Chương 3: Tiệc Mừng (1)

Sau khi kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay. Junkyu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Đang cắm cúi dọn đồ thì mấy đứa báo đời đi vào

-Định về à? Nghe bảo tối nay mày mở tiệc. Lát tao qua nhá: Jihoon thấy cậu đang dọn đồ chuẩn bị về thì hỏi

-Vậy lát em cũng qua chứ về ký túc xá chán quá: Junghwan tán thành với Jihoon

-Junghwan đi em cũng đi: Doyoung thấy cậu em đi thì cũng đòi đi

-Hyung, anh cứ bám em miết: Junghwan thấy mệt mỏi quá

-Vậy lát em dẫn Jeongwoo đến: Jaehyuk cũng lười về nấu nên quyết định đi ăn ké

Junkyu ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì bọn họ đã kéo nhau đi về. Trước khi đi, Jihoon còn để lại câu

-Làm nhiều chút nha, lát tao dẫn theo Hyunsukie tới

-Bố tụi bây, báo tao không à: Junkyu chỉ biết hét trong bất lực

Giờ anh cảm thấy mình như rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Junkyu chỉ biết lết thân về nhà để đón Haruto. Chắc giờ nhóc ấy cũng đến nơi rồi không chừng

Junkyu vừa về đến nhà thì cũng vừa lúc một chiếc taxi đổ ngay nhà anh. Người bước là Haruto. Junkyu nhìn đến ngẩn cả người. Mới một năm không gặp mà trông cậu nhóc ngày nào giờ đã cao lớn thế này rồi. Cao hơn anh gần cái đầu. Ăn gì mà cao dữ dị em. Haruto đứng đã được mấy phút, đồ cũng đã đem xuống rồi mà người anh trai hàng xóm này vẫn cứ đứng ngây ra đó nhìn cậu. Nhìn cứ buồn cười mà đáng yêu làm sao

-Junkyu hyung làm gì nhìn em dữ thế? Em cũng biết ngại đó: Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Junkyu là không nhịn nổi trêu chọc

Junkyu thấy mình bị hố thì ngại ngùng cúi đầu. Dù sao bọn họ cũng khá lâu không gặp nhau kể từ chuyện đó của một năm trước. Giờ nhìn thấy Haruto là cậu lại cứ thấy ngại biết nói sao. Cứ ậm ờ chẳng thốt nổi một câu. Cố lắm mới mở miệng được một câu

-Chắc em đi đường mệt rồi ha, vào nhà đi: Anh đi đến bấm mật khẩu để mở cửa nhà. Junkyu cũng ít khi về nhà bởi vì hầu như thời gian của anh đều ở ký túc xá và công ty để tiện cho hoạt động của nhóm

Haruto kéo vali đi theo Junkyu vào trong nhà, nhìn hết một lượt căn nhà. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến. Nếu không phải lúc trước thuê nhà Junkyu có gửi địa chỉ thì chắc giờ cậu đang lang thang ở khắp quận Mapo này rồi. Căn nhà được thiết kế tông màu chủ đạo là màu lam trắng, trông rất tươi tắn. Khác với vẻ u ám của nơi Haruto ở. Nhà cậu thì lại thích hướng phong cách u ám như phim Wednesday, mặc dù hơi kinh dị nhưng cậu thích thế

-Để anh đem vali của em vào phòng. Ở  đây chỉ có một phòng nên em thông cảm nhé: Junkyu cầm vali của Haruto đem lên lầu

Haruto nhìn theo, mặt hơi cứng lại. Vậy tối này hai người sẽ ngủ chung hả. Ôi chúa ơi, có chúa mới biết trong lòng cậu lúc này đang như thế nào. Đột nhiên cậu lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Khi Junkyu đi ra, cậu vẫn còn chưa hết hồi hộp. Thề chứ chỉ cần nhìn Junkyu thôi là cậu muốn tội phạm ngay. Nhưng cậu phải kiềm chế lại

-Này Haruto, em có muốn đi siêu thị với anh không? Anh cần mua vài thứ cho tối nay. Đáng lí chỉ cần mua cho hai chúng ta nhưng vì có mấy đứa báo đời tới nên anh mới phải cực nhọc một chút: Junkyu biết Haruto vừa mới đến nên chắc hẳn còn rất mệt, nhưng anh cũng muốn Haruto đi tham quan nơi này một chút

Nghe anh rủ, đương nhiên là Haruto bay hết cả mệt mỏi của mấy tiếng ngồi tàu. Cậu bật dậy ngay lập tức

-Em đi

-Vậy...đi thôi: Junkyu không ngờ tới Haruto lại đồng ý nên cũng hơi bất ngờ một chút

Cả hai đến trung tâm mua sắm cách đây vài km. Dù sao cũng là người nổi tiếng nên Junkyu rất thận trọng mà hóa trang thật kĩ mới đi ra ngoài. Khi cả hai đi qua khu bán thực phẩm đông lạnh, đã có vài người chú ý đến họ và có vẻ như đã nhận ra Junkyu. Bọn họ bắt đầu bán tán về hai người, nhất là người đang đi bên cạnh anh. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình. Nhưng Junkyu cũng không để tâm lắm, dù sao cũng đã bị nhận ra rồi thì biết làm sao giờ. Anh mặc kệ mà tiếp tục cùng Haruto lựa đồ ăn. Sau khi mua hết những thứ cần thiết, anh và Haruto cùng nhau đi thanh toán rồi trở về nhà

Vừa về đến nơi đã thấy mấy con báo nằm trên sofa bấm điện thoại. Junkyu lắc đầu ngao ngán với bọn họ. Jihoon thấy hai người về thì mừng rỡ

-Về rồi đấy à, tưởng ngủ ở siêu thị luôn rồi chứ: Tên Jihoon mà mở miệng ra là chỉ có khịa anh, Junkyu lúc đầu cũng có phản bác mà không cãi lại nên dần cũng mặc kệ luôn

-Ra đây là cậu em hàng xóm mà anh nói đến. Trông cũng đẹp trai phết: Doyoung chú ý đến người đi cạnh Junkyu, thầm đánh giá một chút. Trông thì chín chắn nhưng ngờ đâu lại còn nhỏ hơn anh một tuổi cơ. Nhưng nhìn cũng rất là đẹp trai nha, nhưng Junghwan của mình vẫn là nhất

Junghwan nghe thế thì khẽ quay qua nhìn Doyoung một cái rồi lại tiếp tục chơi game. Jaehyuk thì đang ngồi chơi game với Jeongwoo. Haruto có nhìn đến hai người họ. Cậu thấy Jeongwoo có vẻ hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Jeongwoo cảm nhận có người nhìn mình thì ngước lên nhìn. Jeongwoo nhìn Haruto một cái rồi như nhận ra gì đó

-Cậu là Haruto đúng chứ?

-Đúng vậy, cậu biết tôi à?: Haruto hơi ngạc nhiên một chút

-Chúng ta từng gặp nhau trong đợt giao lưu giữa trường Sopa và trường Sejong. Tôi và cậu là đại diện cho hai trường lên phát biểu nên có gặp nhau một lần: Jeongwoo rất có ấn tượng với cậu bạn đồng niên này, thành tích cũng ổn, lại còn nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường nên cũng khá nổi tiếng, ngoài ra hình như cậu ta còn có studio riêng ở ngoài trường nữa thì phải

-Ra là vậy, tôi cũng không để ý lắm, nhưng nghe nói cậu là thủ khoa đầu vào?: Haruto chỉ biết người đại diện trường Sopa là thủ khoa đầu vào khoá 2004

-Cậu hình như cũng nằm trong top 3 của trường đúng chứ?: Jeongwoo đúng là có chút khâm phục người này

-Cũng tạm thôi

Cuộc trò chuyện của hai học bá đúng là làm cho người nghe cũng phải nín thở theo. Sao mà toàn nghe mùi học giỏi xung quanh không dị trời. Junghwan cuối cùng cũng để ý đến Haruto. Người này chính là đối thủ của mình ở trận bóng rổ giao lưu giữa các trường hôm trước. Một mình cậu ta mà dám chọi ba người đội Junghwan đúng là không tầm thường. Thành tích học tập tốt, thể thao cũng tốt, ngoại hình cũng ok, đúng là con người ta trong truyền thuyết. Thảo nào cái người ngồi kế bên cậu cứ nhìn cậu ta miết

-Bọn bây đến hồi nào đấy? Sao không báo trước hả?: Junkyu cảm thấy nhức đầu chóng mặt tới nơi rồi

-Cần gì báo, bọn tao tới đợi mày trước rồi mày mang đồ về nấu thôi. Có gì tụi tao còn phụ một tay. Thấy tốt ghê chưa: Jihoon cái gì mà nói không được, Junkyu không thèm chấp cậu ta

-Mày điện Yoshi đến chơi. Dù sao cũng đông đủ rồi, gọi thêm cậu ta nữa đi. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng nhạc riết rồi miệng nó toàn phát ra nhạc: Junkyu bảo Jihoon điện thoại cho Yoshi đến. Cậu ta là bạ của hai người khi còn thực tập, theo dự tính thì Yoshi sẽ debut chung với họ nhưng rồi lại đổi ý chuyển sang làm nhạc chung với Hyunsuk. Kể ra bọn họ cũng quen biết khá lâu rồi, có gì cũng gọi alo cho nhau hết

Haruto chỉ im lặng đem đồ theo Junkyu vào bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối nay...

_____________________________________

END CHAP

21-07-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip