Chương 8: Bị Tia Rồi À?
Ngay sau khi cả nhóm thu âm bài hát xong thì lập tức trở về phòng tập. Vừa hay hôm nay Oh Mincheon cũng đến để quan sát luyện tập cho cả nhóm. Junkyu vừa vào phòng đã thấy hắn bàn chuyện với vài dancer khác. Jihoon quay qua ghé sát vào tai anh nói thầm
-Ê mày biết chuyện gì không?
Đột nhiên bị ghé sát vào tai nên theo quán tính anh giơ tay định tát Jihoon một cái. Mặt anh lộ rõ vẻ kì thị
-Mày không nói thì sao tao biết. Mà làm gì nói nhỏ vậy? Tính nói xấu ai à?
-Vẻ mặt đó là sao? Kì thị tao hả?: Jihoon cũng không vừa mà liếc lại
-Thôi thôi nói lẹ đi: Junkyu thở dài vì cái tính trẻ trâu của thằng bạn chí cốt
Jihoon cũng lấy lại nghiêm túc, nói nhỏ với Junkyu
-Nghe nói ông Mincheon bị bạn gái chia tay rồi đó mày
Junkyu hơi lộ vẻ ngạc nhiên
-Mày nghe ai nói vậy? Tin chuẩn không mày?
-Chắc chắn chuẩn luôn. Không có tin nào tao nghe là giả hết á, yên tâm: Park Jihoon vỗ vỗ ngực như rất chắc chắn với khả năng nắm bắt thông tin của mình
-Nghe đâu anh ta bắt cá nhiều tay đó mày. Thấy ghê không. Tồi dữ vậy không biết: Jihoon nhăn mặt cảm thán
-Thôi kệ người ta đi mày ơi. Đâu phải chuyện của mình đâu mà mày lo. Lo chuyện nhà mày đi kìa: Junkyu cũng chẳng còn quan tâm gì đến người đàn ông đó nữa. Từ lâu anh đã không còn thích hắn rồi
-Chuyện nhà tao thì làm sao. Đang rất hạnh phúc nha: Jihoon hơi chột dạ, cậu ta đánh ánh mắt sang chỗ khác
-Ủa vậy sao, nghe đâu bạn Jihoon yêu dấu, đẹp trai ngời ngời đây bị anh người yêu giận rồi đá ra khỏi nhà nên mới qua kí túc xá ngủ chứ
-Ai? Ai đồn cho mày vậy? Làm gì có: Park Jihoon có vẻ như đã bị nhắm trúng tim đen, xem cậu ta rén chưa kìa
Junkyu cười khẩy một tiếng. Sáng nay vừa mới đến trụ sở đã nghe Doyoung kể lại là nửa đêm cậu em nhà mình bị dựng đầu thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại của Jihoon. Park Jihoon gọi liên tục cho cậu nhóc rồi than vãn là bị Hyunsuk đuổi khỏi nhà giờ ở kí túc xá một mình buồn quá nên điện Doyoung qua ngủ cùng. Lí do giận chắc là vì cậu ta say xỉn xong làm loạn không cho Hyunsuk ngủ nên mới bị đuổi. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng bị chửi của thằng bạn thì Junkyu đã thấy buồn cười
Junkyu giả bộ hỏi han, quan tâm Jihoon
-Hỏi thiệt nha mày làm gì ổng nữa vậy, hôm qua còn ổn lắm mà
-Thì, hôm qua có một chút cồn trong người, xong thì lỡ đè Hyunsukie ra nên anh ấy giận. Còn mắng xối xả vào mặt tao nữa. Hình như anh ấy hết thương tao rồi mày ạ. Số khổ thật
"Biết ngay"
Park Jihoon lại bắt đầu luyên thuyên, kể lể nữa rồi. Lần nào bị người yêu giận cậu ta cũng lân la đi kiếm mấy đứa em để mà than vãn. Mà mỗi lần như thế thì Junkyu chính là nạn nhân phải hứng chịu. Xui thôi, ai biểu anh không có người yêu chứ. Lần nào mà Jihoon muốn mở miệng than vãn là thằng Jaehyuk lại kiếm cớ bảo đi kèm Jeongwoo học. Còn hai thằng ôn con Junghwan với lại Doyoung thì cùng nhau chuồng mất tiu. Lúc đó chỉ còn một mình anh ở lại chịu trận
Câu chuyện xì xầm của hai người bị cắt ngang bởi giọng nói của Mincheon. Anh ta gọi năm người lại để kiểm tra quá trình luyện tập. Nhưng mà làm như anh ta có thành kiến với Junkyu hay sao mà anh làm gì cũng bị anh ta nhắc nhở. Sao đàn ông đàn ang gì mà xét nét từng cái một vậy không biết. Junkyu trong lòng không ngừng rủa anh ta
"Nếu không phải anh là biên đạo thì tôi sẽ nắm đầu anh ấn xuống đất"
Sau mấy tiếng bị dày vò thì cuối cùng cũng luyện tập xong. Đang vui vẻ vì chuẩn bị được về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì Oh Mincheon gọi Junkyu lại làm anh tỉnh cả người
-Tiền bối? Anh kêu em có gì không ạ?: Theo phép lịch sự, anh đáp lại
-Em ở lại một lát nhé, anh có chuyện muốn nói với em: Anh ta vừa nói với cậu xong thì quay qua bảo những dancer khác về trước
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Junkyu và Mincheon. Anh có chút hồi hộp vì không biết anh ta kêu mình lại để làm gì. Không lẽ là phê bình mình hả ta. Mình nhớ mình đâu có làm sai hay làm phật ý gì anh ta đâu. Đang suy diễn không biết bao nhiêu diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo trong lòng thì Oh Mincheon đi đến gần anh
-Hiện tại em có rảnh không?
-Hả?: Junkyu nghệt mặt ra, ủa là sao?
-Anh muốn mời em một bữa ăn thôi à
Nhìn mặt anh ta trông không có vẻ gì là mời đi ăn cả, giống muốn ăn anh hơn thì có ấy. Junkyu bất giác có chút cảnh giác. Có gì đó sai sai nha
-À bữa tối ấy ạ..: Anh có chút ngập ngừng, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao để từ chối một cách lịch sự. Một phần vì không muốn đi với anh ta còn một phần là vì anh lười ra đường
Đang định lên tiếng từ chối thì bên ngoài cửa phát ra tiếng nói:
-E là không được đâu ạ
Là Haruto! Sao em ấy lại đến đây? Junkyu bất ngờ với sự xuất hiện của Haruto. Cả Oh Mincheon cũng rất ngạc nhiên khi thấy Haruto. Anh ta nhìn cậu rồi thầm nghĩ
"Đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Hình như là trong đợt đi ăn vài năm trước. Sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này" Anh ta có chút không vui mà cau mày lại nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường
Haruto đi thẳng đến chỗ hai người. Cậu nhìn thẳng vào mắt Oh Mincheon rồi cười nhẹ
-Anh ấy có hẹn với em mất rồi. Xin lỗi nhé: Lời nói phát ra nghe có vẻ như là xin lỗi thật nhưng sắc mặt của Haruto lại giống như đang nhìn kẻ thù, làm cho Mincheon có chút lạnh người
-Vậy sao, vậy chỉ có thể hẹn lần khác vậy: Anh ta cười gượng trả lời lại
"Còn dám có lần khác nữa à". Haruto tỏ rõ địch ý
-Vậy em về trước, chào tiền bối: Junkyu cúi đầu chào anh ta theo lễ nghĩa rồi một tay xách túi một tay kéo cái con người sắp giết người đi ra khỏi phòng để lại một gương mặt đay nghiến vì không đạt được mục đích
"Cứ chờ đó! Thằng nhóc ranh"
____________________________________
END CHAP
22-08-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip