chap 6 : Giải quyết hiểu lầm

Sau hôm đó thì dường như Hiromu cứ tránh mặt Ryuji, khiến không chỉ anh mà nguyên cả phòng ai cũng để ý. Không chỉ ngày thường đâu nhá, mà trong lúc chiến đấu, họp bàn, hay bất cứ sự kiện nào khác, anh Ryuji mà xuất hiện trong tầm mắt cậu một cái ha, là cậu í quay người 180° đi hướng ngược lại liền.
Đến mức không chỉ ảnh thấy mà còn cả phòng đều để ý là biết tới cỡ nào. Cũng tranh thủ được hôm không có 2 người đó không có ở trong phòng, cả đám mới ngồi tám chuyện

"Mọi người có thấy dạo này Hiromu cứ hay né anh Ryuji không?" - Yoko ngồi ngậm socola lên tiếng
"Oh chị tưởng chỉ có mỗi mình chị để ý chứ. Thật vậy nhỉ?" - chị Nakamura đẩy kính gật gật đầu
"Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Bọn họ đã như thế được vài ngày rồi" - anh chàng Morishita tiếp lời rồi nhìn sang chỉ huy
"Ai mà biết, chắc vào cái hôm ngồi đu quay đó đã có chuyện gì đó rồi" - chỉ huy Kuroki chỉ lắc đầu đáp

Lúc này dường như Yoko nhớ ra được điều gì đó
"Ah đúng rồi!! Hình như lúc ngồi trên đu quay đã có chuyện gì thì phải..!!" - Yoko chạy đến giữa phòng nơi 3 người kia đang dồn hết sự chú ý vào mình
"Chuyện gì thế??" - Chị Nakamura hỏi đầy tò mò
"Em cũng không biết nữa, chỉ là lúc đó em quay đầu lại thì thấy họ như kiểu giật mình ấy..nên cũng không thấy rõ" - cô nghiêng đầu kể lại
"Giật mình á? Bọn họ làm gì mà giật mình nhỉ?" - anh Morishita hỏi đầy băn khoăn

Trong lúc cả phòng còn đang vuốt cằm suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa mở ra, thì ra là Hiromu vừa mới quay về từ phòng tập gym. Lần này là đến lượt cả phòng đều bị giật mình, cậu thấy thế liền lên tiếng hỏi

"Mọi người sao vậy? Thấy tôi mà như gặp ma thế?" - Hiromu vừa lau mồ hôi vừa bước đến chỗ lấy nước
"Ah- à không có gì đâu..!!" - Yoko hoảng hốt đáp, nếu để cậu ta biết nãy giờ mình ngồi nấu xói cậu í với anh Ryuji, chắc cậu ta băm cô ra làm từng mảnh quá
Những người còn lại cũng chỉ biết cười trừ, còn chỉ huy thì lắc đầu ngao ngán

Ngay lúc Hiromu đang tận hưởng cốc nước mát lạnh sau buổi tập gym vất vả, thì cánh cửa đột nhiên lại mở ra, là anh Ryuji

"Oh mọi người đều ở đây à? Mọi người có thấy Gorisaki đâu không?" - Ryuji tay cầm bịch đá ướm trán để đỡ nóng
"Không í anh, cậu ấy đi đâu rồi ạ?" - Yoko gặm nốt thanh socola rồi chạy đến chỗ anh
"Eh, tự nhiên nãy anh vừa kêu nghỉ là cậu ấy biến mất tiêu" - Anh ngồi xuống ngay cái bàn lớn ở giữa phòng, mà không để ý thấy một cậu trai đang ngồi ở bàn trong đang ho sặc sụa vì sự xuất hiện của mình

Lúc cậu đứng lên có gây ra tiếng động đã thu hút sự chú ý của anh
"Oh chào em Hiromu, um..em mới tập gym về hả?" - Ryuji lên tiếng chào hỏi như bình thường
"Vâng, chào mọi người nhé, chắc em sẽ đi tuần với Nick" - Hiromu kiếm cớ để chuồn
"Ah để anh đi với em!"
"Dạ thôi ạ"
Chưa kịp nói thêm lời nào là cậu đã khuất khỏi tầm mắt của cả phòng sau cánh cửa ấy

"Đi mất rồi.." - Anh ngồi sụp xuống đầy thất vọng
"Nè Ryu-san, 2 người có chuyện gì vậy? Em thấy dạo này Hiromu ấy ấy anh lắm đó" - Yoko ngồi xuống bên cạnh hỏi han

Trong khi đó ở bên Hiromu

"Từ sau cái hôm trên đu quay thì tớ đã không nói chuyện với anh ấy nữa" - Hiromu bình thản đáp
"What? Why?? Hai người sau đó cãi nhau hả? Hay anh ấy làm gì cậu? Hay cậu làm gì anh ấy (¬_¬)?" - Nick suýt nữa đã đánh rơi chai enotron trên tay

"Không có! Chỉ là..đột nhiên em ấy như thế, chắc tại do anh quá hấp tấp" - Ryuji ngồi ôm đầu đầy sầu não
"Không có đâu! Mặc dù anh tấn công dồn dập thiệt..nhưng mà! Cũng không đến nỗi phải bị lơ như vậy!! Em chắc chắn là Hiromu có nỗi lòng riêng thôi" - Yoko cố gắng an ủi ông anh của mình
"Đúng đúng!" - chị Nakamura và anh Morishita cùng nhau lên tiếng

"Vậy là cậu chỉ..lơ anh ấy vậy thôi hả? Ác quá đấy nhá! Dù sao thì tớ thấy anh ấy cũng tốt mà" - Nick hết mực khuyên nhủ cậu bạn của mình
"Đó là lí do đấy" - Hiromu ngồi ngửa ra đáp
"Ý cậu là sao??"
"Chính vì anh ấy quá tốt nên tớ không tin là anh ấy chỉ đối xử với tớ như vậy, chắc chắn là còn nhiều người khác nữa. Nên thôi bớt mơ mộng đi Nick à, tớ sẽ ở với cậu cả đời"
"Thật tình.."

"Mà có thật là vậy không?" - Yoko thắc mắc
"Sao ấy?" - Ryuji ngước lên nhìn cô
"Có thật là anh đối xử tốt chỉ với mình cậu ấy không? Là anh coi cậu ấy như một người em trai hay là điều gì đặc biệt hơn?" - cô hỏi 1 câu mà cả phòng đều im lặng
"Đương nhiên là đặc biệt rồi! Anh yêu Hiromu và anh biết điều đó"
"Hmm... có thể Hiromu chưa cảm nhận được tình cảm của anh, mà chỉ thấy nó như là điều hiển nhiên mà một người anh trai đối xử với em trai của mình" - Yoko phân tích
"Thế hả? Nhưng thật sự thì anh chưa bao giờ đưa ai đi ăn riêng cả.." - anh cúi đầu buồn rầu

"Tớ thấy cậu nên cho anh ấy một cơ hội chứ, lỡ đâu anh ấy thật lòng thì sao?" - Nick lại lần nữa cố gắng thuyết phục cậu
"Thôi nào Nick, chúng tớ mà thành đôi thì tớ sẽ bao cậu một chầu enotron. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu" - Hiromu đẩy trán Nick
"Nhưng cậu đâu thể nào né tránh anh ấy mãi được, 2 người là đồng đội mà" - Nick xoa xoa đầu nói
"Thì..được đến đâu hay đến đó thôi"
"Mà nhắc nhở nhẹ cho cậu, anh Ryuji chưa từng dắt ai đi ăn nhà hàng riêng đâu đấy, kể cả Yoko-chan" - Nick vừa nói vừa đứng lên đi lấy thêm 1 lon enotron nữa, để lại cậu bạn còn đang tiếp nhận thông tin vừa rồi.

Không hiểu là tại Hiromu đang suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm này nọ hay sao, mà khi tiếng chuông báo động có enotron rò rỉ cậu còn không để ý. Phải mãi đến lúc Nick chạy đến chỗ cậu lay cậu tỉnh mộng và nhanh chóng kéo cậu chạy đến chỗ mọi người.

Trong lúc chiến đấu cả 3 người dường như đều bị phân tâm vì điều gì đó mà cứ bị bọn lâu la đánh gục miết. Ryuji và Hiromu cứ mãi suy nghĩ về đối phương, còn Yoko thì bị phân tâm bởi 2 con người đó đó

"U là trời! Bọn họ đang làm cái gì vậy chứ??" - Morishita giọng khá sốt ruột lên tiếng
"Bọn họ hình như đang bị..phân tâm cái gì ấy. Chỉ huy?" - chị Nakamura nói rồi quay sang chỉ huy Kurorin
*lắc đầu* "Này mấy tên nhóc kia!! Mấy cô cậu đang làm gì vậy hả?! Enotron thì đang bị hút cạn dần còn mấy cô cậu ở đây nhảy múa với đám tay sai lâu la là sao!!"

Khi đó cả đám mới bắt đầu bừng tỉnh mà chiến đấu nghiêm túc, cũng may mà trong quá trình chiến đấu không có gì cản trở nên là bọn họ có thể tiêu diệt metaroid lẫn megazord 1 cách thật hào nhoáng.

Sau khui trận đấu kết thúc, cả bọn đã quyết định là sẽ tạo cơ hội cho 2 cậu trai kia nói chuyện cho ra nhẽ.
Đứng dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn, Hiromu đang chờ Ryuji ra để nói chuyện nhưng dường như anh hơi lo lắng nên đã đến muộn

"Xin lỗi em Hiromu, em đến đây lâu chưa?" - Ryuji thở hồng hộc như vừa mới chạy một chặng đường dài đến đây
"Em cũng vừa mới tới thôi..Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi" - Hiromu đanh đá nói
"Câu đó anh nói em mới đúng chứ? Yoko đã bảo em có chuyện cần nói với anh nên mới hẹn anh ra mà?" - anh nghiêng đầu thắc mắc
"?? Rõ ràng là cậu ấy bảo anh-" - cậu nói đến đây thì dường như hiểu ra gì đó

💭:"YOKO!! Cậu/em được lắm!!" - cả 2 người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ
Yoko kiểu : "Hả gì? Ai biết gì đâu (. ❛ ᴗ ❛.)"

"Vậy thôi, nếu không có gì thì em về đây" - Hiromu quay người định bỏ đi thì đã bị một lực nào đó từ đằng sau nắm tay kéo lại
"Khoan đã Hiromu!! Ừm thì..nếu nói là không có gì thì cũng không đúng. Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi đi, đứng đây không tiện" -  Ryuji níu tay cậu lại

~Sau khi đến quán nước gần đó~

"Vậy..anh muốn nói chuyện gì?"
"Hiromu này..em ghét anh sao?"
"Ể?? Ừm.."
"Trả lời anh đi, anh làm để em ghét hay sao? Hay có điều gì anh làm khiến em khó chịu?"
"Không..không có. Chỉ là những hành động quan tâm của anh..nó khiến em cảm thấy.." - Hiromu càng nói càng cúi đầu, tay càng bóp chặt lấy li nước của minh tai thì đỏ ửng
Không biết là do anh ta khờ hay sao mà cậu hành xử đến mức đó rồi mà anh vẫn đếu hiểu 😃

"Những hành động đó chỉ là..cách anh thể hiện sự quan tâm của anh dành cho em, nếu em cảm thấy khó chịu thì anh có thể dừng lại" - anh giải thích mà không nhận thấy được sự bất thường từ cậu
💭:"Bình tĩnh nào Hiromu, mày đang ở nơi công cộng, không được đấm anh ấy!!" - cậu run lên vì giận

~Trong khi đó ở trụ sở~

"Ơi là trời!!" - Yoko la lên đầy bất lực
"Là do em hay là anh Ryuji thật sự bị khờ đi thế ạ?" - Nakamura nghiêng đầu thở dài
"Đến nước này rồi thì tôi cho phép cậu cho vài cước vào Ryuji đấy, Hiromu" - chỉ huy Kuroki nghiêm mặt trong sự đồng tình của cả phòng
Thì ra là bọn họ đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 người kia thông qua bộ đàm của 2 người và camera ẩn.

Quay lại bên 2 cậu chàng kia

"Anh Ryuji!! Ý em không phải thế!" - Hiromu lên tiếng chặn họng người anh đang nói không ngừng ở đối diện mình
Sau khi thu hút được sự chú ý của đối phương thì Hiromu tiếp tục
"Thật ra thì em rất cảm kích vì những gì anh đã làm cho em,nhưng những điều đó làm em hoang mang. Thật sự thì anh làm những điều đó vì coi em là em trai...hay là còn gì hơn thế?" - cậu nhìn thẳng vào anh mà nêu lên suy nghĩ của mình

Ryuji bất ngờ trước câu hỏi của cậu, thì ra lí do cậu tránh mặt anh là do không chắc về tình cảm của mình sao? Nghĩ đến đây anh bất giác phì cười

"Oh Hiromu, cái nắm tay trên đu quay còn chưa đủ là câu trả lời đối với em sao?" - nói rồi anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy 1 tay đang dần bóp nát li nước của Hiromu
"Nhưng- anh.." - cậu có chút ngại ngùng trước hành động và ánh mắt ôn nhu của anh
"Em nghĩ anh có thể nắm tay Yoko như này sao, Hiromu?" - anh nhẹ nhàng đến mức cậu quên mất mình đang ở nơi công cộng và biết bao nhiêu người trong quán đang nhìn 2 cậu trai nắm tay nhau.

"Vậy anh.."
"Anh thật sự quan tâm đến em Hiromu, hơn cả mức em trai. Và thật ra thì..anh đã để ý em ngay cả trước khi em và Go-busters nữa cơ^^"
"Ể?? Anh biến thái vậy à?"
Hiromu nói câu mà khiến anh chỉ biết cười trừ, sao cậu lại có thể vừa ngây thơ vừa độc mồm độc miệng cùng lúc vậy?

Sau khi 2 người đã giải quyết ổn thỏa hiểu lầm thì họ quyết định ăn tối ở quán đó luôn.
Hình như cô nhân viên cũng đã nghe ngóng được chuyện của 2 người nên quyết định miễn phí bữa ăn này. Trước khi quay về lại vị trí làm việc, cô nàng còn giơ like về phía Ryuji nữa chứ, biểu thị cho 1 sự ủng hộ âm thầm.

Anh thì hiểu ngay lập tức còn Hiromu thì còn đang hoang mang, không hiểu vì sao mình lại được free bữa này nữa. Mà thôi kệ, có đồ ăn ngon miễn phí thì dại gì không hưởng.

Trong khi đó ở trụ sở thì Yoko đang gần như nổi đóa lên, vì cô nàng cũng muốn được ăn nhưng cũng may mà có anh Morishita và chị Nakamura ngăn lại. Chắc không giờ này Yoko quậy banh cái quán người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip