[GonDraw] - L - Love (n) : tình yêu

Tiến Thành thích Thái Nam, thậm chí có thể nói là yêu. Tiếc cái người mà cậu thích có bồ rồi, chỉ có mình Thành ôm tương tư thôi. Nhiều khi cậu cũng não lòng lắm, chả biết phải làm sao nữa. Nhưng mà cái cảm giác bứt rứt ấy thì cứ kì kèo trong lòng cậu mãi thôi. Thế mới biết yêu là khổ. Lạ thay Thành không muốn vứt bỏ cái cảm giác có Thái Nam bên cạnh. Có ai đời mà chỉ cần gọi một tiếng là sẽ có mặt ngay không chứ? Cậu vừa kêu chán sẽ lập tức có một mái đầu quăn hiện lên trước cửa nhà, rồi bắt đầu lôi cái sự chán ấy biến mất bằng vài vòng đi chơi. Thế này thì làm sao mà hết thích được đây? Tức thật chứ! Thái Nam là cái đồ đáng thích!

Nhưng mà thích mấy cũng chỉ có thể để ở trong lòng thôi... Bởi Thành Họa biết Thái Nam luôn coi mình như một người em trai chứ chẳng phải thứ tình cảm quá phận như Thành. Dẫu cho cái kim trong bọc đến cuối cùng rồi cũng có ngày lòi ra. Thứ tình cảm cậu cất giấu sau ngần ấy năm cứ vậy được bộc phát ra vào một lần say xỉn trong một quán ăn, xung quanh đều là những người bạn cùng chung chí hướng. Để mà đến tận bây giờ, đám bạn cậu đôi lúc vẫn nói đùa là Thành học Emily mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?

"Này anh Nam, em thích anh. Không phải thích theo kiểu anh em đâu, mà là người yêu, người yêu đấy!" - Thành vừa uống say vừa đập tay lên bàn kiên quyết nhìn người kia mà nói.

Tiếc cái, anh đón nhận nó bằng một nửa nụ cười.

Nam chỉ nói rằng do cậu say và coi nó là một tai nạn. Nhưng chẳng phải là khi say con người mới nói thật hay sao? Cuối cùng đó cũng chỉ là cái cớ viện ra để khiến cả hai không khó xử với đối phương, hoặc để giữ cho mối quan hệ này vẫn tốt đẹp. Nhưng mà chẳng phải là mọi thứ đều sẽ vô dụng hay sao? Sau ngày hôm ấy Thành lấy lý do bận bịu với công việc của một designer mà luôn tránh mặt Thái Nam, anh cũng chẳng nói gì nữa mà cứ để cậu tách dần bản thân ra. Dần dần khoảng cách ấy ngày một lớn hơn, từ vài tiếng nhắn tin thành vài ngày một tin nhắn, rồi lại từ vài ngày thành vài tuần. Cứ vậy cái ranh giới không tên ấy càng lúc càng dày như Vạn Lý Trường Thành, nó chia cắt hoàn toàn tình cảm hay cảm xúc mà cả hai dành cho nhau. Đỉnh điểm là một ngày cuối thu khi Thành bỏ kết bạn với Thái Nam, mối quan hệ ấy hoàn toàn vỡ nát. Những câu đùa trước kia về vụ tỏ tình cũng không bao giờ được nhắc lại. Cái tên Thái Nam trở thành chủ đề bị cấm tiệt không được nói trước mặt Thành và ngược lại. Cả hai như trở thành mặt trăng và mặt trời mà sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nhau trừ những lần đặc biệt. Là những sự kiện lớn cả hai bắt buộc phải tham gia, còn những show nhỏ nếu có Thái Nam sẽ không có Thành Draw. Nhưng mà không ai biết rằng cái con người tăng động ấy có còn yêu Thái Nam không. Họ chỉ biết rằng sau lần ấy cậu chẳng bao giờ nhuộm tóc đỏ.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Cậu biết rõ người kia đã lo lắng thế nào và đắn đo ra sao khi suy nghĩ đến việc đưa thiệp cưới cho cậu ấy. Cuối cùng thì Thái Nam cũng không đủ can đảm. Thành đã nhờ Long Ngơ gửi cho anh một bao thư. Trong đó bao gồm một cặp nhẫn cưới và một lá thư viết vội, đâu đó nếu tinh ý sẽ phát hiện ra rằng nó bị ướt bởi nước mắt chỉ vừa kịp hong khô bởi cơn gió trời. Bởi cậu chưa hề khóc với bất kỳ ai mà luôn giấu nước mắt sau những trang giấy. Tiếc thay, người nhận lại không mở ra lá thư đó, Thái Nam chọn cất giữ nó cho đến khi anh cảm thấy thời gian đã hong khô nước mắt trên mi cậu.

Còn với Thành lá thư thật ra chỉ là vài lời chúc dối lòng và sáo rỗng. Cái cảm giác người mình yêu nhất hạnh phúc bên người khác, nào có mấy ai không ích kỷ mà một lần mong muốn rằng đó không phải sự thật. Cậu ngồi im lặng hàng giờ bên máy tính và bản vẽ, nhẩm đếm từng phút một của đám cưới mà mình chẳng nhận được tấm thiệp mời. Ngoài kia gió hiu hiu thổi từng cơn vào căn phòng phủ rèm làm nó lung lay theo nhịp điệu của gió. Cái mái tóc màu cam ấy rực rỡ như ánh mặt trời lúc hoàng hôn mà lại mang vẻ cô độc và đượm buồn. Cả thân người cậu dựa hết vào lưng ghế như một kẻ bị gãy cột sống. Còn đôi tay thì che lên mắt chỉ để giấu đi vài giọt nước mắt chẳng kịp lăn xuống. Trái tim cậu đập từng nhịp đều đều như cách ngần ấy năm Thành giấu cái tình yêu của mình đi. Tình yêu này không phải vị đắng như ly cà phê, nó có vị mặn của nước mắt và chua chát của một trái tim đã vỡ vụn vì người kia.

"Khi có hai người dắt tay nhau trên lễ đường. Có một người không muốn đón bình minh."

-----------------

Update: 00:22 [24-1-2021]: tôi buồn ngủuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip