Chương 5: Quá Khứ (1)

~Gần hai năm trước

Khi Haruto vừa bước vào độ tuổi trưởng thành. Cậu đã có những thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách. Khoảng thời gian đó cậu trở nên ít nói hẳn. Hoặc là do không ở gần Junkyu nên cậu cũng không có ai để trò chuyện. Junkyu vào khoảng thời gian này thì đang tất bật cho những lịch trình dày đặc. Anh vừa phải đi học vừa phải đi làm nên hầu như rất ít khi về nhà. Có một đợt, Haruto đến Mapo để thăm Junkyu. Cậu đã rất mong chờ cho lần gặp này vì cậu sắp chuẩn bị làm một điều bất ngờ dành cho anh. Thời điểm này Junkyu còn chưa thuê nhà nên vẫn còn sống ở ký túc xá của YG. Haruto vừa đến là đã gọi điện cho anh ngay. Junkyu cũng rất nhanh đã bắt máy. Bên tai Haruto truyền đến giọng nói đáng yêu của người kia

-Ruto đấy à, gọi cho anh có gì không?

-À thật ra...em đang ở Mapo...: Haruto có chút căng thẳng

-Thật à, em đang ở đâu?

-Em đang trên đường đến chỗ anh. Anh có đang ở công ty không?

Haruto đang ngồi trên taxi, vừa nhìn ra ngoài cửa vừa nói chuyện điện thoại với Junkyu

-Có, em tới đi, anh ra đón

-Nae

Khoảng hơn mười lăm phút sau, Haruto đứng trước cửa trụ sở YG. Cậu thấy lấp ló một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía này. Junkyu trên người mặc một chiếc quần baggy hồng với một cái áo hoodie màu trắng. Dáng chạy của Junkyu có chút xiêu vẹo, chạy đến chỗ Haruto thì đứng thở hổn hển

-Hyung, anh không cần chạy nhanh vậy đâu: Haruto đưa chai nước cho anh

-Em đi theo anh: Junkyu nhận lấy chai nước trên tay cậu rồi uống một hơi, sau khi lấy lại sức anh nói

-Đi đâu?

-Tìm chỗ ngủ cho em chứ đi đâu

-Em có chỗ rồi, không cần đâu hyung: Haruto vừa mới mở một phòng studio nên lát sẽ chạy qua đó

-Thế à, vậy thì tốt rồi, em đến phòng tập với anh không, hôm nay tập có một mình à nên anh hơi buồn: Junkyu ngỏ ý muốn rủ Haruto đến chơi cùng

Haruto nghĩ ngợi một chút, dù sao cậu đến đây cũng là vì Junkyu nên anh đã mở lời thì cậu cũng thuận ý: Cũng được

Hai người cùng nhau đi đến phòng tập dành cho T5. Haruto ngồi một bên nhìn Junkyu tập nhảy. Cậu nhận ra được anh rất cố gắng cho ước mơ của mình. Ngay khi còn nhỏ Haruto đã thấy được những cố gắng của Junkyu dành cho những thứ mình thích, khi anh muốn đạt được những gì thì anh luôn cố gắng hết sức mình để có được nó. Chính cái tính cách đó của Junkyu đã làm cho cậu rung động. Sự tập trung của Haruto đều dồn hết vào con người đang nhảy ở trước mặt. Động tác uyển chuyển của anh làm cho cậu thấy mê mẩn, đôi chân dài mảnh khảnh đang di chuyển theo tiếng nhạc. Sự chú ý của Haruto dời lên cái eo thon nhỏ của Junkyu. Mặt Haruto chợt đỏ lên, mặt quay sang chỗ khác. Không được rồi, nếu cứ thế này chắc cậu không nhịn được mất. Không biết từ lúc nào, tiếng nhạc đã dừng lại. Junkyu cũng dừng nhảy, anh xoay người ra sau từ từ đi lại chỗ Haruto. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy gương mặt Junkyu phóng to trước mắt, cậu giật mình lùi về phía sau

-H..Hyung, anh nhảy xong khi nào thế?: Cậu quay đầu đi tránh ánh mắt của anh, miệng lắp bắp

-Xong từ lâu rồi, làm gì mà mặt đỏ quá vậy? Nóng à?

-Hả có hả, à chắc tại phòng này nóng quá thôi: Haruto vô thức đưa tay sờ mặt mình

-Vậy sao..

-Đi ăn không Ruto?: Junkyu vừa tập xong nên cảm thấy có chút đói

-Đi

-Vậy em đợi một chút, anh đi dọn đồ rồi tụi mình đi

-Nae hyung

Junkyu chạy đi lấy đồ, anh vừa đi thì điện thoại trong túi Haruto kêu lên. Cậu lấy ra xem ai điện tới

-Hyung?

-Nhóc con, qua sao không báo?

-Cũng đâu có gì đâu, em qua đây vì có chút chuyện thôi

-Đi ăn không? Anh bao

-Thôi ạ, hôm nay em bận rồi

-Vậy thôi, bai, anh đi với bé yêu của anh vậy: Giọng nói trong điện thoại thoáng có chút thất vọng nhưng ngày sau đó đã giở giọng bong đùa

-Hai người cứ thế suốt, em thấy nổi da gà quá

-Thôi bai nhóc nhé

-Nae, chúc hai người đừng có dăm bữa lại cãi nhau để anh đừng có qua nhà làm phiền em nữa

-Nhóc được đấy

-Thôi nhé

Haruto tắt máy rồi cất điện thoại vào túi. Vừa hay Junkyu cũng mang đồ đi ra

-Đi thôi

-Nae

Hai người cùng nhau đến một nhà hàng gần trụ sở YG ăn. Vì muốn có một chút yên tỉnh nên Haruto mới chọn nhà hàng này. Junkyu lựa chọn một chỗ ngồi có góc khuất. Vừa ngồi đã có nhân viên đi tới hỏi. Junkyu đưa menu cho Haruto chọn. Cậu nhìn hết một lượt rồi mới đặt món. Không biết trùng hợp hay cố ý mà những món cậu chọn đều là những món Junkyu thích. Chọn món xong hai người mới bắt đầu trò chuyện

-Bộ anh hay bỏ bữa lắm hay sao mà ốm quá vậy?: Haruto lộ rõ vẻ mặt lo lắng khi nhìn dáng vẻ gầy gò của Junkyu

-Vì anh muốn lên hình đẹp nên mới phải giảm cân. Đó là điều hiển nhiên mà, Ruto à không cần lo đâu: Junkyu biết em nhỏ đang lo cho mình nên đã lên tiếng chấn an

Tuy đã nghe anh nói thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lo. Nhìn cái dáng người mảnh khảnh của anh kìa, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay anh luôn ấy chứ. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại khi nhân viên mang đồ ăn ra. Có vẻ như Junkyu đang rất đói nên khi đồ ăn vừa ra thì anh đã cầm đũa lên ăn ngay. Dù muốn giảm cân thật nhưng nhìn thấy mấy món mình thích thì làm sao kiềm lòng được. Haruto thấy cách của mình thành công thì cười thầm. Cậu biết Junkyu hyung của cậu rất dễ bị thao túng bởi đồ ăn. Cậu thôi nhìn Junkyu rồi bắt đầu ăn phần của mình. Sau khi hai người ăn xong thì đi tính tiền. Haruto là người trả tiền cho trầu này, ban đầu Junkyu có dành trả nhưng lại bị cậu ngăn cản nên đành chấp nhận cho cậu trả. Đang đợi Haruto tính tiền thì Junkyu nghe một giọng đàn ông kêu mình, theo quán tính anh quay sang nhìn

-Junkyu đấy à?

-Ô Mincheon hyung...: Junkyu ngạc nhiên nhìn người đó, sau đó ánh mắt của anh vô tình đảo sang người phụ nữ bên cạnh. Người đó là ai vậy, người yêu anh ấy sao

-Em đi ăn à?: Người đàn ông nhìn anh hỏi

-Nae, em đi ăn với bạn: Giọng anh có chút xìu xuống, anh nhìn cô gái kia rồi quay qua hỏi

-Đây là...

Trong lòng Junkyu chẳng dám chắc về suy nghĩ của mình hoặc có thể nói anh đang chối bỏ cái ý nghĩ đó

-À đây là người yêu anh, Han Yuin: Oh Mincheon vòng tay qua ôm lấy bả vai cô gái đó rồi cười giới thiệu với anh

-Chào anh, em là Han Yuin: Cô gái đó cười chào hỏi với anh

-Ah chào, tôi là Kim Junkyu, rất vui được gặp: Junkyu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng anh như có một trận bão giông, ngực có chút nhói

-Em nghe Mincheon kể về anh rất nhiều: Han Yuin cười rất tươi

-Vậy sao...thật vinh hạnh: Anh hơi gượng cười, đang không biết làm sao thì Haruto đi ra

-Hyung, em xong rồi: Haruto vừa hay đảo mắt qua nhìn hai người kia

-Sao thế Junkyu hyung?

-À, đây là Mincheon hyung là đàn anh của anh và cũng là dancer của công ty, còn bên cạnh là bạn gái anh ấy: Junkyu nhìn Haruto rồi giới thiệu

-Vậy sao, xin chào: Cậu theo phép lịch sự nhìn hai người hơi cúi đầu chào

-À xin chào

-Mincheon hyung em đi trước, lần sau gặp: Junkyu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, anh sợ bản thân không nhịn được mất

-Ừm, em đi đi, tạm biệt

Junkyu khẽ gật đầu rồi nói với cậu: Haruto đi thôi

-Nae: Haruto có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách nói của Junkyu. Cậu chào hai người kia rồi cùng

Ra đến xe, anh nhanh chóng ngồi vào. Haruto cũng đi theo phía sau. Vào bên trong xe cậu nhìn sang Junkyu. Có điều gì đó rất lạ. Chẳng phải lúc nãy còn bình thường hay sao? Có lẽ nào là vì hai người kia? Cậu không dám hỏi sợ anh lại không vui. Cả hai im lặng cho đến khi đến studio của Haruto

-Em vào đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé: Haruto hơi khựng lại một chút, cậu nhìn Junkyu rồi mới cầm đồ đi vào

Junkyu vừa về đến ký túc xá liền nhốt bản thân trong phòng. Anh không chịu nổi nữa liền bật khóc. Sao lại đau thế này? Anh ôm chăn khóc rất lâu. Junkyu khóc rồi ngủ khi nào không hay. Trong giấc ngủ còn có vài tiếng nấc lên đầy oan ức

_____________________________________

END CHAP

28-07-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip