9 | 🥜🙊🐍 (2)
warning: có hint Nuthends
wall of text, thoại nhiều, top tồi vl
______
"Sao rồi sao rồi?"
"Em bé giống ai vậy anh?"
"Anh Dohyeon cho em xem ảnh siêu âm vớiiii"
Cả bọn trẻ con nhà cam nhao nhao lên chặn Park Dohyeon và Han Wangho lại khi bọn họ vừa về đến ký túc xá. Bọn nó đòi đi theo nhưng do giới hạn người nên bị nhốt ở ký túc xá, đành phải dài cổ chờ hai người kia về.
Choi 'Dandy' Inkyu sợ suýt thì chết, ba lão điên bên GenG cứ spam cháy máy anh để hỏi vì sao về trễ. Chưa vào giải đã bị nhà hàng xóm đe doạ mất rồi, mà thứ họ mang ra đe doạ là tính mạng rừng và ad đội chính nữa chứ, may mà Han Wangho và Park Dohyeon về vừa kịp.
Hù chết anh rồi. Bọn trẻ nhà này cứ báo anh hết lần này đến lần khác, hôm trước đi nhậu cùng hlv nhà khác thì được người ta hỏi thăm 'em bé' của Han Wangho, lúc vội vàng chạy về nhà hỏi thì vỡ ra là Park Dohyeon làm con nhà hàng xóm có bầu. Hơn nữa đứa trẻ còn có tận hai người bố, mà cái cậu Park kia lại đến nhận con trước. Sốt hết cả ruột.
_________________
"Đi mà hỏi Han Wangho. Tao mệt rồi, tránh ra"
"Ơ?"
"Anh-"
Park Dohyeon lách qua bọn chúng bỏ về phòng. Hắn không muốn nhắc lại chuyện này, càng không muốn nghe Han Wangho kể về đứa trẻ thế nào. Cuộc nói chuyện riêng ban nãy với Son Siwoo đã quyết định xong rồi, người ta không muốn thấy mặt hắn nữa thì hắn còn ở lại làm gì nữa.
Chết tiệt thật. Son Siwoo là đồ điên. Anh ta nhìn hắn như một tên trẻ con vừa gây chuyện và bắt anh ta chịu trách nhiệm, trong khi Park Jaehyuk được công nhận thì Park Dohyeon vẫn cứ là 'em trai' mãi không chịu trưởng thành trong mắt của Son Siwoo.
Hai tuổi. Hơn hắn hai tuổi chứ có đẻ ra hắn được đâu chứ. Park Dohyeon đã làm mọi thứ có thể để được Son Siwoo công nhận, cuối cùng vẫn chỉ nhận được cái danh xưng 'em trai' đáng chết đó.
_______________________
Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong khó hiểu nhìn theo bóng lưng Park Dohyeon, Han Wangho thì chau mày rõ là đang tức điên lên với hắn, còn Choi Hyeonjoon chỉ ngao ngán lắc đầu.
Đây đâu có phải lần đầu nó thấy Park Dohyeon như thế. Trước kia lúc còn cùng đội với Son Siwoo, đôi lúc hắn còn tỏ thái độ khó chịu hơn bây giờ nhiều. Người ngoài như Choi Hyeonjoon thì chả biết phải làm gì, nó cũng thử can vào rồi sau đó rút được kinh nghiệm là kệ con mẹ thằng Dohyeon đi, phiền vãi chó.
Nhưng mà giờ thì hay rồi, nhìn thái độ của Han Wangho khi anh đưa ảnh siêu âm cho bọn nó xem một chút rồi bỏ vào phòng cùng Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon liếc theo.
"Geonwoo, Hwanjoong. Bọn mày chuẩn bị tinh thần nhé"
"Chuẩn bị tinh thần làm gì hả anh?"
"Can thằng Dohyeon và anh Wangho ra. Tí nữa hai ổng đánh nhau đấy"
"???"
____________
"Park Dohyeon mày bị cái chó gì thế h-"
"...?"
"Park Dohyeon?"
Han Wangho đơ người nhìn ad nhà anh đang ngồi ôm điện thoại rồi rơi nước mắt, tức tưởi không thèm quay lên đáp lời anh.
Thằng này vừa nãy bị Son Siwoo mắng hay gì à?
"Mày làm sao đấy? Thái độ ban nãy lúc trên xe rồi cả lúc về ký túc, giờ thì ngồi đây khóc. Ai mắng mày à"
"Anh thì biết cái gì"
Cái đéo gì thế, Han Wangho trừng mắt nhìn Dohyeon đang sướt mướt bên kia rồi thản nhiên mở điện thoại ra quay video lại. Kệ mẹ thằng khùng này đi, anh quay lại để mai mốt cười nó đã.
"Anh làm gì đấy?"
"Quay video lại chứ làm gì. Đâu phải lúc nào cũng được nhìn quý ngài Park Dohyeon khóc đâu. Tao lưu lại làm kỷ niệm"
"...Thôi đi"
Han Wangho bỏ điện thoại xuống, trên màn hình trước khi tắt hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày không nói thì ai mà biết"
"Có nói thì anh cũng không hiểu đâu"
"Mày chưa nói làm sao biết tao sẽ không hiểu"
"Người như anh thì làm sao mà hiểu"
"..."
"Muốn đánh nhau à thằng chó ngu này?"
Park Dohyeon quay đi lau nước mắt rồi liếc nhìn Han Wangho, chậm rãi mở mồm nói.
"Son Siwoo xem em là trẻ con"
"Thì?"
"Em không thích thế. Anh biết em ghét việc người mình yêu xem mình như em trai lắm không? Em từng làm tất cả mọi thứ để được anh ấy công nhận, cũng vì không được công nhận mà tự tay đập vỡ tất cả mọi thứ"
"Em để anh ấy đi, rồi em lại không chịu được mà tìm đến bên cạnh anh ấy lần nữa. Sau đó em vì mấy phút bốc đồng mà bỏ rơi anh ấy lại Hàn Quốc. Nhưng mà nhìn Son Siwoo ở lại vẫn hạnh phúc như thế em lại không cam tâm"
"Rồi em quay trở lại, chịu thôi. Son Siwoo không muốn quay lại với em, em cũng để cho anh ấy tự do"
"Ha..."
Han Wangho đột nhiên che miệng cười nhạt, rồi anh đứng dậy và đấm cho Park Dohyeon một cú.
Park Dohyeon ôm một bên mặt vừa bị đấm của mình, xong lại bị Han Wangho nắm cổ áo kéo lên.
"Sao mày không kể cái đoạn mày cắm sừng Son Siwoo? Mày biết nó còn thương mày, rồi mày cố tình tìm người khác để tự chứng tỏ bản thân vẫn sống tốt dù không có Son Siwoo. Park Dohyeon, sao mày không nói?"
"Son Siwoo nửa đêm khóc lóc gọi cho mày nhưng người khác bắt máy, mày có biết không? Son Siwoo chờ mày về mày có biết không? Son Siwoo làm Park Jaehyuk tổn thương chỉ vì nó còn tình cảm với mày, Son Siwoo bị mày hủy hoại thì mày không kể"
"Mày thấy mày hi sinh nhiều lắm à Park Dohyeon? Mày thấy mày oan lắm, mày tổn thương lắm chứ gì? Lúc mày nặng lời với Son Siwoo, bảo mày không cần một người như nó, mày quên rồi à?"
"Tao ở bên cạnh Son Siwoo suốt thời gian đó, kiên nhẫn chờ nó thoát khỏi bóng ma tâm lý và chấp nhận mở lòng thì Park Jaehyuk lại đến trước tao một bước"
"Tao chấp nhận từ bỏ Son Siwoo để nó hạnh phúc, xong hai đứa chúng mày đã làm gì? Park Jaehyuk đâm lại đúng cái vết thương Son Siwoo vừa mới lành rồi bỏ rơi nó. Tao chỉ có thể trơ mắt nhìn Siwoo tự mình rời đi"
"Sau đó hai đứa mày quay lại dây dưa với Son Siwoo vì cái bản tính ích kỷ ngu đần của chúng mày, bắt nó phải chấp nhận chia sẻ thân xác cho chúng mày làm thú vui. Park Dohyeon, tại sao mày không kể đi?"
Han Wangho lại đấm Park Dohyeon thêm một cú nữa. Mẹ nó, hắn thương Son Siwoo nhiều đến mức chấp nhận đứng từ xa chúc phúc cho người ta, sau đó thì sao? Hắn thấy em bị tổn thương thêm một lần nữa, rồi lại phải đứng ra làm lành giúp em và tình cũ vì muốn đứa con của em có đủ cha đủ mẹ.
Park Jaehyuk còn biết hắn ta có trách nhiệm với Son Siwoo, còn Park Dohyeon đang đổ ngược lỗi lại cho Son Siwoo. Giờ Han Wangho đánh chết Park Dohyeon xong thế chỗ hắn được thì anh sẽ làm ngay. Tức điên lên được.
"Anh biết nhiều nhỉ, Han Wangho?"
Park Dohyeon gạt tay Han Wangho qua một bên, nhổ một ngụm máu ra rồi nhìn anh ta.
"Anh biết lúc bọn em đang yêu nhau, Son Siwoo ra ngoài bảo với mọi người rằng em là em trai anh ấy không?"
"Em sai thì sao? Em yêu Son Siwoo nhiều như vậy, cam tâm không có danh phận bên cạnh anh ấy, rồi Son Siwoo đòi chia tay vì anh ấy thấy 'không hợp' nhau, Han Wangho, là anh thì anh cam tâm không?"
"Siwoo bỏ em đi trước, em mặt dày tìm đến anh ấy tiếp. Lúc đó em hèn hạ đến mức ép Son Siwoo thương hại mà quay lại với em, thậm chí có lúc em dùng cả tính mạng để ép anh ấy nhìn em một lần. Nhưng chỉ đổi lại câu 'tuổi trẻ bồng bột' của Son Siwoo là hết"
"Em bỏ rơi Son Siwoo? Sao anh không hỏi ai là người đuổi em đi, em yêu Son Siwoo nhiều như vậy thì em sẽ vô duyên vô cớ mà bỏ đi à, anh là đồ ngu. Siwoo nói gì thì anh tin đấy, nếu Son Siwoo nói rằng anh ấy thương em dù chỉ một lần thì em đã liều chết ở lại rồi"
"Tất cả những gì em nhận được từ Son Siwoo chính là câu 'anh mệt rồi', 'em trẻ con quá, anh không muốn nghe em đôi co nữa'. Anh ấy còn thương em, thế sao em không biết?"
"Em cắm sừng Siwoo là cái chó gì nữa, em chỉ muốn anh ấy chú ý đến em nên nhờ người diễn kịch cùng thôi. Sau đó Siwoo nhắn lại với em câu 'đừng có giở trò trẻ con nữa', em suýt thì phát điên lên"
"Chỉ cần anh Siwoo nhìn đến em là được, em ghét cách anh ấy mở lòng với Park Jaehyuk, em còn yêu Son Siwoo nhiều hơn gấp trăm lần, nhưng anh ấy có để ý đến em không?"
"Em phát điên là thật, ép buộc anh Siwoo là thật. Em không cam tâm việc anh ấy sống tốt như thế trong khi em vẫn ám ảnh không dứt ra được"
"Em thà kéo Son Siwoo xuống vũng bùn rồi giãy chết cùng với em, còn hơn là để anh ấy hạnh phúc mà không có em. Nếu Siwoo nói cho em biết rằng anh ấy yêu em, thì làm sao mà em tổn thương anh ấy?"
"Han Wangho em nói cho anh biết, em không quan tâm đứa trẻ kia là con ai, cũng không cần biết nó sống chết ra sao. Em chỉ có Son Siwoo thôi, anh ấy thích thứ gì em sẽ hủy hoại thứ đó"
"Đừng có mơ tưởng về cuộc sống bình thường cho Son Siwoo, chừng nào em còn ám ảnh với anh ấy thì anh ấy không bao giờ được sống yên ổn"
Rầmmmm.
"Nói hay quá nhỉ"
Choi Hyeonjoon tông cửa bước vào, xong lại nhếch môi nhìn Park Dohyeon.
"Anh Wangho tránh ra một bên đi, để đó cho em"
Kim Geonwoo run run tay cầm điện thoại gọi tìm người cứu, còn Yoo Hwanjoong lấp ló ở cửa phòng để can kịp khi bọn họ đánh nhau.
____________
"Anh nghe nè. Geonwoo gọi anh có gì kh-"
"Anh Wangho với anh Dohyeon đánh nhau rồi anh ơi. Anh sang can giúp tụi em với tụi em không can được huhu"
"Ở ký túc xá à?"
"Vâng gấp lắm anh ơi em nghe tiếng lớn lắm ạ"
"Vậy để anh sang, em canh chừng giúp anh nhé"
Son Siwoo khoác vội áo hoodie rồi ra ngoài, cơ mà theo sau là bọn GenG nữa. Ai đời lại để bầu can đánh nhau đâu, lỡ đánh nhầm Son Siwoo thì nguy lắm.
___________
"Geonw-"
"Đánh nhau thật à cho em xem với"
Son Siwoo được staff mở cửa cho, nhưng chưa kịp gọi Kim Geonwoo thì Jeong Jihoon nhảy ra trước mất rồi.
Anh quét mắt nhìn xung quanh, ký túc xá của HLE sắp biến thành cái chợ đồng nát rồi này. Trông vui mắt ha.
_________________
pdh sẽ thay đổi mà hãy tin ảnh 😭
Chenchi 2-0 1 phát t yapping 2k chữ :))))
con vợ rắn này còn phải thêm 1 chap nữa mới xong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip