Cảnh báo: đây là R18 char Karik có độ ooc khoảng 60% nếu ai không nuốt được nam nam (BinRik) đặc biệt là R18 mời quay xe như anh Hải.
[BinRik] R - Rose (n): hoa hồng
Em chính là đóa hoa hồng lộng lẫy nhất gã từng hái. Khác với những loài hoa khác, khác với những cánh hồng kia, Phạm Hoàng Khoa là đóa hoa hồng dại đẹp đẽ, em chả cần một bàn tay nào chăm sóc để mình trở nên xinh đẹp, em không có hứng khoe sắc, cũng chẳng cần được nuôi trồng trong lồng kính sa hoa. Ấy vậy mà lại khiến kẻ thích hái hoa như gã lại cảm thấy đôi bàn tay mình không đủ xứng đáng để chạm vào em. Bởi từng chiếc gai nhọn, từng phiến lá mỏng, chúng không mang vẻ đẹp yểu điệu như những nàng công chúa mà thay vào đó người ta thấy được sự kiên cường, bất khuất trong em. Nhưng mà em là độc nhất vô nhị, người ta từng nói rằng cái gì hiếm nhất thì chắc chắn là nó cũng quý nhất, khi áp đặt câu nói đó lên bông hoa hồng như em lại chẳng hề sai. Nhìn gã bây giờ đi, thật chả khác nào một tên kỵ sĩ hèn kém đang đứng trước chủ nhân của đời mình. Mà em là đóa hoa mà gã phải bảo vệ thay vì để hái. Sự tồn tại của em cũng đã đủ để Lê Nguyễn Trung Đan muốn hiến dâng tất cả những gì mình có lên trước em, và sau ngần ấy năm, thứ tình cảm ấy gã dành cho em vẫn chưa lần đổi khác.
Gã say mê cái cách em gọi cái tên "Binz" của mình bằng cái chất giọng đầy sức chiến của một rapper. Gã thích cả cái cách mà đôi môi đỏ mỏng ấy của em sẽ cong cong lên cười với gã. Gã yêu thêm cả cái nét yêu nghiệt của em những khi cả hai đang quấn quýt nhau trên chiếc giường riêng trong phòng em. Em của gã luôn xinh đẹp, dù gã biết dùng từ đó để nói lên vẻ đẹp của một người con trai thì quả thật có chút sai. Một cơn nhói đau từ bả vai gã truyền đến đại não làm gã hoàn hồn. Gương mặt tròn phụng phịu của em cùng đôi lông mày đang chau lại như để nói rằng người trước mặt gã đã tức giận vì sự lơ đãng trong phút chốc nghĩ đến một bông hồng.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?" - Em lấy hai tay đè gã nằm xuống giường trong khi thứ kia của gã vẫn chôn chặt trong em.
"Anh đang nghĩ về một đóa hồng dại." - Gã bật cười giữ lấy hông em rồi thúc mạnh một cái.
"Lại dám tơ tưởng về ai khi làm với em là không được đâu."
"Em lại nghĩ anh tệ thế sao? Tiếc thật, đóa hồng dại anh nghĩ lại là người con trai tên Phạm Hoàng Khoa." - Gã cười cười thẳng tay đánh một cái vào cặp mông của em.
Em cũng không nói gì nữa mà chỉ quay mặt đi nhưng nhìn đôi tai cùng gò má đã hồng thêm một chút thì nhiêu đó đủ để tố cáo em rồi. Gã bật cười rồi lại đè em dưới thân làm nơi giao hợp của em bị chính thứ kia làm cho rên lớn. Gã cứ vậy vật lộn với em ở trên giường cả một lúc lâu, bổng chuông báo thức từ điện thoại người yêu em vang lên. Gã với lấy nó rồi tắt đi, gã cứ vậy rời đi kéo tấm rèm lớn che cửa kính ra để lộ không khí nhộn nhịp bên ngoài. Em cau mày khi khoái cảm chưa được thỏa mãn bị ngắt đi, nhưng thoáng chốc. Từng tiếng nổ vang trời của pháo hoa vang lên xuyên qua cả lớp kính dày mà dội vào trong phòng. Nguyễn Trung Đan ghé đến bên cạnh đóa hồng của đời mình, trao cho em nụ hôn cùng lời chúc mừng một năm mới đã đến, một năm nữa gã và em vẫn còn yêu nhau.
"Có được em là thành công lớn nhất trong đời anh."
"Vậy thì bây giờ em muốn "công" thỏa mãn em." - Em bật cười thì thầm vào tai gã khi gã đang ôm em mà nói để châm ngòi cuộc hoan ái đang bị tạm dừng.
"Rất sẵn lòng."
-------------------
Chúc mừng năm mới ❤ đây là món quà được sửa plot vào những phút cuối để phù hợp với ngày cuối năm này. Chúc mấy cậu đọc truyện vui vẻ cùng năm mới hạnh phúc với những điều mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip