[MCK x TLinh] [Hydra x Nul] - T - Time: thời gian

Đây là một chap khá đặc biệt, mình sẽ viết song song hai cặp ở cùng một mốc thời gian nhưng khác địa điểm và câu chuyện cũng hoàn toàn khác biệt. Vì để tránh tình trạng rối não thì mỗi khi xuất hiện gạch ngang thì đấy là chuyển đổi qua một cặp.

-------------------

"Thời gian là một tồn tại để mang đến niềm vui, cùng nước mắt."

"Ngay khi bạn khóc, cùng lúc ấy sẽ có người cười."

--------------------

Thảo Linh ngáp dài rồi dụi mắt. Tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại vẫn đang reo lên inh ỏi, nắng vàng rọi vào giường qua cánh cửa sổ của căn phòng. Không gian xung quanh cô nàng lạnh ngắt do chiếc máy lạnh chạy suốt đêm không nghỉ. Tắt vội báo thức, đeo vào chân đôi dép bông đi trong nhà. Cô cất bước tới nhà vệ sinh để sửa soạn. Một tay cầm bàn chải đánh răng, tay kia điện thoại. Linh không ngần ngại tìm ngay đến tài khoản Messenger của người yêu, bấm gọi video call. Tiếng điện thoại tút tút vang lên báo hiệu cho người gọi rằng điện thoại bên kia đang đổ chuông, nhưng tầm vài phút thì nó lại  rơi vào im lặng. Việc này lặp đi lặp lại tầm 15 phút thì bên kia cuối cùng cũng có con sâu ngủ chịu bắt máy.

"Chào buổi sáng em yêu." - Hoàng Long với cái giọng ngái ngủ còn nằm nguyên trên giường nói lời chào với cô, không chút ăn năn khi để người yêu gọi cả chục cuộc điện thoại.

"Anh bảo hôm nay dẫn em đi ăn sáng. Cho anh 20 phút sang đón em đi ăn. Anh ngủ cái kiểu gì mà em gọi mãi mới dậy. Nhanh lên cho em, đói lắm rồi!"

"Ủa có hả baby?"

"Cái đồ Nger nhà anh! Đương nhiên là có. Hay để em tự đặt đồ ăn?"

"Không đượt, chờ anh xíu, đừng giận mà."

"Nhà là phải có mái! Cho anh 20 phút."

Ngay sau đó màn hình điện thoại mờ mờ ảo ảo như vừa bị chủ nhân cầm quay vinahouse. Thảo Linh yên tâm tắt máy, hối vậy thôi chứ cô còn phải trang điểm đã. Nhờn với ai cơ chứ. Hối vậy thôi chứ Hoàng Long sẽ phải chờ hơi lâu đây.

------------------------------------

Ngọc Anh mở màn hình điện thoại. Dòng trạng thái đã xem về tin nhắn của một tuần trước vẫn ở đó. Đã một tuần đúng em và Tiến Thành chẳng nói gì với nhau. Từng ngày từng ngày em luôn tự lừa mình rằng chắc do anh bận quá thôi mà. Nhưng chẳng phải tài khoản ấy vẫn có những lúc hiện màu xanh lá sao? Thoáng nở nụ cười buồn, em bước vào nhà tắm để chuẩn bị khoác lên người bộ đồng phục học sinh. Năm nay dù gì cũng là năm thi đại học, việc bận tối mắt tối mũi này cũng là chuyện bình thường. Ngọc Anh vừa chửi trường chê lớp rồi cũng ráng lết cái thân tàn xuống dưới nhà, vơ vội vở cùng sách cho hết vào trong balo, giờ nhìn em có chút giống học sinh hơn những lúc cháy trên sân khấu rất nhiều. Ngọc Anh gạt phăng đi cái tên Tiến Thành ra khỏi đầu, em kiếm một quán ăn sáng sau đó lại lon ton đến trường. Rõ ràng không cần người yêu em vẫn ổn.

"Xém thì trễ đó mày!" - Nhỏ bạn thân của em vỗ vai em rồi nói. Nhưng vừa dứt câu thì tiếng trống trường vang lên.

"Không đâu, phải là trễ rồi…"

----------------------------

"Anh iu, cuối tuần này ba mẹ em kêu anh qua nhà ăn cơm."

Thảo Linh vui vẻ kéo Hoàng Long về một góc vắng sau khi cả hai đi diễn xong chỉ vì chuyện này. Nhìn mặt cô hớn hở hơn cả khi lên sân khấu chỉ vì việc người yêu sẽ qua nhà bố mẹ để ăn một bữa cơm với cô. Hoàng Long nhìn thấy người yêu như vậy thì chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối. Anh bế cô lên  hôn vào môi người yêu một cái như thay cho lời đồng ý. Khoác vội thêm cho Thảo Linh cái áo khoác của mình, Hoàng Long lúc này mới yên tâm để cả hai bước vào xe mà đi về nhà. Trên đường về vì quá mệt mà cô cứ vậy dựa vào người yêu mà ngủ. Hoàng Long thấy thế cũng chẳng dám nhúc nhích dù người thì tê rần, đến điện thoại anh cũng không dám bật vì sợ ánh sáng sẽ làm Thảo Linh thức giấc. Có lẽ bởi vì yêu là trao cho nhau từng sự quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất.

-----------------------

"Mình chia tay đi anh. Mối quan hệ này sẽ chẳng thể đi đến đâu cả."

Lời em nói ra nhẹ nhàng vào một ngày mà những cơn gió bấc phủ đầy Hà Nội. Cái lạnh cứ luồn vào từng ngón tay của Ngọc Anh dẫu cho người yêu em đang ngồi ngay phía trước. Em không muốn một tình yêu mà đến việc chúc nhau ngủ ngon cũng không thể làm. Buông tiếng thở dài, em rúc cằm vào chiếc áo len cổ rộng. Đôi mắt đen ấy chứa nhiều tâm sự nhưng lại đầy kiên cường, Ngọc Anh nhìn từng biểu hiện trên mặt người kia, nhưng cuối cùng cũng không có gì cả.

"Tùy em, sao cũng được."

Em chẳng buồn nói gì nữa, cứ vậy đứng lên thanh toán ly cà phê mà mình chỉ mới uống một ngụm. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối em và Tiến Thành đi chung nhưng lại về riêng. Bởi sau này sẽ chẳng bao giờ còn chuyện như vậy nữa. Em rảo bước trên đường, bước chân vô định chẳng quan tâm là bản thân đang đi đâu. Nước mắt cứ vậy lăn dài trên má em, chả biết là đi bộ mất bao lâu. Nhưng khi dừng chân lại là quán ăn mà cả hai đứa cùng đi chung, em bước vào quán gọi phần ăn như mọi khi. Bác gái chủ quán vì không thấy người con trai hay đi cùng em, lại nhìn mấy giọt nước mắt của em, bác cũng chỉ biết thở dài. Thương em lắm, yêu bằng cả con tim nhưng lại quên mất bản thân cũng biết buồn. Phần ăn được mang lên kèm một chai Coca, bác chủ quán nhìn em lấy tờ khăn giấy ở trong hộp ra đưa cho vị khách quen này.

"Nay bác miễn phí cho mày một hôm!"

-----------------------

Tiếng tinh tinh vang lên trên điện thoại của Thảo Linh ngay khi cô cùng Hoàng long đang phụ hai bác chuẩn bị đồ ăn. Cả hai đang hát đủ loại bài trong khi hai người lớn thì cứ luôn tấm tắc khen tình yêu của đứa con gái này đẹp như bố mẹ ngày đó. Mở vội chiếc điện thoại, cô thấy người em mình chỉ nhắn vội một câu mà còn có chỗ sai chính tả. Đọc nội dung cô đoán là những giọt lệ đã che mờ mắt con bé rồi.

"Chị ơi em chia tay anh Thành rồi."

---------------------------

Bài hát chủ đề của [MCK x TLinh]:

Bài hát chủ đề [Hydra x Nul]:

-------------

Upadte 15:38 [27-1-2021]: Cảm ơn bạn nào đó đã thả hường cho mình trên Rap Việt cfs nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip