RhyCap: chuyện về mùa đông vào một ngày/tháng/năm nào đó

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HÃY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ

🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
—————————————————————

Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi từ trên bầu trời của một thành phố hoa lệ, báo hiệu cho một mùa giá rét đã đến.

Và thường thì mọi năm vào thời điểm này Duy sẽ cùng với người yêu của mình ngồi trên chiếc sofa cạnh lò sưởi trong một căn chung cư nhỏ, họ sẽ cùng nhau trang trí mà chủ yếu là nghịch ngợm vì đều là con trai mà, sẽ sáng tạo một chút nghịch một chút nhưng cuối cùng thì thành phẩm đều vẫn sẽ khá là tuyệt vời.

Rồi sau đó là ăn uống, thường thì sẽ là người yêu của Duy nấu vì Duy nấu ăn không giỏi vậy nên chẳng bao giờ em đụng tới căn bếp cả, có chăng động vào chỉ là vào đó đổ đồ ăn sẵn mua bên ngoài ra bát ra đĩa hay chiên quả trứng và cùng lắm là úp gói mì tôm thôi.

Đồ ăn người yêu Duy nấu siêu ngon, đã vậy anh ấy cũng là người ngoài bắc như Duy nên cả hai hợp gout ăn uống lắm, à thật ra là cũng có khác một chút đó là phe hành lá và phe không hành lá.

Duy ghét ăn hành, chính bản thân em cũng không có biết tại sao mình lại ghét nó nhưng chỉ cần nhìn thấy nó trong bát thôi là cậu đã cảm thấy ghê ghê, nhớt nhớt rồi nặng mùi sao ấy, mà lạ chỗ chỉ là cảm thấy thôi chứ thật ra nó không hề như vậy.

Mỗi lần người yêu cố gắng thuyết phục em hay cố tình bỏ hành lá vào bát Duy, là y như rằng em sẽ vùng vằng, sẽ mè nheo rằng bản thân bị dị ứng với hành. Một lý do vô cùng trẻ con và chả ai tin nổi nhưng cuối cùng thì lần nào nó cũng hiệu quả và anh người yêu sẽ phải ngồi gắp từng lá hành ra khỏi bát của em.

"Ai bảo anh bỏ vào làm gì, không lấy ra hết là em bỏ bữa cho anh xem"

Một hoạt động không thể thiếu khác của Duy và người yêu vào những ngày đông nữa đó là cùng nhau ngồi xem phim và cùng bàn luận về nó. Vì cả hai thì không chung gout phim nên việc xem phim thường hay chia thành lượt như ngày hôm nay xem phim Duy chọn, một bộ phim về siêu anh hùng, hay các hiện tượng siêu nhiên gì đó thì lần sau anh người yêu của Duy sẽ chọn những bộ phim có ý nghĩa, có giá trị nhân văn hơn, kiểu vậy đó.

Có một vài lần Duy ngẫu hứng đổi phim, dù là cả hai người đều khá nhát ma nhưng Duy vẫn cấn bắt anh yêu xem cho bằng được. Những lúc như vậy người yêu em cũng chỉ đành nuông chiều em vì ai bảo Duy là điều đặc biệt của anh ấy.

Tuy nhiên cuối cùng cả bộ phim chỉ có mỗi anh người yêu của Duy tự xem, tự sợ rồi tự nói thôi chứ Duy ngủ rồi, thật ra lý do chọn phim ma của Duy vô cùng đơn giản đó chính là vì em buồn ngủ, em chắc chắn sẽ không ngu mà xem, vì khi xem xong Duy sẽ bị ám ảnh mấy ngày lận nên em sẽ ngủ luôn mặc kệ anh người yêu cũng sợ không kém em, nhưng lại là cái người một khi đã bắt đầu là phải đi đến điểm kết thúc.

" Đồ cứng nhắc"

Hoặc nếu không cùng nhau xem phim ở nhà thì họ sẽ lên đồ và dắt nhau đi ăn mà thường thì sẽ là chọn những quán lẩu, còn vì sao nữa, trời đang lạnh như vậy ngồi cạnh bếp lẩu vừa nhúng vừa ăn luôn không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao.

Còn một điều quan trọng và vô cùng đặc biệt mà anh người yêu rất hay trêu Duy mỗi lần họ cùng nhau đi ăn lẩu.

"Khiếp, đầu bếp này chuyên nghiệp quá nhỉ"

" 5 sao michelin đấy, tận hưởng đi"

Đó là vì chỉ khi ngồi trên bàn lẩu Duy mới biết nấu ăn, thật ra đa phần chỉ là thả vào chờ chín mà không chín cũng được rồi vớt ra ăn thôi chứ cũng chả có gì đặc biệt khó nên Duy rất hay tranh làm, em cũng cảm thấy có lỗi, ở nhà đã chả biết nấu cơm, chả nấu cho anh được bữa nào ra trò, vào thử sức thì như là quân phá hoại. Vậy nên Duy chỉ đành nhờ bếp lẩu mà phục vụ lại cho anh người yêu xinh ngoan yêu của mình thôi.

Nhớ lại những kỉ niệm đó vui thật đấy, nhưng mà cuối cùng thì đó cũng chỉ là kỉ niệm thôi vì hiện tại nó thật tàn nhẫn, thật vô tình biết bao.

Duy ước gì bản thân có một cỗ máy thời gian để có thể trở lại những mùa đông vui vẻ, hạnh phúc và đẹp đẽ đến quý giá đó.

Vì sao nhỉ?

Bởi vì mùa đông năm nay em không còn được cùng anh trang trí, cùng anh xem phim, cùng anh ăn uống nữa, trong căn nhà đồ đạc vẫn vậy, cảnh tượng vẫn như bao ngày tuy nhiên lại chẳng có một chút nào là hơi ấm cả.

"Không nhỉ, thậm chí giờ mày còn chẳng xứng được gọi là nhà"

Vì "nhà" của Duy năm nay đang ngồi trong bệnh viện chờ đón đứa con đầu lòng của anh ấy mất rồi, vì "nhà" của Duy đã cùng một cô gái kết hôn từ đầu năm nay mất rồi, vì "nhà" của Duy năm nay đã không còn ở bên Duy nữa rồi.

Vậy thì Duy phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà kỳ thật đó tại sao vậy, đó rõ ràng là của Duy cơ mà, tại sao lại rơi vào tay người khác được, tại sao lại vậy. Duy có thắc mắc, có băn khoăn rồi cũng có tự trách, rồi cũng có hận nhưng rồi lại vẫn yêu.

"Tôi yêu anh chết đi được ấy nhỉ"

Nói xong rồi lại cười, cười bản thân vì đã ngồi cả ngày, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn trần nhà, chỉ để đến hiện tại thốt ra duy nhất được một cậu câu như vậy.

Tự Duy biết việc Duy đang làm rất kỳ cục, rất vô bổ và em để chết rất nhiều thời gian của bản thân em.

Người em yêu đâm nát trái tim em, còn em thì tự đâm nát bản thân mình.

Duy nhìn xuống đôi tay chi chít những vết sẹo của mình, trong đó có một vết khá mới chỉ vừa mới khép lại xíu, em thở dài với lấy cái bông bên cạnh đổ một chút nước muối vào đó rồi rửa qua đi. Chỉ là không hiểu sao Duy cũng chỉ là tính rửa nó thôi, cuối cùng nó lại rách ra và tiếp tục chảy máu.

"Kỳ thật đó"

Nhưng không sao ít nhất là nó cũng chẳng đau lắm, nó chỉ hơi nhói một chút thôi và có lẽ Duy nên làm cho nó đau hơn nhỉ vì nó đã lỡ rách, lỡ chảy máu rồi mà lại không thấy đau thì kỳ lắm và thật là tình cờ ngay trên chiếc bàn trước mặt em có một con gọt hoa quả.

"Alo, em gọi anh làm gì vậy"

"Anh ơi, con dao mà anh thích nhất bị bẩn rồi ấy"

"Chỉ vậy thôi sao"

"Ừ, bẩn lắm, nó đỏ lừ luôn"

"Vậy em dọn đi, chúng ta kết thúc rồi, anh..."

"Quang Anh giúp em dọn nhé, vì em ...."

"Duy, anh vừa mới được bế con gái .... của bọn anh...nên là anh mong em lần sau đừng gọi cho anh nữa"

Xong câu đó điện thoại của Duy liền bị cúp máy, Duy không bao giờ cúp máy trước vì bản thân Duy coi trọng người yêu mình vô cùng, em đã từng nói rằng bản thân em sẽ luôn chờ anh yêu của em cúp máy trước.

Nhưng lần này Quang Anh cũng không phải người cúp máy trước, tuy rằng cũng đã nói xong lời bản thân cần nói với Duy, nhưng anh vẫn đang chờ câu trả lời từ em ấy, vì anh muốn Duy nhận ra rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt, cả hai hiện tại chỉ là hai người không còn liên quan đến nhau.

"...cảm thấy đau lắm rồi"

Rồi lại ngập ngừng một chút em như lấy hết can đảm để nói tiếp, giọng em to hơn và có một chút nỗ lực sống hơn.

"Quang Anh ơi, em sẽ tập ăn hành lá, cũng sẽ không bắt anh xem phim ma một mình nữa về với em được không..."

Không có người đáp lại Duy.

Đôi tay Duy nhẹ buông xuống ghế cùng với chiếc điện thoại đang trên tay, trên màn hình có một chấm máu đỏ và thật trùng hợp nó lại ở ngay vị trí nút cúp máy, Duy chẳng biết nó ở đó từ khi nào, nhưng mà có vẻ ông trời đã muốn mang Duy đến một nơi khác rồi vì chiếc điện thoại cũng to mà tại sao giọt máu đó lại rơi vào đúng chỗ ấy.

Mà thôi Duy nghĩ là vẫn nên bỏ đi, ngủ một giấc cho thoải mái vì em đau quá rồi.












——————————-
Đơn giản chỉ là viết vội trong một giờ, không mục tiêu, không ý tưởng, chỉ là muốn viết rồi muốn đăng luôn cho nóng thôi 🫠
Định là lấy hint thực để viết cơ, nhưng rồi cảm thấy hint rất ngon nhưng mà không có ý tưởng gì về hint đó tệ ghê 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip