11 | 🐍🙊

Park Dohyeon có một nỗi sợ.

Hắn biết tới anh trai hỗ trợ này trước khi bắt đầu đánh chuyên nghiệp cơ, dù sao thì ngày ấy được mấy game thủ đâu, cứ là tuyển thủ chuyên nghiệp thì dân trong nghề chắc chắn sẽ nhớ ít nhiều về họ. Hắn chỉ ấn tượng vì cái anh này trông là game thủ mà chẳng có chút dáng vẻ gì giống với hình tượng trong đầu, mấy thằng gamer suốt ngày chỉ cắm đầu vào game mà chả biết gì về thế giới bên ngoài ấy.

Son Siwoo lúc đấy là hỗ trợ đúng nghĩa, từ trong game đến ngoài đời. Anh hướng dẫn bọn trẻ con chúng hắn lúc đó chỉ mới bước nửa bàn chân ra đời, đến cả giặt đồ thế nào, sinh hoạt cá nhân thế hắn hoặc cách vượt qua khủng hoảng tâm lý đều là anh chỉ cho bọn hắn, gần như câu 'Anh Siwoo ơi' treo luôn trên miệng bầy Điểu sư ngày đấy.

Park Dohyeon cũng thế. Hắn chỉ là một thằng nhóc mười tám mười chín tuổi, cả đời chưa bao giờ phải tự mình làm nhiều việc như thế. Ban đầu hắn rất ngại người, dù sao cũng chỉ là mối quan hệ ký hợp đồng rồi chơi game cùng nhau mà thôi, nếu như không có Son Siwoo gắn kết cả bọn lại thì mối quan hệ cả bọn chắc chỉ dừng lại ở đồng nghiệp cùng tổ chức.

Chẳng biết từ bao giờ, Dohyeon dần dần hoà đồng hơn và coi Griffin như ngôi nhà thứ hai của hắn, đồng đội là những người anh em mà có lẽ sẽ chơi cùng nhau được cả đời. Còn Son Siwoo chính là anh trai, là hỗ trợ của hắn.

Đến khi ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên người Siwoo lâu hơn một chút, nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, hắn muốn Son Siwoo chú ý hắn nhiều hơn, muốn hiểu anh hơn nữa và cũng muốn anh hiểu được lòng hắn, Park Dohyeon mới nhận ra bản thân đã sa chân vào vũng lầy mà nhiều năm sau lại có thêm nhiều tên ngu ngốc cũng tự đâm đầu vào. Park Dohyeon nhận ra, hắn thích Son Siwoo.

Từ anh trai biến thành người mình thích, từ hỗ trợ của Griffin thành hỗ trợ của hắn, Park Dohyeon khó mà tiếp nhận nổi sự thật này. Vậy nên hắn vô thức muốn giấu đi tình cảm méo mó của bản thân, nhưng cũng đồng thời cố quấn chặt Son Siwoo bên cạnh để anh không thân thiết được với người khác. Thời điểm đó đột nhiên Park Dohyeon trở nên gắt gỏng hơn với mọi người và đặc biệt dễ cáu với Siwoo.

Hắn lúc nào cũng ở bên cạnh anh, nhưng chỉ cần ánh mắt của Son Siwoo nhìn một ai khác thì tâm trạng hắn ngay lập tức chùng xuống đáy vực mà không cách nào nhẫn nhịn hay bỏ qua được. Park Dohyeon không thích cái cách mà Son Siwoo chăm sóc Choi Hyeonjoon quá cẩn thận, không thích cách anh để mặc tên nhóc Jeong Jihoon bám dính lấy anh mỗi lúc, càng ghét cay ghét đắng cái cách anh luôn bênh vực và thiên vị Lee Seungyong mỗi khi hắn ta làm sai.

Ai cũng là người đặc biệt của Son Siwoo, vậy còn hắn là gì chứ?

Năm 2019, Son Siwoo nhận ra Park Dohyeon đối với anh có chút khác thường, sau đó anh bảo với hắn rằng anh cũng thích Dohyeon lắm và bọn họ trở thành một đôi.

Son Siwoo, anh ta rõ ràng là không yêu hắn. Ánh mắt của anh nhìn hắn cho dù có cố gắng dịu dàng thế nào đi nữa vẫn không mang theo chút tình cảm nào, nhưng Park Dohyeon không quan tâm. Thương hại thì làm sao chứ, không phải vẫn là 'thương' hay sao?

Thời gian của bọn họ còn nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn không thể khiến Siwoo rung động được hay sao?

Son Siwoo rời đi, bọn họ chia tay. Thời gian mà Park Dohyeon nghĩ là còn rất nhiều hoá ra còn chưa tới một năm.

Park Dohyeon nhận ra, câu trả lời của anh là 'Anh cũng thích Dohyeon lắm', chứ không phải 'Anh thích Dohyeon'. Là bởi vì hắn thích anh, nên anh 'cũng' thích lại hắn, chứ bản thân Son Siwoo làm gì có tình cảm gì vượt mức anh em với hắn đâu.

Đáng lẽ Park Dohyeon phải nhận ra rằng ánh mắt anh nhìn tất cả mọi người đều như nhau, đáng ra hắn không nên đặt quá nhiều hi vọng vào anh thì có phải hiểu được điều đó sớm hơn rồi không? Hay là bản thân hắn biết quá rõ nhưng giả vờ không hay không biết, để mặc bản thân chìm trong giấc mộng tình ái giả dối kia?

Chỉ là hắn có đau đớn đến mấy, thì lúc Son Siwoo hỏi hắn có muốn chơi cùng nhau nữa hay không, hắn vẫn đồng ý ngay lập tức. Ánh mắt Siwoo nhìn hắn lần đầu tiên gặp lại sau khi chia tay mang theo một chút hơi ấm hiếm thấy, Park Dohyeon lúc đó lại tiếp tục tự lừa dối chính mình rằng anh vẫn còn yêu hắn, cho nên mới tìm đến hắn.

Nhưng rồi kết quả khi hai người tái hợp lại tệ hơn tưởng tượng, Park Dohyeon lúc đó tận mắt chứng kiến Son Siwoo yếu đuối nhất, cả hai tìm đến nhau và vỗ về nhau qua những đêm dài mất ngủ. Park Dohyeon quan sát được thái độ của Son Siwoo đối với hắn thay đổi rất rõ, hơn ai hết, hắn biết ánh mắt anh nhìn hắn đang dần khác đi.

Son Siwoo, anh rung động rồi. Park Dohyeon lúc đó cảm thấy hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này, thật sự nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh người yêu thì cho dù trời có sập xuống hắn vẫn chống được.

Ngày mưa hôm đấy, Son Siwoo vẫn như thói quen không mang ô ra ngoài để Dohyeon phải đến đón. Thế rồi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, đã nghe thấy giọng Park Jinseong hỏi anh rằng 'Người yêu Siwoo đến hơi trễ đấy, có muốn tao đưa về giúp không?'. Son Siwoo cười nhạt đáp rằng 'Dohyeonie ấy à. Người yêu cái gì mà người yêu, nó là em trai tao thôi'. Những âm thanh sau đó hoàn toàn không lọt vào tai Park Dohyeon nữa.

Park Jinseong đột nhiên nhìn ra cửa, sau đó vẫy vẫy tay chào hắn. Lúc chào tạm biệt nhau, Jinseong vỗ vai Son Siwoo rồi bảo rằng 'Là mày chọn đấy nhé' rồi nhanh chóng rời đi. Park Dohyeon cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng đưa anh về ký túc xá.

Bản hợp đồng với EDG được đặt bút ký rất nhẹ nhàng, chấm dứt những ngày giông bão mà cả hai chỉ lợi dụng tình cảm để tổn thương nhau,

Son Siwoo cố tình để Park Dohyeon nghe thấy mấy lời đó để hắn chết tâm mà rời đi, ánh mặt trời của hắn giờ đây tự ti đến mức nghĩ rằng chỉ cần rời xa anh là có thể phát triển tốt hơn. Những đêm dài Park Dohyeon giả vờ ngủ để cho tiếng nức nở của Son Siwoo hoà vào màn đêm, hắn biết Siwoo yêu hắn rất nhiều.

Thế nên hắn quyết định theo ý anh, chỉ là Son Siwoo ngàn vạn lần không nghĩ đến Park Dohyeon lại chọn sang LPL.

Cãi nhau, làm hoà, lại cãi nhau, lại khóc rồi dỗ dành nhau, rồi lại cãi nhau. Chuỗi ngày sau khi anh phát hiện việc Park Dohyeon chọn rời Hàn Quốc để thi đấu ở một đất nước khác là những ngày liên tiếp bọn họ cãi nhau, chỉ khác ở chỗ Son Siwoo cho dù mắng đến thế nào thì vẫn là vì lo lắng cho hắn, vì yêu nên mới đau lòng. Còn Park Dohyeon mang theo sự cay độc trong từng câu chữ, hắn chỉ muốn cho Son Siwoo nếm trải lại tất cả những gì mà hắn từng chịu.

Park Dohyeon muốn Son Siwoo cũng phải bị hắn bỏ lại, giống như cách mà anh đã từng rời bỏ hắn khi hắn yêu anh đến phát điên ngày xưa.

___________

Son Siwoo ghét cay ghét đắng việc ai đó nhắc tới Park Dohyeon trước mặt anh, mỗi lần như thế đều bị anh đáp lại một cách phũ phàng rằng.

"Tôi và Viper không thân nhau đến vậy đâu"

"WHO IS VIPER?"

Hai người họ sau khi chia tay vẫn còn dây dưa không dứt, nhưng rồi Park Dohyeon hết lần này đến lần khác tiếp tục làm anh tổn thương, mãi đến khi Son Siwoo đến GenG năm 2022.

______________

Park Dohyeon ghét việc Son Siwoo luôn gạt bỏ quá khứ của cả hai, nhất định không nhận hắn là người yêu cũ của anh. Dù cho lúc ở cạnh nhau chỉ có tổn thương nhiều hơn hạnh phúc thì vẫn là một đoạn tình cảm dài cơ mà, anh ta bảo không có thì là không có gì chắc?

Chỉ là sau khi Son Siwoo chấp nhận quá khứ, khi nghe anh ta bảo với Han Wangho rằng 'Người cũ chuyện cũ mà thôi, yêu nhau đến mấy thì cũng đâu thể quay lại được đâu' một cách thản nhiên, Park Dohyeon liền không thể ngồi yên được nữa.

Hắn hận lắm, từng đêm dài trước khi ngủ vẫn nhớ về Siwoo, từng chút tin tức của anh hắn đều tìm đến để biết anh sống có tốt không, bỏ ra tâm tư trẻ con để trả đũa anh, sau đó lại lo lắng Siwoo sẽ buồn nhiều quá nên nhẹ tay một chút, rồi lại không nhịn được mà cố tình gây chuyện để anh chú ý tới hắn một chút cho dù cả hai đã chia tay.

Park Dohyeon chưa từng quên Son Siwoo, cũng chưa từng hết yêu anh. Chỉ là tình cảm méo mó bởi vì yêu không được đáp lại nên mới sinh ra oán hận, cuối cùng quy lại vẫn là tình yêu. Vì yêu sinh hận, mà càng hận lại càng yêu nhiều. Chưa một lần nào hắn nghĩ tới chuyện buông bỏ đoạn tình cảm này, Park Dohyeon chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ không thể ở bên cạnh nhau mà yêu đương như người khác thì cứ dày vò nhau mãi mãi cũng được, dù sao cũng sẽ là nỗi ám ảnh cho người kia. Ám ảnh ngày đêm đều phải nhớ đến, há chẳng phải sẽ dần sâu đậm như tình yêu hay sao?

Thế mà anh lại buông bỏ được rồi. Son Siwoo nhắc về chuyện cũ nhẹ như không, như thể anh và hắn đã kết thúc và chuyện họ chỉ còn tóm lại trong câu 'chuyện cũ đã qua' mà thôi.

Hắn lại điên cuồng tìm cách dày vò Son Siwoo để xoáy sâu vào vết thương cũ của anh, ép buộc anh không thể nào dễ dàng quên đi hắn. Chỉ là hắn thất bại, bên cạnh Siwoo lúc đó là bọn trẻ mà anh tự tay nuôi lớn, Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon, Ko Youngjae. Cộng thêm hai kẻ chướng mắt là Han Wangho và Park Jaehyuk, bọn họ bao bọc Son Siwoo không một kẻ hở, chỉ trong chưa đầy một năm đã khiến Siwoo thành công quên đi chuyện cũ.

Thật không công bằng, Son Siwoo. Anh move on thành công, sau đó gặp gỡ rồi yêu thêm một người nữa, rồi anh và người ta chia tay, trong khi đến tận bây giờ Park Dohyeon vẫn chưa từng thôi đau đớn vì yêu anh.

Không công bằng.

Park Jaehyuk đã đặt ánh mắt của hắn lên hỗ trợ của hắn từ lâu rất lâu rồi, Han Wangho xem Siwoo không đơn thuần chỉ là bạn bè, hết kẻ này đến kẻ khác thay phiên nhau muốn cướp Son Siwoo đi mà anh vẫn dung túng cho bọn họ, vậy mà anh không thể cho người anh từng yêu một cơ hội nào.

Hắn tìm đến Park Jaehyuk để mỉa mai anh ta vì đã rạch ra vết thương của Son Siwoo thêm một lần nữa, rằng hắn tưởng Park Jaehyuk đến là để cứu rỗi Siwoo ai ngờ lại giết chết anh thêm một lần nữa.

Buồn cười là sau đó hắn lại vội vã quay về, hắn sợ Son Siwoo lại một lần nữa đau khổ vì tình yêu.

Chuỗi ngày sống của Park Dohyeon không khác gì bệnh nhân tâm thần là mấy, hắn tự dày vò bản thân vì dám làm khổ Son Siwoo, tự thôi thúc bản thân nên buông tha cho anh ấy, để yên cho cuộc sống của Siwoo. Nhưng rồi lại không cam tâm nhìn anh quá hạnh phúc mà không có hắn.

Park Dohyeon ghét Son Siwoo mỗi khi anh nhắc đến hắn bằng giọng điệu thản nhiên như không, đoạn tình cảm mà hắn đã tin anh thật lòng yêu hắn sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy. Nhưng rồi lại có chút gì đó nhẹ lòng vì anh không còn đau vì hắn nữa, chỉ cần anh hạnh phúc là được.

"Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được"

Thế mà cuối cùng vẫn không nhịn được kéo Son Siwoo xuống vũng bùn dơ bẩn kia, cùng với Park Jaehyuk dây dưa với anh, dày vò Siwoo đến kiệt quệ.

Sợi tơ hồng bị rối tung lên, thay vì ngồi gỡ từng nút thắt, tại sao không gom lại rồi đốt cháy một lần cho xong?

Lý trí Park Dohyeon cuối cùng cũng kéo hắn trở về, hắn thôi tìm đến Son Siwoo, nghĩ rằng nếu hắn có chết thật thì cũng phải để anh sống. Lần cuối cùng nhìn thấy anh khóc, Park Dohyeon thôi không tìm đến anh nữa.

Ấm ức chưa một lần được nói hết với anh, tình cảm yêu hận rối tung giết chết hắn từng ngày một cũng mang đi cất giấu.

Cuối cùng vẫn là còn thương người ta đấy thôi.

______________

"Taeyang nghĩa là mặt trời, anh hi vọng sau này con sẽ toả sáng và ấm áp như mặt trời vậy"

Con của hắn không có tội. Trẻ con thì có tội lỗi gì chứ.

Park Dohyeon đâu có làm bằng sắt hay đá đâu mà không thương con, hắn hận bản thân không thể mang con đến với thế giới này bằng tình yêu của cả hai người, mà lại để đứa trẻ ở giữa cơn điên loạn ái tình của ba người mất trí.

Vậy nên, hắn chọn từ bỏ cả để đổi lại một chút gì đó tốt đẹp hơn cho con. Từ bỏ chấp niệm tình cảm méo mó ngu dốt, từ bỏ sự ích kỷ nông nỗi, từ bỏ chính bản thân hắn.

Làm cho Siwoo ghét bỏ hắn, để cho anh cứ thất vọng về hắn thật nhiều và bỏ mặc hắn. Park Dohyeon không quan tâm ánh nhìn của mọi người nhìn hắn thế nào, vốn dĩ bản thân không mấy tốt đẹp thì hình tượng trong lòng người khác có quan trọng gì đâu chứ.

Taeyang, Park Taeyang. Con không nên có một người cha như hắn, mặt trời lớn và mặt trời nhỏ chỉ nên sống thật hạnh phúc là được.

______________

Park Dohyeon tựa lưng vào cửa, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống giữa đống hỗn loạn vừa tạo ra ban nãy.

"Em là người đầu tiên gọi tên Taeyang, con của mình"

Thế là đủ. Người đầu tiên gọi tên con là hắn, chỉ cần thế là đủ. Kẻ không xứng làm cha như hắn lại được gọi tên con đầu tiên, đây là lần đầu tiên sau từng đấy năm Dohyeon nhớ lại cảm giác hạnh phúc là như thế nào.

"Em xin lỗi anh, Siwoo"

Vị mặn len lỏi vào khoang miệng, Park Dohyeon đứng dậy bước đến đầu giường, mở tủ lấy ra tờ giấy siêu âm vừa mang về rồi miết nhẹ ngón tay lên đứa trẻ trong ảnh.

"Xin lỗi con, Park Taeyang"

______________

rối nhỉ? yên tâm qua đoạn này lại yêu đời thôi các e cứ tin anh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip