành công, nhưng để thực hiện được ước mơ của mình thì ít nhất phải có một chút kiến thức để bỏ túi. Từ nhỏ Junkyu đã được mẹ cho tiếp xúc với làng giải trí nên anh cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Junkyu cũng vừa gia nhập YG, một công ty giải trí hàng đầu của Kpop để trở thành thực tập sinh. Với anh, đây là một thử thách mới cho con đường thực hiện ước mơ của mình. Anh sẽ không từ bỏ khi chưa hoàn thành được điều mà mình muốn. Đó không phải chỉ là sự kiên trì mà đó còn là tham vọng. Tham vọng không sai, nhưng không phải chỉ đứng đấy mà thèm muốn mà mình phải cố gắng cho tham vọng của mình đó mới là điều cần làm. Junkyu đang cố gắng từng ngày để nuôi lớn tham vọng được toả sáng. Bởi đối với anh, được toả sáng trên sân khấu chính là nguồn sống của mình
____________________________________
~Junkyu 19 tuổi, Haruto 15 tuổi
Junkyu chính thức debut với nhóm nhạc T5 do YG thành lập. Cái ngày mà anh mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Đây chính là kết quả cho nổ lực của anh trong suốt năm năm qua. Mới đây Junkyu đã cùng nhóm của mình cho ra sản phẩm đầu tay có tên "MOVE". Lời bài hát được chính tay Junkyu sáng tác, đây chính là đứa con tinh thần đầu tiên mà anh làm ra. Bài hát chỉ vừa ra mắt 24h đầu tiên đã thành công oanh tạc cả giới Kpop bởi phong cách đầy cuốn hút của từng thành viên. Khỏi phải nói, ai cũng mừng cho Junkyu vì đã thực hiện được ước mơ của mình. Vui nhất thì khỏi nhắc tên ai cũng biết, người đầu tiên được Junkyu báo khi anh được chọn để debut chính là Haruto. Ngày Junkyu được chọn, anh đã điện cho Haruto và báo với cậu, Haruto đương nhiên là nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cậu vui sướng hết mức khi Junkyu hyung của mình đạt được điều mình muốn. Haruto vui đến mức cậu đã suýt đặt vé tàu đi Mapo-gu để gặp anh. Vì đang còn trong thời gian học nên cậu không thể đến xem buổi diễn đầu tiên của Junkyu được. Đó là điều mà khiến cho Haruto tiếc nuối nhất
Junkyu đã dọn đến sống ở Mago được một năm nay, cũng rất ít khi trở về nhà nên tuần suất hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Haruto thì cũng đã là học sinh năm cuối của trung học, năm sau là sẽ lên lớp 10 nên thời gian học đều tăng lên. Chí ít thì lâu lâu cậu cũng gọi điện hỏi thăm xem Junkyu như thế nào, có ăn uống đàng hoàng hay không. Nhưng lần nào người bị hỏi câu đó cũng là Haruto cậu hết. Câu hỏi mà cậu nghe nhiều nhất từ Junkyu chính là "Có lén uống Coca nhiều nữa không?" rồi còn "Đừng có uống nhiều quá, sẽ không tốt cho dạ dày đâu". Tuy Junkyu có hơi nói nhiều nhưng Haruto lại thích được nghe Junkyu cằn nhằn nhất. Như thế cậu sẽ có cảm giác được anh quan tâm
____________________________________
~Năm Junkyu 22 tuổi, Haruto 18 tuổi
Cậu nhóc ngày nào giờ trưởng thành đã cao lớn. Năm nay cậu chuẩn bị bước vào một năm học mới. Đây là khoảng thời gian quan trọng để cậu tập trung cho việc ôn thi đại học của mình. Đây cũng là thời điểm mà nhóm của Junkyu bước vào thời kỳ hoạt động bùng nổ nhất. Chỉ mới ba năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Junkyu từ sau khi hoạt động nghệ thuật thì cũng dần sống khép kín hơn. Cậu nhóc Haruto hay lẻo đẻo theo sau Junkyu ngày nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên đẹp đẽ được biết bao người theo đuổi bất kể gái trai
Hôm nay cũng chẳng có gì khác mọi ngày, Junkyu rời ký túc xá để đến công ty tập luyện từ sớm. Vừa đến nơi đã thấy các thành viên khác đang ngồi ăn trong phòng tập. Jihoon vừa ngước lên đã thấy anh nên gọi
-Ya Kim Junkyu, cái thằng này, sao tới trễ dị hả?
-Xin lỗi, xin lỗi, tao gặp một số trục chặt lúc sáng sớm: Junkyu biết cái tính của Jihoon là dị, tuy không có ý gì nhưng lại cứ thích chọc ghẹo anh
-Bị tào tháo rượt hả?: Jihoon vừa nói vừa cười giả lả
-Đầu mày, chuyện khác, thôi bỏ qua đi. Đang ăn sáng hả? Có mua cho tao không đấy Park Jihoon?: Nhìn mọi người đang ăn bánh mì uống cà phê, Junkyu quay sang hỏi
-Không: Jihoon nói thì nói dị nhưng tay thì với lấy bọc đồ ăn phía sau lưng đưa cho anh
Junkyu nhận lấy cái túi đồ ăn rồi liếc xéo hắn một cái, miệng phun ra một câu chế giễu
-Không hiểu sao ông Hyunsuk yêu mày nổi luôn đó
-Bồ tao, không yêu tao thì yêu ai, nói chuyện dư thừa: Jihoon mỗi khi nhắc đến người yêu là lại cười tít cả mắt, đúng là xứng danh chúa tể cuồng người yêu
-Eo ơi, mới sáng sớm đã làm cho người ta nổi da gà. Hyung để yên cho em ăn sáng đi: Jaehyuk chỉ biết than trời vì cái ông trưởng nhóm suốt ngày chỉ biết khoe bồ
-Em cảm thấy lạnh lẽo còn tim quá. Anh rất cần Junghwan sưởi ấm con tim buốt giá này: Doyoung giả vờ ôm tim quay qua Junghwan tỏ vẻ đáng thương
Junghwan chỉ nhìn rồi bĩu môi, tiếp tục ăn phần của mình
-Vừa lắm: Jihoon đã đánh giá, vừa định quay qua nói chuyện với Junkyu thì thấy cậu đang nhắn tin với ai đó
Junkyu cuối thấp đầu bấm bấm liên tục lên bàn phím điện thoại. Rồi gật gật đầu, tiếp tục bấm trả lời tin nhắn. Sau khi trả lời người kia xong thì bỏ điện thoại vào túi quần, vừa quay lên đã thấy ánh mắt dò xét của tên Jihoon kia
-Nhìn gì?
-Nhắn tin với bồ à?
-Đâu ra, là em trai của tao. Chiều nay em ấy qua đây chơi vài ngày
Vừa nhắc đến em trai của Junkyu, ai nấy đều ngẩn đầu lên nhìn
-Anh có em trai hả?: Doyoung hỏi
-Em nhớ anh chỉ có anh trai thôi mà: Junghwan cũng nghi hoặc
-Mẹ mày sinh hồi nào sao tao không biết: Jihoon nhìn anh lôm lôm
-Hyung, anh lén có em trai mưa đúng không?: Jaehyuk nhìn anh rồi chất vấn
-Tụi bây bị khùng à? Không phải em ruột, mà cũng chẳng phải em họ. Là nhóc hàng xóm mà anh hay kể ấy: Junkyu phải chào thua với sự suy diễn của mấy người này
-À, là cái thằng nhóc thích mày, cứ lẻo đẻo theo mày á hả: Jihoon tỏ vẻ như đã hiểu
-Bậy, thằng bé chỉ là em trai tao thôi
-Mày em người ta là em trai, nhưng chưa chắc người ta xem mày là anh trai
-Chuẩn
-Xàm quá, mau lo đi luyện tập đi kìa: Junkyu kéo bọn họ đứng lên tập luyện. Ngăn cho cái miệng của bọn họ nói tiếp
Khi nãy Haruto nhắn tin bảo anh chiều nay qua, hỏi anh có nhà không, rồi bảo cho ở ké vài ngày có việc ở đây. Anh thì cũng đâu nghĩ nhiều. Lâu ngày gặp lại đương nhiên sẽ rất vui nên đã đồng ý ngay. Chiều nay anh sẽ về sớm để mua gì đấy về nấu cho cậu nhóc đấy ăn. Dù sau thì cũng là chuyện của buổi chiều giờ thì nhanh chóng luyện tập thật tốt chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới thôi
____________________________________
END CHAP
19-07-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip