Chap 7 : Rung động?
Sau hôm đi ăn đó thì hình như trong lòng Hiromu có gì đó thay đổi thì phải. Hi vọng? Rung cảm? Tình yêu?
Yêu? Yêu hả?
💭:"Làm gì có!! Mình sao mà yêu anh ấy được?!!" - Hiromu ngồi trong phòng vò đầu bứt tai với cái suy nghĩ vừa rồi của mình
"Hiromu!! Cậu sẽ trễ giờ đó!!" - Nick từ dưới nhà gọi vọng lên
"Tớ xuống liền đây!"
Sau khi đã thay ra bộ đồ ngủ của mình thì cậu ngay và liền lấy bộ đồ đồng phục của đội ra mặc. Đứng chỉnh trang thêm 15p trươc gương nữa thì cuối cùng cậu ta mới chịu xuống nhà ăn sáng.
"Tớ tưởng cậu mới gặp gà xong không đó" - Nick trên tay cầm dĩa đồ ăn mà miệng thì lèm bèm
"Haha hài hước đó, sáng nay ăn cái gì thế?" - Hiromu đáp rồi ngồi xuống
"Omelet và bánh mì mứt với canh khoai tây, cậu phải ăn nhiều thì mới có sức mà đánh với mấy tên metaroid với megazord được!" - Nick hớn hở giới thiệu thành quả sáng giờ của mình
Sau bữa sáng thì 2 người đèo nhau đến trung tâm. Vừa bước chân vào thì lại là biết bao cái ánh nhìn từ mọi người dán vào cậu trai, khiến cậu không thể nào không rùng mình cho được
"Rồi hôm nay có chuyện gì nữa vậy??" - Nick đi bên cạnh hỏi nhỏ
"Ai biết, có ngày nào tớ đi làm mà được bình thường đâu mà" - Hiromu lắc đầu đáp, cậu bắt đầu mệt mỏi cái cảnh cứ bước chân vào trung tâm là mọi người bắt đầu xầm xì về mình rồi
Và thế là sau biết bao chông gai thì cuối cùng Hiromu cũng đã có thể đến được văn phòng chính
"Ah chào cậu buổi sáng Hiromu! Nay cậu đến muộn" - Yoko hớn hở đến chào cậu bạn của mình
"Ờ, mọi người buổi sáng tốt lành. Mà có ai biết chuyện gì không?" - Hiromu hỏi thẳng vào vấn đề
"Chuyện gì cơ?" - Yoko nghiêng đầu hỏi lại
"Sáng nay tôi vừa đến trung tâm là mọi người lại bắt đầu xầm xì về tôi, rốt cuộc là có chuyện gì nữa vậy??"
Nói đến đây đột nhiên mọi người trong phòng đều ngước ngước nhìn đi đâu ấy, Morishita còn đang tính chuồng thì bị Yoko nắm lại
"Mọi người biết gì đúng không??" - Hiromu mất kiên nhẫn hỏi lại
"Uh thì..cũng có. Chỉ khi cậu hứa là sẽ không nổi nóng thì tớ mới nói!" - Yoko đưa ra giao kèo
"Được rồi sao cũng được" - cậu đồng ý đại mà không biết rằng mình sẽ hối hận vì quyết định này
Và thế là Yoko đã kể lại tất tần tật mọi thứ đã xảy ra vào ngày mà cậu và anh Ruyji giải quyết hiểu lầm. Kể cả từ cái nắm tay, cái đỏ mặt, bữa ăn đồ các thứ... Và kể cả vụ Gorisaki và Usada đã vô tình tám chuyện đó hơi to nơi công cộng, nên bây giờ thay vì chỉ có đám này biết thì nguyên cái trung tâm đều biết về chuyện tình của họ luôn ạ=))))))))
Hiromu nghe xong đứng như chết lặng, như thể cậu mới thấy một con gà khổng lồ vậy, mà đằng này còn tệ hơn thế nữa!
"Tớ xin lỗi Hiromu thật sự xin lỗi, tớ đã cố gắng ngăn bọn họ lại nhưng không kịp!! Và..và tớ cũng đã kêu người đầu tiên nghe được là đừng nói ai cả, nhưng hình như cô ấy đã không giữ lời thì phải.." - Yoko cố gắng giải thích để an ủi cậu bạn đang bị shock của mình
"Yoko-chan, bộ em không biết cô ấy nổi tiếng là nhiều chuyện nhất trong cái trung tâm này hả?" - chị Nakamura cố gắng nói nhỏ hết mức có thể nhưng dường như thông tin đó vẫn có thể lọt vào tai của Hiromu
Cậu ngay lập tức bùng khói vì ngại sau khi nghe được thông tin đó, cả phòng cũng bị một phen giật cả mình, nhanh chóng cố gắng an ủi cậu là đừng lo.
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi anh Ryuji lúc này đã quay lại từ phòng luyện tập. Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người
"Oh nay mọi người tập trung đầy đủ vậy? Buổi sáng tốt lành nhé!" - anh Ryuji vừa bước vào là chào hỏi mọi người như thường
Nhưng sự im lặng của cả thán phòng lẫn sự giật mình nhẹ của Hiromu khi giọng của anh, đã làm cho anh có chút hoang mang không hề nhẹ
"Mọi người im lặng bất thường đó, chuyện gì đã xảy ra lúc tôi vắng mặt vậy?" - Ryuji lên tiếng lần nữa để phá tan sự im lặng bất thường này
"Uh..không có gì đâu ạ! Mà anh mới đi tập về hả?" - Yoko cũng đáp lại để bầu không khí gượng gạo này
"Uhm *xoa đầu Yoko* mới sáng sớm mà em đã ăn socola rồi à? Không tốt cho sức khỏe đâu đó"
"Em ăn sáng rồi mà, đây là ăn nhẹ để tráng miệng thôi"
"Anh biết rồi"
Sau cuộc trò chuyện nhỏ với cô em gái của mình thì Ryuji mới quay qua phía Hiromu đang ngồi và nở một nụ cười nhẹ, sau đó cũng tiến đến chỗ cậu đang ngồi luôn
Tuy nhiên, cái ánh mắt si tình ấy của anh khi nhìn Hiromu đã lọt vào tầm mắt của cô nàng trước mặt.
"Chào em Hiromu, sáng nay em đã ăn gì chưa?" - Ryuji nhẹ nhàng hỏi thăm
"Em ăn rồi,còn anh? Mới đi tập về chắc chưa có gì bỏ bụng đâu nhỉ?" - Hiromu đáp hơi có phần ngại ngùng, mắt giả bộ dán vào tờ báo để không phải trực tiếp đối mặt với anh
"Ềhh không sao, Gorisaki đã chuẩn bị cho anh cơm hộp rồi"
"Ừm *liếc mắt* anh mồ hôi không kìa, bộ anh không tính ít nhất lau cho sạch à?" - nói rồi cậu lôi ra trong túi 1 chiếc khăn tay màu trắng rồi đưa cho anh
"Cảm ơn em, Hiromu" - nhìn mặt anh ta rõ tươi khi được cậu cho mượn khăn=))))
Trong khi đó những người khác kiểu :
"Ôi trời ơi, ôi trời ơi cái tình huống gì đây" - Yoko
"Đây là lần đầu tiên chị thấy Hiromu-kun ngại vậy luôn đó (≧▽≦)" - Nak
"Who dad dad (ai cha cha) chuẩn bị thuyền được nâng cấp lên chiến hạm đê bà con ơi!" - Mor
"Mấy cô cậu yên lặng xem nào, tôi không nghe được họ nói gì hết này!" - chỉ huy
Đó=)))))) nguyên dàn bóng đèn tự nguyện làm bóng đèn để húp otp luôn
Trong lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ, hào quang bling bling các kiểu, thì chuông báo động lại vang lên phá vỡ không khí yên bình của cả văn phòng
Sau trận đấu đồ các thứ...
"Woaa quá đã!! Mấy tên megazord đó tổn luồi với đội mình >:)))" - Yoko hứng khởi nói
"Yoko! Cẩn thận lời nói chứ" - anh Ryuji nhắc nhở
"Oops! Sorry anh, em quen miệng hihi" - Yoko cười đáp
Hiromu im lặng từ nãy giờ đột nhiên tiến lên phía Yoko, nắm lấy cô rồi kéo đi nhanh về phía trước. Ryuji nhìn theo 2 người phía trước mà không khỏi thắc mắc
"Hiromu, cậu làm cái gì vậy!??" - Yoko miễn cưỡng bị kéo đi mà miệng cứ phát ra những âm thanh đầy khó chịu
"Anh Ryuji cứ về trước đi! Em với Yoko đi đây có chút chuyện" - cậu nói vọng lại với người anh già đằng sau
"Oh ờ! Được rồi, 2 đứa nhớ về sớm đấy!!" - anh cũng đáp lại nhưng cũng hoang mang không kém gì cô nàng đang bị kéo đi kia
Sau khi 2 người ổn định tại một công viên cách chỗ vừa nãy một đoạn khá xa
"Rồi là có chuyện gì?? Mắc gì cậu kéo tớ như thế hả? Biết làm vậy với một quý cô là thô lỗ lắm không?" - Yoko lèm bèm
"È hèm, Yoko" - Hiromu nghiêm túc quay sang nhìn cô bạn của mình
"Chuyện gì? G- gì mà nghiêm trọng vậy?" - cô có chút hơi lùi lại
"Ừm..cái này hơi khó nói, nhưng cậu biết kiểu mà mình thích cảm giác ở bên ai đó, muốn gần hơn với họ nhưng không muốn họ thân thiết với ai; đồng thời là khi họ ở gần là mình bị tim đập chân run không??" - Hiromu nghiêm túc nói luôn 1 mạch
"Oh..ừm.." 💭:"thằng cha này gì cũng biết, mà không biết tình yêu là gì hả??"
"Dạo này khi tớ ở gần anh Ryuji là hay như vậy, có phải tớ bị bệnh rồi không? Hay là anh ấy truyền sự nóng nảy của ảnh qua tớ rồi? Hay..hay là-!"
"Hiromu!..bình tĩnh lại coi, không hề giống cậu tí nào hết. Và tớ biết đó là cảm xúc gì"
Nhìn ra được ánh mắt mong chờ của cậu trai đối diện, Yoko liền phì cười
"Là tình yêu đó! T.ì.n.h y.ê.u!!" - cô nhấn mạnh từng từ
"Không thể nào! Sao tớ yêu anh ấy được?" - Hiromu đến giờ vẫn chối
"(;¬_¬)... À thế hả? Vậy thì tốt!" - nói rồi cô đứng phắt lên
"Tại sao?"
"Vì tớ có thể đến với anh ấy rồi"
Câu này của Yoko như đánh thẳng vào tiềm thức của cậu chàng, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên từng đợt sóng của cảm xúc. Tuy nhiên cậu vẫn chưa hiểu được cảm xúc đó là gì. Khó chịu? Ganh ghét? Ghen tị?...
💭:"Ghen ư? Mình ghen hả?.."
"Sao? Cậu không yêu anh ấy thì tốt, tớ cũng đỡ phải dè chừng. Nhỉ (◠‿・)?"
"Ờ..ờ"
💭:"Duma cái tên đầu đất này, đến nước này rồi mà vẫn không chịu nhận ra là như nào?? 2 chữ ghen tuông hiện đầy ra trên mặt rồi kìa!!"
Thật sự là không hiểu nổi, yêu thì cứ nhận, ít ra cậu ta còn có thêm đồng minh giúp đỡ trên con đường tình duyên. Đến nước này thì chỉ có mà dùng biện pháp mạnh mới khiến cậu ta thừa nhận được thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip