[JustRhym] - B - Bus (n): xe buýt
[JustRhym] - B - Bus (n): xe buýt
Em gặp anh trên chuyến xe buýt lúc 8 giờ tối, vào một ngày dài mệt mỏi của tháng 12. Chàng trai với nụ cười đẹp như nắng mùa xuân, cùng đôi mắt đen được giấu sau cặp kính cận. Ngày đầu tiên em gặp anh, em đã biết rằng cái kiểu "tình yêu sét đánh" là có thật. Lúc ấy em đã nhìn chằm chằm vào anh, mà ngẫm lại thì em đã đánh giá rằng mình lúc đó rất ngu, còn anh lại coi đó là một sự đáng yêu của riêng em. Lúc ấy anh đã rời khỏi màn hình điện thoại mà nhìn em, trong vài tíc tắc ấy ánh nhìn của chúng ta vô thức chạm vào nhau. Anh đã nở nụ cười đầy thân thiện cùng đôi mắt mở to long lanh như cả vũ trụ đã được đặt vào đó. Em lại chỉ ngại ngùng quay đầu đi, nhưng mà, ngay lúc ấy em nghĩ mình đã yêu một người đến tên còn không biết, từng nơ ron thần kinh của em đã nói với bộ não rằng điều đó ổn mà, yêu một người chỉ mới gặp vài phút là một điều rất ổn. Em nghĩ rằng khi vừa nhìn thấy anh sự "bình thường" của em đã biến mất rồi.
"Ai xuống ở bến số 6 phía trước thì chuẩn bị, còn tầm 5 phút nữa là đến nơi rồi!"
Ngay lúc ấy em đã ước thời gian có thể dừng lại, bởi em muốn nhìn người lạ ấy thêm một lúc nữa. Nhưng tiếng thúc giục của người tài xế đã làm Rhym phải ngậm ngùi vác balo lên mà rời khỏi chuyến xe tối ấy, lần đầu tiên sau một ngày em lại không có cảm giác muốn về nhà.
--------------
Đó là lần đầu tiên anh gặp em, giữa chuyến xe buýt lần đầu anh đi ở một nơi ở mới. Mái đầu xoăn cùng cặp kính cận là điểm khiến anh phải nhìn vào. Khi em bước vào trong xe và mở lời chào bác tài cùng nụ cười của một con người thân thiện, em đã thành công có được sự chú ý của anh. Anh ngày ấy chỉ đơn giản là cảm thấy thú vị về em.
Ngày đầu tiên chúng ta chỉ nhìn nhau rồi cười.
Ngày thứ hai là anh chủ động ngồi cạnh em.
Ngày thứ ba cả hai có được phương thức liên lạc với nhau.
Vậy mà, chẳng biết từ bao giờ chuyến xe buýt ấy đã mang hai linh hồn lạc lõng giữa cái cuộc đời bộn bề này lại làm một.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi cũng chính nó chia xa họ về hai ngã rẽ của cuộc đời. Anh đã mãi dừng chân ở chuyến xe buýt một đi không trở lại ấy, bỏ lại em cùng những nỗi nhớ mơ hồ và ám ảnh những chiếc xe to lớn. Vì ngày hôm đó, một tài xế xe tải trong cơn phê với chất kích thích đã đi ngược chiều đâm vào xe buýt, anh đã che chắn cho em mặc kệ hậu quả. Để rồi...
Hôm ấy có một kẻ đã biết nỗi sợ lớn nhất là gì. Nó không phải là chết đâu, mà là nhìn người mình yêu từ từ lịm dần đi. Mà bản thân lại chẳng thể làm gì. Em đã hứa với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ lại về nhà.
Em đã hứa.
Và rồi anh lại khiến lời hứa đó không thể thực hiện được.
"Nếu giờ được quay lại, em sẽ không
bao giờ bước lên chuyến xe tối hôm ấy."
"Bởi vì ít nhất anh cũng không chết vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip