ăn chơi bay nhảy nhà thầy Khoa Phạm ( part 2)
hoangtienanh1399 —> dkid.hustler
hoangtienanh1399
anh...
dkid.hustler
tao đây?
mới tan lớp đến đón anh mày qua nhà thầy Karik luôn đi
hoangtienanh1399
đợi em chút
——————————————-
rpt.tc.dod —> tdo.kwan.srcdz
rpt.tc.dod
ê đang đâu qua trường đón anh mày
tdo.kwam.srcdz
úi nay bé nhắn cho em trước nè
mà bé lên trường làm gì vậy em nhớ nay bé có tiết đéo đâu?
rpt.tc.dod
bé cc
hỏi lắm rồi mày có đón không?
tdo.kwan.srcdz
đợi em 10p
——————————————————
những con người bất ổn
yuongtobiedasick
qua đê mọi người ey
16.brt
bây qua lẹ lên muộn bị phạt ráng chịu
29.mimm
em đang ở tttm cùng con sai đì với bé kim anh mua đồ qua rồi
sechains
nhớ mua rượu
rpt.gonzo
ê chúng mày thấy vợ t đâu không?
rpt.mckeyyyyy
thưa ông giáo sư tôi ở studio
qua đón dùm
r.tees
tha t cái cơm chó cc
damnrickystarsodope
mày còn ngồi đấy nhắn qua đón bố mày lẹ
9t.draw
ủa mỗi mình ở nhà hả ai về rước em đi đi
lf.tlinh
chồng anh đâu :))?
nulnorthside
chị ơi mua xong rồi đi thoyy
lf.tlinh
oki bé
typh.16
tao lạy chúng mày cơm chó mãi đéo chán à
còn @9t.draw xuống dưới đi anh đang dưới này rồi bé
sol7.dcod
trong khi chúng mày xàm loz ở đây thì tao sắp bị thầy Karik nhồi pepsi no mẹ rồi
lilwuyn95g
ôi nhà giáo nhân dân chửi tục kìa
blackmurdaz
anh tin tối nay anh đéo có vợ để ôm ngủ không lệ quyên?
16.brt
ê tao cũng không muốn ngủ với mày đâu trần trun híu
chọc mấy ổng tiếp đi
lilwuyn95g
ôi đừng mà vợ ơi
thằng Ân coi chừng bố
anh ơi huhu ra đi em đến đón rồi nè
b_wine.uth
clm nhanh cả lũ lên nhắn mãi
( lilwuyn95g và 16 người khác đã 😢 tin nhắn này)
————————————————————————————-
"Á à ông Hưng boà với anh Lệ Quyên đến muộn nhất"
Quỳnh Mai vừa xếp đồ ra vừa khịa hai con người mới đến kia
"Hai đứa chúng mày khôn hồn chút nữa uống phạt đi không tao dọng điếu cày vô mặt"
Anh Hải nhưng họ Phạm lên tiếng, vẫn là cái tánh cọc cằn và cái điếu cày quen thuộc
"Sang lên Typh ơi mất mặt quá"
Quý cô soang choảnh Suboi lên tiếng. Tại sao chị có ở đây? Vì chị thíc được hông????
"Ủa hai đứa con đẹp trai của thầy đâu hả mấy đứa kia"
Thầy Khoa Phạm sau khi hoàn thành công cuộc nhồi nhét đống pepsi cho nhà siaos nhân nhân Ngọc Tân mới lên tiếng
"Một thằng thì còn chưa tan lớp thằng còn lại thầy cũng biết rồi đấy"
Nhân vật chính của bữa tiệc Hải chiền đáp lại rồi nhéo mạnh tai thằng nhóc Phong Ly lôi vào phụ giúp trong khi nhóc đang bận oánh game cùng hội Kwan TC
"Xong rồi mọi người vào trước đi kệ hai thằng nhỏ kia chút đến sau"
Nói rồi mọi người vào ngồi ăn chơi nhậu nhẹt trước mặc kệ hai bạn trẻ kia còn chưa thấy mặt mũi đâu trong khi đó cặp đôi chim cu kia còn đang....
dlowindahouse —> _coldzy_
dlowindahouse
anh ơi bé xong rồi anh qua đón bé được hong?
_coldzy_
chờ anh chút
mà bé có lạnh không anh mang thêm áo cho
dlowindahouse
không có ạ
à mà.....
_coldzy_
một capuchino đúng chứ?
anh mua rồi chờ anh qua đón
dlowindahouse
aaaaa iu anh vcl
anh cứ như này em hư mất
_coldzy_
hư cũng chỉ có mình anh được phạt
huống hồ anh cũng không nỡ làm gì bé
dlowindahouse
YÊU ĐỖ HOÀNG HẢI VCL Ạ
_coldzy_
được rồi tắt capslock đi đợi anh
(dlowindahouse đã ❤️ tin nhắn này)
—————————————
Đúng 15p sau, chiếc ô tô đen bóng mới tậu của lạnh lùng boi Câu zy nhà ta đậu ở trước mặt cậu nhóc Mai Thanh An. Hỏi vì sao gã lái ô tô á? Tại gã kiếm ra được tiền thì gã mua chở người yêu gã đi cho đỡ lạnh chứ sao? Ủa đợi chút Sài Gòn có lạnh đếch đâu mà chở cho bớt lạnh? Gã thừa tiền thôi 😏
Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ rồi nhanh chóng cài dây an toàn, quay ra trước đã thấy cốc capuchino được gã cầm đưa ra trước mặt cậu rồi. Cười vui vẻ nhận lấy rồi nhướn người qua hôn chụt vào má người kia. Nhìn mặt ngoài chỉ mỉm nhẹ chứ trong lòng cái người nào đó được hôn chẳng nhảy cẫng lên vui mừng đi? Nếu không phải bé nhà chưa sẵn sàng thì gã đã đè cậu ra mà ăn sạch lâu rồi. Mọi người hỏi vì sao nãy giờ không thấy tiếng nói phải không? Người ta yêu nhau lâu quá riết giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ không khí mẹ rồi, cần đếch gì nói lắm nữa mà như cái sự nói nhiều có giới thiệu của họ thì....ờ thôi dẹp mẹ đi xàm nãy giờ cũng đến nhà thầy Khoa cmnr. Bước xuống xe đi vào trong nhà, chính là cái bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận lễ phép chào các thầy này khiến những anh em chung nhà kia mắt giật giật, người thì đang ăn suýt sặc nhất là bộ dạng đơ luôn của chàng rapper trẻ Lý Quốc Phong aka Phong Ly, người vừa bị đôi chim cu nào đó hành cho lên bờ xuống ruộng tuần vừa qua
"Ây dô vào ngồi đi nào con trò cưng của thầy sao dạo này gầy đi thế này"
Thầy Thiện âm mưu lên tiếng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu nhóc Dlow nhà ta rồi phán câu xanh rờn khiến mấy ông thầy cùng chị đại Suboi quay lại nhìn làm cậu lúng túng gãi đầu còn những người khác chỉ biết thở dài, biết ngay mà
"Chúng mày chăm kiểu gì mà con trai cưng thầy gầy đi thế kia hả"
Giọng nói đanh đá vừa cất lên chính xác là của thầy Khoa Phạm. Chỉ chờ em bé ngồi xuống một bát đầy thức ăn liền ở trước mặt cùng với ánh mắt như lườm của thầy ý "Mày không ăn hết thử xem thầy có bắt mày ăn nhiều hơn không?"
Ủa mà từ từ, excuse me? Buổi tiệc ăn mừng anh chang Hải chiền mà ta???? Thấy thế Huỳnh Long Hải anh liền lên tiếng
"Ủa mọi người, tiệc chúc mừng em mà?"
"Chúc mừng mày nãy giờ rồi còn gì? Nào Hải lạnh bóc nốt con tôm uống với anh mày một ly"
Lệ Quyên đã ngà ngà say lên tiếng, nãy giờ mọi người cũng uống kha khá rồi mà cứ để thằng nhóc mặt lạnh kia ngồi đấy bóc nguyên tôm rồi chăm bồ há chẳng phải ngứa mắt sao? Nghe thấy thế gã liền nhanh tay bóc nốt con tôm bỏ vảo bát em người yêu rồi lau sạch tay, cầm chén rượu lên cạch một phát với ông anh Lệ Quyên kia rồi một hơi uống cạn. Thề là nếu không phải nhậu chung nhiều rồi thì ai cũng phải há hốc mồm vì cái tửu lượng cao chót vót của Câu zy cho xem.
Và rồi cứ thế mọi người ngồi ăn hết tăng hai rồi tăng ba, ai cũng say xỉn còn mỗi Hoàng Hải còn tỉnh táo và Hoàng Anh thì cũng gọi là còn ý thức. Trong khi mọi người say bí tỉ nằm là liệt ở phòng khách nhà thầy Khoa Phạm không khác gì một mớ hỗn độn thì hai anh công nhà ta đã bế một bé thụ nhỏ nhắn cute và một anh thụ ờ thì hơi già xíu nhưng mà nói chung cũng gọi là sáng sủa dễ thương đi? Bé mèo nhỏ Mai Thanh An thì khỏi nói rồi, bình thường bám người yêu bây giờ thì cũng như con sâu rượu bám chặt lấy anh bồ mình mà lải ngải yêu thương. Sau khi đặt được em người yêu mình xuống giường, đắp chăn tử tế cho em định ra ngoài dọn dẹp đống hỗn độn kia thì nghe loáng thoáng tiếng lải nhải tên một người lạ phát ra từ miệng người anh của mình, Hoàng Tiến Anh thì đứng đơ người ở đó, ánh mắt bị thương nhìn người trong lòng. Nói thật ra thì Hoàng Hải lạnh lùng mà cũng ít nói thật nhưng không phải là không nói hay không biết đưa ra lời khuyên hay an ủi. Tiến đến vỗ vai Hoàng Anh rồi cất giọng nói
"Đặt anh Minh đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài, có gì nói với em"
Nghe thấy thế Hoàng Anh liền đặt Tuấn Minh xuống, đắp chăn cẩn thận còn hôn nhẹ một cái lên trán anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh rồi lại luyến tiếc đứng dậy đi ra ngoài, tiến đến chỗ gã em ít nói của mình rồi nhận lấy lon bia gã chìa ra đưa
"Uống nhiều lắm rồi mà mày còn muốn chuốc anh say tiếp cơ à? Ai chẳng biết cái tửu lượng có giới thiệu của mày nên làm ơn tha tao đi"
Chú bộ độ cười trào phúng nói nhưng vẫn đưa lon bia lên miệng uống một hơi. Thay vì là sự cay nồng của rượu thì giờ trong cổ họng anh là sự đắng chát của bia mà cỗi chua xót trong lòng anh cũng nổi lên, những từ ngữ vừa nãy của anh người yêu mình cứ chạy trong đầu rồi cất giọng thở dài
"Chú cũng ác quá đấy, biết được lòng anh thế nào rồi mà còn cho anh cái thứ đắng chát này để uống à?"
Hoàng Hải nãy giờ không nói gì, trên tay là lon bia còn đôi mắt đăm chiêu hướng về nơi xa xăm bỗng cất giọng nói
"Chú kêu em bảo anh là còn ba tháng nữa"
"Gì..? Không cần đâu mai tao về luôn"
Hơi khựng lại vì câu nói vừa rồi nhưng rồi anh lại đưa lon bia lên uống thêm một ngụm nữa. Những tưởng chừng sẽ còn ba năm ở đây để vui vẻ bên cạnh nhưng người mình yêu thương, hạng phúc bên người mình yêu và có khi còn nài nỉ để không phải về nhưng giờ thì..sao anh lại bảo là ngày mai về luôn thế này...?
"Còn anh Minh?"
"Hải, anh mệt rồi"
Nói đến trải lòng và tâm sự, không ai đáng tin bằng Đỗ Hoàng Hải. Chỉ 3 từ "anh mệt rồi" phát ra từ miệng anh mình thôi gã đã hiểu rồi. Đương nhiên gã sẽ chẳng khuyên nhủ đâu vì gã biết dù có ở đây thì Hoàng Tiến Anh sẽ chỉ đau lòng hơn mà thôi. Trong thâm tâm mình, Đỗ Hoàng Hải không tin Nguyễn Tuấn Minh chưa động lòng với Hoàng Tiến Anh nhưng cái bóng của người yêu cũ quá lớn đi? Giờ muốn giải quyết thì cũng phải bắt đầu từ chỗ người anh già nhỏ bé Tuấn Minh kia trước đã. Luyên thuyên được một lúc thấy ông anh mình đã bắt đầu say gã liền đỡ anh lên sofa nằm rồi dọn dẹp. Ngoài mặt nhìn Coldzy lạnh lùng vô lo vô nghĩ nhưng bên trong lại là một Đỗ Hoàng Hải luôn ân cần thầm lặng quan tâm chăm sóc mọi người mặc dù tuổi của gã cũng chẳng phải nhỏ nhưng với người người này thì càng không phải lớn cho cam đi? Dọn dẹp xong đi lấy chăn đắp cho mọi người bởi vì quá quen với cái cảnh ăn chơi nhậu nhẹt xỉn lên xỉn xuống của đám người này ở nhà thầy mình rồi gã liền đánh xe về nhà sắp đồ cho Tiến Anh. Nếu nói đúng thì Hoàng Hải và Tiến Anh cùng một người nữa còn quen biết từ trước khi quen tất cả mọi người cơ nhưng chưa tiết lộ được. Lúc quay lại nhà thầy Khoa trời cũng đã gần sáng rồi, bước vào nhà ngồi xuống sofa lôi cái máy tính ra làm luận án tốt nghiệp bởi vì dù có hơi men trong người thì cái tính cuồng công việc cộng với nhìn cái trời gần sáng kia cũng làm gã chẳng muốn đặt lưng xuống giường nữa. Đặt lưng xuống giường giờ này làm gì trong khi chỉ tầm 30p hay lâu hơn là một tiếng nữa thôi mặt trời nó cũng lên rồi và gã còn phải đi show lúc 9h? Nếu thắc mắc là tận 9h mới quay mà sao không chợp mắt ờ thì 9h quay còn đi đến đó makeup đủ kiểu hơn nữa còn đưa ông anh mình ra sân bay bay ra Hà Nội rồi về Ninh Bình nữa, thề là cái nhà chung này ai cũng phải nói lên một câu "Thằng Đỗ Hoàng Hải là cái loài đéo nào chứ đéo phải người bình thường"
Hoàng Tiến Anh tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, thấy mình nằm trên sofa gần đó là thằng em còn đang cắm mặt vào cái máy tính của nó thì thở dài, đứng dậy vươn vai thì chân đạp trúng cái va li của mình suýt kêu lên một tiếng vì đau rồi mới nhìn lại thằng em vẫn thản nhiên đánh máy của mình rồi cất giọng vừa ngái ngủ vừa cọc buổi sáng lấy một bộ quần áo ra rồi đóng va li lại
"Anh với chả em, tao bị thế mà mày còn ngồi đấy cơ à?"
"15 phút, nhanh lên"
Đưa tay lên xem đồng hồ rồi gã nhàn nhạt lên tiếng mặc cho người anh kia sắp cất giọng trách mắng nhưng không, gã biết có cho 10 lá gan ổng cũng chẳng dám đâu tại anh người thương của ổng còn đang ngủ ngon lành cơ mà. Hoàng Anh ngậm ngùi đi mượn nhà tắm thầy Karik vscn một chút, lòng thầm rủa thằng em mình cùng với một ý chia rất liên cường mà chưa biết bao giờ làm được "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Ghé qua phòng cho khách, một bên là người yêu bé nhỏ của cái thằng đang ngồi ngoài kia còn một bên là anh người yêu mình. Anh nhìn Tuấn Minh bằng ánh mắt thập phần ôn nhu rồi cúi xuống nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia mà hôn nhẹ lên vì nếu tham lam hôn lâu anh bé sẽ dậy mất. Sau đó nếu nhàng tháo chiếc vòng tay anh ra rồi đứng dậy cất giọng trầm ấm nói
"Tạm biệt"
"Anh chậm 2 phút 47 giây"
Vừa bước ra ngoài, tâm trạng còn đang lâng lâng thì nhận thấy giọng nói và cái nhíu mày của thằng em mình. Cái tình huống giở khóc giở cười gì đây? Anh nó đang buồn còn nó thì lại chỉ quan tâm thời gian? Nói rồi tiến lại chiếc vali kéo ra ngoài không quên đóng cửa vào không có trộm thì chết. Trộm đồ thì không sao vì thầy Khoa giàu mà còn lỡ trộm người thì toang luôn. Đi lại đúc Vali vào cốp rồi đi đến chỗ thằng em mình đã dựa vào cửa xe chờ cùng với chiếc vé máy bay đã được gã mua sẵn
"Tiền vé máy bay và chở anh đến đó là 1 triệu"
Hoàng Anh giật giật khoé mắt nhìn thằng em mình thản nhiên nói rồi ngồi vào xe, thế này nó giết anh cướp tiền luôn mẹ đi cho nhanh? Thứ em gì đâu. Nói rồi anh cũng ngồi vào xe, mở điện thoại ra nhắn tin cho một người mà ai cũng biết người đó là ai một tin nhắn rồi triệt để tắt nguồn điện thoại, ngả người ra ghế nhắm mắt để cho thằng em mình chở đến sân bay
hoangtienanh1399 —> dkid.hustler
hoangtienanh1399
anh minh...
chia tay đi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip