chap 5 : Buổi date?

Thì như chap trước là Hiromu đã bị Ryuji kéo đi ăn sáng một cách tự nguyện nên trên xe cậu đã trưng ra bộ mặt không thể nào khó ở hơn

"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó chứ. Anh không bắt em trả tiền đâu mà lo" - Ryuji thấy thế liền phì cười
"Ý em không phải vậy, chỉ là- chúng ta đâu cần phải đi ra tận quán ăn chứ, ở HQ cũng có căn-tin mà" - Hiromu quay sang anh đáp, cố gắng để nghe không mấy thô lỗ
"Sao đâu, với lại đồ ăn căn-tin cũng không ngon là bao đâu, thường là thức ăn mang tính chất ăn liền cho các kĩ sư thôi" - anh vui vẻ giải thích cho cậu

Nhận được câu trả lời thích đáng nên Hiromu cũng không có lí do gì để từ chối lời mời của anh nữa, dù sao vầy cũng tốt, để cậu hình thành dần mối quan hệ với các thành viên trong đội.

Tình cờ thay đó lại là quán ăn mà Rika; chị gái Hiromu; sau này đi bàn công việc xong bị nhầm là xem mắt ấy=)))). Cũng may là trước khi rời khỏi HQ Hiromu có đề nghị là nên thay đồ

"-nếu không mặc bộ đồ của go-busters dễ gây chú ý ở những nơi như này lắm" - cậu vừa ngồi xuống vừa nói
"Uh huh, em nhạy bén thật đấy nhỉ? *giơ tay* Phục vụ!"

Ruyji trong suốt buổi ăn đã thành công ghi điểm với cậu trai nhỏ tuổi hơn bằng khá nhiều hành động khác nhau, như là lúc order..

"Anh lấy cho chúng tôi món này và này nhé, đặc biệt không bỏ thịt gà nhé. Món tráng miệng là bánh plan và nho ướp lạnh *quay sang Hiromu* em uống gì không?"
"Uh..Nước ép táo ạ"
"Anh nghe cậu ấy nói rồi đấy"

Hoặc là lúc đang ăn nè..

"Ah..Hiromu, em có chút-" *chỉ vào má phải*

Do 2 người ngồi đối diện nên cậu có chút nhầm lẫn phương hướng, mò mãi không thấy thì Ryuji mới lấy khăn giấy và đưa tay ra lau cho cậu

"Em- em cảm ơn, nhưng anh có thể nói em là được mà"
"Nói rồi đấy, mà em có tìm được mô. Thôi ăn tiếp đi kẻo nguội ^^"

Ảnh không biết chỉ vì hành động nhỏ đó của ảnh không chỉ làm cậu chàng đối diện có chút đỏ mặt, mà còn làm cho biết bao con dân trong nhà hàng phải hú hét thầm trong lòng=))).

Hoặc là đến khi thanh toán ở bàn tiếp tân..

"Cho chúng tôi thanh toán bàn 12 nhé" - Hiromu lúi húi tìm ví
"À, anh bạn trai đi cùng anh đã thanh toán trước rồi ạ" - cô thu ngân cười tươi thông báo
Hiromu quay sang tìm anh thì thấy anh đã đứng chờ ở cửa nhà hàng rồi
"Gì chứ? Chẳng phải là anh đã nói sẽ không để em trả tiền sao? Đi thôi nào" - nói rồi anh mở cửa ra chờ cậu đi trước

Cô thu ngân và các nhân viên kiểu :

Và thế là chỉ trong một bữa ăn mà anh Ryuji không chỉ thành công làm cho Hiromu hoang mang về bản thân, mà còn làm cho biết bao con người húp comtro đã luôn.

______________

"Vậy..em có muốn đi đâu nữa không?" - Ryuji lên tiếng hỏi
"Em tưởng chúng ta chỉ đi ăn sáng?" - Hiromu thắc mắc vặn ngược lại anh
"Dù sao cũng còn hơi sớm, chúng ta ghé khu vui chơi tí đi"
"Anh nhiều chuyện nhỉ? Lỡ metaroid xuất hiện thì sao? Sao chúng ta chạy đến chỗ Yoko kịp được??" - cậu càng nói giọng càng có chút căng thẳng
"Bình tĩnh nào lại nào chàng trai, chúng ta là go-busters mà đúng chứ? Em không tin chúng ta có thể đến kịp à? Em không tin Yoko có thể cầm chân bọn chúng tới khi chúng ta đến sao?"

Hai người im lặng một lúc rồi anh lại lên tiếng giải vây

"Thư giãn đi, biết đâu tên Enter xuất hiện ở đấy luôn thì sao?" - Ruyji đưa tay ra xoa đầu cậu em nhỏ của mình
"...Thật khó để nói không với anh đấy" - Hiromu quay sang chống cằm lên cửa sổ và nhìn ra ngoài, thoáng qua chúng ta vẫn có thể thấy được vành tai cậu có chút ửng đỏ, nhưng anh thì không thấy được điều đó vì đang bận lái xe
Ryuji khi nhận được lời đồng ý từ đối phương liền phì cười và nhanh chóng tăng tốc, phải nhanh nhanh chứ không metaroid lại xuất hiện phá đám.

Khi đến khu vui chơi thì anh Ryuji kéo Hiromu đi hết chỗ này đến chỗ khác, nào là tàu lượn siêu tốc, đến trò thảm bay, rồi lại trò vòng quay ngựa. Chơi vui là thế nhưng trái tim lơ lửng của Hiromu vẫn không được hạ xuống xíu nào

💭:"Sao mình lại ở đây nhỉ? Mà sao nay không có tên metaroid nào tấn công thế? Không lẽ tên Enter nghỉ hưu rồi hả?" - Hiromu đứng như trời trồng, khoanh tay suy nghĩ
"Này, em ổn chứ? Sao mà mơ mơ màng màng vậy?" - Ryuji dí một chai nước lạnh vào má cậu, khiến đối phương có chút giật mình mà tỉnh lại
"À không có gì, chỉ là..em đang có chút suy nghĩ.." - cậu nhận lấy chai nước từ tay anh và 2 người bắt đầu đi dạo

Thì từ xa xa..chúng ta có thể thấy hình bóng ai đó quen thuộc đang núp lùm ở bụi hoa gần đó

"Hmmm xích lại gần nữa đii, nắm tay nhau coi nàooo"
"Yoko à cậu ồn quá đó! 2 người đó nghe thấy làm sao?!"

Vâng và đó là Yoko và người bạn cơ khí của cổ; Usada đang stalk 2 chàng trai của chúng ta

"Nòhhh, không phải là stalk, mà là thu thập thông tin. Nói vậy reader hiểu lầm tớ chết" - Yoko phản đối kịch liệt
À vậy hả? Phải không đó?
"Yoko! Bọn họ ấy kìa ấy kìa!!" - Usada nói lớn với chất giọng khe khẽ
"Đâu??!!" - cô ngay lập tức quay về vị trí, cầm ống nhòm lên nhìn

Quay lại với 2 cậu trai kia, Ryuji đang tính tranh thủ lúc Hiromu đang uống nước thì nắm tay cậu. Nhưng vì quá căng thẳng mà đã vụt mất cơ hội, cậu đưa tay ra đóng nắp chai lại và thế là anh khóc thầm trong lòng.

"Anh bị làm sao thế?" - Hiromu thấy người anh của mình có chút là lạ liền hỏi
"Không..không có gì" - Ryuji có chút thất vọng nhưng cũng thôi 💭:"Không sao, nhanh quá thì em ấy sẽ hãi mình mất"

"Aizzaa Ryu-san đang làm cái gì vậy chứ?!! Cứ mạnh dạn mà nắm xem nào!" - Yoko thấy cảnh vừa rồi mà kích động, tay đập bôm bốp vào đầu Usada
"Ai ai ai đau quá đó Yoko! Cậu bình tĩnh xem nào, cái gì cũng phải từ từ chứ" - Usada bất mãn lên tiếng

Mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo của nó thì mối lo ngại của Hiromu đã thành hiện thực; một tên metaroid đã xuất hiện. Hắn là một máy kẹo bông, khả năng của hắn là biết mọi người thành những cây kẹo bông được treo vòng quanh cơ thể của hắn.

"Metaroid!! Ngươi mau dừng lại!!" - Hiromu chạy đến trước mặt tên metaroid đó, trong khi Ryuji cố gắng di tản mọi người nhanh hết mức có thể
"Ahahaha! Là ngươi à Red busters, nay là ngày tàn của đám go-busters nhà ngươi rồi!!"
"Hiromu! Ryuji-san!" - Yoko giả vờ như mình mới tới mà hớt hải chạy đến chỗ 2 người

~Tua tua đến lúc chiến đấu xong~

Lúc mọi người chiến xong thì cũng đã tầm chiều tối, nên họ quyết định lên ngồi ngắm hoàng hôn trên vòng đu quay lớn của công viên.

Yoko thì rất phấn khích khi cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc đu quay này

"Woaaa đẹp quá, oh oh bên kia là HQ của mình kìa!! Trên đây em có thể thấy cả thành phố luôn này (☆▽☆)!!"

Trái với sự hào hứng của cô nàng thì 2 anh chàng ngồi ở ghế đối diện chỉ nhìn nhau rồi phì cười
"Yoko à, cậu ồn ào thật đấy" - Hiromu lên tiếng trêu chọc
"Này! Một ngày cậu không xỉa xói tớ là không chịu được à??" - cô quay phắt sang nhìn cậu bằng 1 đôi mắt đằng đằng sát khí
"Ahaha bình tĩnh nào 2 đứa" - Ryuji xin can

Cơn giận thoáng qua như một cơn gió, Yoko lại hào hứng áp mặt lên cửa kính để nhìn ngắm thành phố tiếp. Ryuji bên này thì tâm trạng phức tạp

💭:"Được rồi bình tĩnh nào Ryuji..mày làm được mà!" - anh suy nghĩ đầy căng thẳng, tay thì nhẹ nhàng nhích tới gần cậu chàng bên cạnh
💭:"Sắp tới rầu, bình tĩnh..nhẹ nhàng.."
Khi sắp đặt tay thành công lên tay đối phương thì Hiromu đã nhanh tay hơn đặt tay mình lên tay Ryuji, điều đó khiến anh thoáng giật mình
"Anh chậm chạp quá đó" - Hiromu nói thầm

Nhìn qua thì thấy Hiromu lại như hồi nãy trên xe; chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết có phải do ánh sáng của hoàng hôn hay không mà anh thấy mặt cậu đỏ bừng bừng.

Và thế là 2 người cứ ngồi im lặng như thế được vài phút, cho đến khi Yoko nhận ra sự yên tĩnh bất thường mới quay đầu lại. Hành động này của cô đã làm cho 2 người kia giật thảy cả mình, Ryuji thì nhanh chóng rút tay lại, còn Hiromu thì giả vờ nhìn quanh như thể chẳng có chuyện gì.
Yoko kiểu : "ủa 2 người này bị điên à??"

Vâng và thế là chúng ta đã phần nào biết được tên Hiromu cao ngạo đó đã có chút rung rinh với anh zà của chúng ta rồi nhỉ 😳. Hãy xem thử anh ta có tán được ẻm không nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip