RikBinz | Schrodinger's love.
Bài hát đề cử: Metalonin - Giang Hạo Nam
Warning: tham khảo rất nhiều kiến thức vật lý lượng tử lúc nửa đêm nên học được là áp dụng ngay vào =)))))))))))
===0===0===
"Chúng ta từng yêu nhau, ở một nơi không ai biết đến."
Trong giới hầu như ai cũng biết Binz có một người bạn trai siêu cấp thần bí.
Sở dĩ nói thần bí... là bởi vì chưa có ai từng gặp được.
Anh chưa từng tiết lộ lấy nửa chữ. Dù là danh tính, tuổi tác, nghề nghiệp hay bất cứ thông tin cá nhân nào. Điều duy nhất mà người xung quanh biết được về người này chỉ có một ký hiệu "K" nhỏ bé lưu trong danh bạ điện thoại.
Ngay cả Andree lẫn Touliver đều chẳng phải ngoại lệ.
Bất kể sự thật rằng cả hai ông anh đã không ít lần ám chỉ, công khai lẫn âm thầm, về sự bất mãn cũng như niềm mong mỏi muốn được gặp "cậu em rể" tương lai. Nhưng Binz chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối rồi hẹn một dịp khác.
Dịp khác ấy không biết phải chờ đến mùa thu năm nào.
Cũng không biết từ bao giờ, bắt đầu có một lời đồn rằng thực ra người bạn trai này của Binz chẳng tồn tại. "K" bất quá chỉ là một nhân vật trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.
Đương nhiên, lời đồn này ngay tức khắc đã bị bộ phận truyền thông của SS vùi dập không thương tiếc.
Nhưng người tò mò thì vẫn sẽ tò mò.
Chỉ là Binz vẫn không buồn giải thích.
Hoặc đúng hơn thì... chính anh cũng không thể giải thích điều đó.
Anh không biết nên bắt đầu kể từ đâu với một câu chuyện kỳ quái. Không có khởi điểm, càng chẳng có kết thúc. Mà đoạn giữa thì... toàn là sự mơ hồ.
Hệt như một bản nhạc đã hoàn chỉnh lại dần dần bị xóa đi từng nốt một. Những dòng kẻ mờ dần, giai điệu cũng nhạt nhòa. Điều duy nhất có thể chứng minh rằng nó thực sự từng tồn tại chỉ là cảm giác của mỗi mình anh.
- Em có tin rằng... ừm... thế giới song song thực sự tồn tại không?
Một buổi tối nào đó khi cùng nhau làm việc ở studio, Rhymastic chợt nghe anh hỏi. Động tác của gã hơi dừng lại, trên mặt thoáng qua chút kinh ngạc.
- Sao tự dưng anh lại có hứng thú với chủ đề này? - Phần mềm đang chạy beat được bấm tạm dừng. Gã đẩy gọng kính, ngả người dựa vào lưng ghế phía sau.
- Thì... ờm... mấy hôm trước xem phim nên tò mò xíu.
Binz xoa mũi, ánh mắt lại lảng sang một bên cố không nhìn thẳng vào gã. Thật ra Rhymastic đáng lẽ phải là đối tượng cuối cùng được anh đặt vào danh sách cần phải "thú nhận", bởi gã quá thông minh. Sự thông minh đó khiến anh có cảm giác nếu nhỡ may mình nói hớ một chi tiết nào đó thì cũng thừa sức mớm cho đối phương luận điểm để mò ra được chân tướng.
Mà anh thì chắc chắn không phải người giỏi nói dối.
Chỉ là... gã là người duy nhất mà anh nghĩ rằng có thể giúp được mình vào lúc này.
Quả nhiên, Rhymastic bắt đầu chống cằm nhìn anh. Trong ánh mắt dường như có chút tìm tòi, nhưng sau cùng, gã vẫn lựa chọn cách chờ anh tự mình nói ra.
- Cái đó còn phải tùy thuộc vào khía cạnh mà anh muốn đề cập nữa. - Gã nhún vai, chân đạp nhẹ xuống để cái ghế xoay hơi di chuyển. - Trong cơ học lượng tử có một cách giải thích, rằng mọi sự kiện lượng tử đều dẫn đến một loạt các kết quả khả dĩ, và mỗi kết quả đó đều sẽ tạo thành một nhánh của vũ trụ. Nói một cách dễ hiểu rằng, khi anh đối diện với những câu hỏi lựa chọn, bất kể anh chọn đáp án nào thì thế giới đều sẽ xảy ra quá trình phân nhánh. Cái anh chọn sẽ là thế giới A, nhưng cái anh không chọn vẫn sẽ diễn ra ở một thế giới B C D E nào đó khác.
Khi gã lần nữa nhìn về phía anh, sắc mặt của Binz đã hơi trầm xuống. Một tay anh vẫn đang đặt trên hộp đàn, vô thức gõ nhịp như đang chìm vào một miền suy nghĩ xa xôi.
Sự nghi hoặc trong lòng Rhymastic lại tăng thêm đôi chút. Dạo gần đây Binz có hơi lạ. Thi thoảng anh lại ngẩn người thế này, kể cả khi vào giữa lúc cả team đang họp. Vài lần đầu, gã đoán có thể là chuyện tình cảm giữa anh và người bạn trai thần bí kia có chút vấn đề. Nhưng kể từ khi lời đồn kia bắt đầu âm ỉ, Rhymastic dần đặt nghi vấn về sự tồn tại của người đó.
Không phải gã không tin anh, Binz chẳng có lý do gì để bịa ra một người như thế cả.
Nhưng trạng thái của anh thật sự có gì đó không đúng lắm.
- Người yêu anh... là người thế nào vậy? - Gã rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
Binz sực tỉnh, đáp lại như bản năng.
- Em ấy hả? Ừm... dễ thương lắm, hơi mít ướt xíu nhưng mà khi cần cũng đáng tin lắm.
Khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Chân mày Rhymastic hơi nhíu, lại làm bộ tự nhiên hỏi tiếp:
- Quen người nhỏ tuổi hơn cơ à? Có nhỏ hơn em không?
- Chỉ kém anh một tuổi thôi.
- Ò. Thế ảnh làm nghề gì vậy?
- Cùng...
Lời đến bên môi lại dừng lại một cách đột ngột. Bả vai Binz hơi cứng lại, nhìn về phía Rhymastic đang tủm tỉm cười.
- Cùng gì? Cùng nghề hả? - Rõ ràng gã đang cười, nhưng anh lại cảm giác ánh nhìn kia sắc bén đến nỗi có thể mổ xẻ tâm trí anh. - Sao em không biết trong giới có nghệ sĩ nào dùng nghệ danh "K" vậy?
Câu hỏi của gã khiến Binz không ngăn nổi cảm giác chua xót đang trỗi dậy trong lòng. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu gã dò hỏi anh thế này. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn câu hỏi ấy.
Và câu trả lời của anh cũng vẫn không thay đổi.
- Anh thề là mình không bị hoang tưởng. - Anh thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi. - Đừng có mà nhìn anh như thế.
Rhymastic bĩu môi, thực sự thôi không nhìn anh. Gã không hỏi thêm gì, lại bắt đầu cặm cụi gõ lạch cạch gì đó vào máy tính. Binz lặng yên nhìn theo một lúc, có thể chỉ vài phút, cũng có thể đã cả tiếng đồng hồ.
Dạo gần đây, khái niệm thời gian như trở nên mơ hồ trong tiềm thức của anh.
- Thiện...
Lần này, Rhymastic chẳng buồn nhấc mi mắt lên nhìn về phía anh. Gã chỉ chìa ra sườn mặt chứa đầy sự dỗi hờn.
- Thiện! - Binz thò tay khều nhẹ vào vai gã. - Đừng giận anh.
- Ai rảnh.
Ngó thấy đối phương lại nguýt mình một cái, Binz không khỏi cười khổ.
- Không phải anh muốn giấu diếm gì... - Dừng lại đôi chút, như thể cố gắng tìm từ để diễn đạt uyển chuyển hơn. - Anh chỉ... không biết nên nói thế nào, nói từ đâu cho đúng.
Lần này, Rhymastic rốt cuộc xoay hẳn lại nhìn về phía anh, tay ôm trước ngực, hơi nhướng mày.
- Thế thì cứ nói từ đầu là được. Việc không gấp, anh có nói cả ngày cũng được.
Binz lại nhìn gã, đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Anh thực sự có cảm giác rằng mỗi lần bản thân đều bị thằng nhóc này lừa. Biết sao được, nhà có đứa em thông minh quá cũng không phải chuyện tốt.
- Có thể em sẽ không tin... nhưng người yêu anh cũng là người mà em quen biết đấy.
Anh bật ra tiếng thở dài não nề, chậm rãi kể lại câu chuyện dở dang sắp bị xóa khỏi trí nhớ của mình.
***
Nửa năm trước khi giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, Binz chợt phát hiện có điều gì đó đã thay đổi trong thế giới mà mình đang sống.
Quy luật tự nhiên vẫn thế, mặt trời thì vẫn mọc vào mỗi sớm và dần tắt khi những ánh sao trở nên rực rỡ. Nhịp sống của con người vẫn cứ tiếp tục trong diễn trình thời gian, kể cả bản thân anh.
Chỉ là thiếu đi mất một người. Một người cực kỳ thân thuộc với anh.
"K" bắt đầu cho Karik, cũng là Hoàng Khoa, tên của cậu trai mà mỗi buổi sáng Binz đã không ngừng lặp đi lặp lại như để khắc thật sâu vào trong tâm trí mình.
Anh sợ quên mất hắn. Càng sợ rằng nếu điều đó thực sự xảy ra, hắn sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này.
Karik là một nghệ sĩ. Một kẻ có xuất phát điểm từ underground, vươn mình lên khỏi những định kiến rồi hiện diện dưới ngọn đèn sáng chói trong tầm mắt của vô số khán giả. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, fan, hay anti-fan. Đáng lẽ sẽ chẳng khó khăn gì để tìm được một người biết về hắn.
Ấy vậy mà khi Binz tỉnh mộng, anh chợt phát hiện rằng ngoại trừ mình, không một ai nhớ rằng hắn từng tồn tại.
Anh hỏi thăm những người bạn chung của cả hai, nhập tên hắn lên thanh tìm kiếm internet, thậm chí không ngại xa xôi tìm hẳn đến gia đình hắn. Nhưng rốt cuộc, kết quả thu lại vẫn chỉ là còn số không tròn trĩnh.
Sau một tháng chỉ nhận về những cái lắc đầu, Binz bắt đầu hoài nghi bản thân. Anh co mình trong phòng ngủ, không ngừng đào bới về hắn trong ký ức. Từ những lần hẹn hò, những cái nắm tay, cả những nụ hôn từng khiến anh đỏ mặt. Dáng vẻ của hắn, giọng nói của hắn, cả cái cảm giác tim đập thình thịch mà hắn mang đến cho anh. Mọi thứ vẫn rõ ràng, thậm chí chi tiết đến không thể ngờ.
Anh đã quả quyết rằng vấn đề không phải do mình. Bởi kể cả khi đó thực sự là do tưởng tượng thì anh cũng chẳng thể nào vẽ ra mọi thứ một cách chỉn chu đến thế được.
Nhưng vào đúng lúc đó, thế giới như được reset thêm một lần nữa.
Suốt cả tháng đó, anh đã lặp đi lặp lại cái tên Karik không biết bao nhiêu lần với cả SS, dù họ chẳng nhớ hắn, nhưng ít nhất vẫn biết được đó là tên người yêu Binz. Nhưng lần này khi anh hỏi lại, họ dường như chẳng còn chút ấn tượng nào về việc đó. Thậm chí kể cả khi anh đã nhắc lại với họ thì qua hôm sau, mọi nỗ lực cũng trở nên hoang phí.
Cái tên, con số anh lưu trong danh bạ điện thoại biến mất. Lịch sử tìm kiếm cũng bị xóa đi chỉ sau một đêm, bất kể anh nhập lại bao nhiêu lần.
Và rồi, những kỷ niệm từng khiến anh tự tin nhất ấy cũng như nhạt dần khỏi tiềm thức anh.
Anh đang dần quên mất hắn.
Thế giới này đang chậm rãi cướp lấy hắn từ trong ký ức của anh.
***
- Em có thể nghĩ anh điên thật... nhưng đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu tiên anh kể cho em nghe chuyện này. - Binz ngả người tựa vào ghế, gác tay lên trán một cách uể oải.
Giọng anh nhẹ nhàng, như cố để giấu đi nỗi chua xót của mình.
Chính anh cũng không biết rằng liệu bản thân còn có thể duy trì được thêm bao lâu khi mà dáng vẻ của Karik đã dần mơ hồ trong đầu anh. Nếu không phải vì trái tim trong lồng ngực cứ không ngừng nhói lên, anh nghĩ mình thực sự đã chấp nhận rằng chính bản thân đang tự vẽ nên một người chẳng có thật trên cõi đời này.
Trí nhớ mài mòn theo từng ngày, nhưng khốn nạn thay, nó chẳng xóa đi nổi nỗi đau đớn trong anh.
Rhymastic nhìn anh, trầm tư thật lâu rồi chợt thở dài.
- Nghe cách anh tả cứ như quá trình sửa bug ấy nhỉ. Karik là một dòng code bị sai, và thế giới thì đang cố xóa nó triệt để.
Về mặt lý trí, gã không tin. Gã thực sự cần một bằng chứng, một dấu vết nào đó để có thể tin rằng người tên "Karik" đó thực sự từng làm việc chung với mình. Nhưng về cảm xúc... gã nghĩ rằng lời Binz nói là thật.
- Thế thì đáng sợ thật, như thể thế giới chúng ta đang sống là một thế giới được lập trình sẵn vậy. - Binz cười gượng.
Thật ra thì với anh, có lẽ chấp nhận điều đó còn đơn giản hơn việc chấp nhận quên đi hắn. Anh thà tin rằng thế giới này vô thực, rằng bọn họ chỉ là những đoạn mã. Ít nhất thì đoạn mã mang tên "Karik" thực sự tồn tại, chỉ là hắn bị xóa đi mất mà thôi.
- Anh nói rằng đây không phải lần đầu tiên anh kể với em? - Rhymastic chợt hỏi.
- Ừ, không dưới mười lần đâu. - Giọng Binz lúc này trở nên bất đắc dĩ. - Người đầu tiên anh kể là anh Tou, rồi Andree, rồi em. Nhưng chỉ sau một đêm là mọi thứ lại y như cũ.
Một phần trong anh vẫn đang cố chấp, nhưng một phần lại dần mệt nhoài. Anh như đang nắm lấy một sợi dây mảnh treo giữa hai tòa nhà cao tầng vậy. Tiếp tục duy trì thăng bằng thì kiệt sức, mà buông tay thì tan tành chẳng còn lại gì.
- Vậy tại sao anh chỉ lưu một chữ "K" thay vì cả tên Karik?
- Vì sẽ bị xóa mất. - Binz ngước mắt nhìn gã. - Danh bạ, ghi chú, lịch sử tìm kiếm, thậm chí là tin nhắn. Mọi thứ đều bị xóa sạch sau một đêm.
Gã sẽ chẳng biết được trong nửa năm này anh đã thử bao nhiêu cách chỉ để giữ được tên hắn tồn tại. Từ khoa học kỹ thuật cho đến những phương thức tâm linh. Chỉ cần có thể thực hiện được, anh đều đã thử.
Nhưng vô ích.
Rhymastic đọc được trong ánh mắt anh nỗi bất lực xen lẫn sự tuyệt vọng. Mà Binz cũng chỉ khẽ cười không giải thích thêm gì.
Anh biết, không bao lâu nữa, gã sẽ lại quên.
- Anh đều lưu trên điện thoại à? Mọi lần đều là "Karik" à? - Rhymastic chợt hỏi.
- Ừ... - Binz có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp. - Không chỉ điện thoại, anh cũng viết ra giấy, hay khắc lên tường, còn thử cả xăm chữ, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Anh chỉ lên cổ tay trái, nơi mà mấy tháng trước từng xăm lên một cái tên nhưng giờ đã chẳng còn dấu vết.
Chân mày Rhymastic nhíu lại thật chặt. Gã co chân cuộn mình trên ghế xoay xoay vài vòng mà chẳng nói gì. Ấy mà ngay lúc Binz nghĩ gã đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng thì gã lại bật dậy, túm chặt lấy tay anh, giọng điệu nghiêm túc.
- Anh có nghĩ vấn đề không nằm ở cách thức hay chất liệu mà anh lưu lại, mà vấn đề nằm ở thông tin không? Ý em là, mấu chốt ở đây là "Karik" chứ không phải điện thoại hay giấy gì cả. Miễn anh lưu cái tên đó thì đều bị xóa thôi, chẳng cần biết là lưu vào đâu.
- Ừ?
- Nhưng nếu anh không lưu tên "Karik" thì sao?
- Hả...
Anh có chút không theo kịp tư duy nhảy vọt này. Nhưng gã cũng chẳng đợi anh phản ứng tiếp mà đã tiếp tục.
- Nếu dùng một phương thức khác để lưu tên ảnh lại thì sao? Chẳng hạn như mã Morse, ký âm hoặc... - Gã đột nhiên khựng lại, rồi vài giây sau lại đột nhiên thì thầm. - Lịch...
- Lịch gì cơ? - Giờ thì Binz cũng có chút sốt ruột.
Anh có cảm giác Rhymastic vừa mở khóa được điều gì đấy.
- Lịch... Lịch trong nhà em. - Mắt gã như lóe lên tia sáng. Ngữ điệu nói chuyện của càng lúc càng nhanh, gần như hòa lại theo nhịp tim đập dồn dập trong lòng ngực anh vậy. - Hôm qua em kiểm tra lại lịch, phát hiện mình khoanh tròn mấy ngày, còn vẽ cả mấy ký hiệu nốt nhạc bên cạnh nữa nhưng lại không có ghi chú gì cả. Em còn đang không nhớ sao mình lại đánh dấu mấy ngày đó đây. Anh nói anh kể cho em không dưới mười lần đúng không? Có khi nào trong số những lần đó em cũng từng tin anh, sau đó cũng giúp anh tìm cách note lại tên Karik, nhưng bởi vì viết hẳn tên ra thì bị xóa đi nên em dùng một phương pháp khác để lưu lại giấu vết...
Gã bật dậy, túm lấy cánh tay anh siết chặt.
Bởi vì gã biết chính mình cần một vết tích để tin tưởng, nên gã để lại bằng chứng cho bản thân.
Binz chỉ thấy Rhymastic đột nhiên lôi điện thoại ra, mở phần album ảnh lên. Anh thấy gã mở tấm ảnh chụp lại phần lịch bị đánh dấu chi chít của mình ở nhà. Có vài ngày được khoanh tròn lại, còn có cả những nốt ký âm kỳ lạ.
"♪♪/♫/♪♪♪/ ♫♪♪♪/♪♪♫/♫♫♪"
Đều là dân trong nghề, anh gần như chỉ cần liếc qua cũng có thể gõ lại phần tiết tấu đó.
- Nhưng... đây có nghĩa là gì?
Anh nhìn Rhymastic đang co mình trên ghế cắn móng tay một cách vô thức rồi lại chợt nhìn về khung thời gian trên góc phải màn hình.
11:56
11:57
11:58
Đếm ngược cho đến nửa đêm.
- Mã Morse! - Đúng lúc này, mắt gã chợt sáng bừng lên. - Khốn thật chứ, đúng là tự mình làm khó mình!
Thế mà Binz đột nhiên lại ngăn gã lại.
- Thiện. - Anh ghì vai gã xuống, khẽ thở dài. - Sắp nửa đêm rồi, đừng giải nữa.
Đằng nào thì em cũng quên...
Rhymastic thoáng trầm mặc trong giây lát. Rồi chợt, gã kéo tay anh lại, nhìn thẳng vào anh:
- Nếu như anh không hoang tưởng, có thể... đã có một sự kiện hoặc một sự lựa chọn nào đó hoặc chính sự tồn tại của Karik đã phân tách thế giới làm hai nhánh phát triển song song. Anh từng nghe đến thuyết "con mèo Schrodinger" chưa. Nếu giả sử ở nơi hai người từng yêu nhau là thế giới A thì có lẽ đây là thế giới B nơi Karik không tồn tại. Hoặc là anh đã thông qua một cách thần kỳ nào đó xuyên đến thế giới B, hoặc là hai nhánh A và B đang hợp lại thành một. Mà bởi vì hai thế giới hợp nhất, nên trạng thái của Karik đang trở thành vừa tồn tại và không tồn tại, hay nói cách khác là vừa chết mà vừa sống trong cùng một thời điểm.
- Nếu là vế sau, em đoán có lẽ Karik vẫn tồn tại, thậm chí có khả năng anh ta vẫn đang hiện diện ở đây, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi.
0:00
Reset...
***
"Đủ 999 đóa hồng xanh, anh sẽ kết hôn với em."
Mỗi ngày, hắn đều tặng cho anh một đóa hoa hồng màu xanh. Tổng cộng là 998 đóa. Chỉ còn thiếu một đóa cuối cùng, anh sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Nhưng dòng thời gian mãi mãi dừng lại ở đóa hoa thứ 998 ấy, khựng lại vào ngay khoảnh khắc mà hắn cầm đóa hồng xanh cuối cùng trên tay bước về phía anh.
Tiếng còi xe inh ỏi, hòa lẫn trong những tiếng hét thất thanh. Sau cùng, tầm mắt anh chỉ còn lại một màu đỏ tươi che phủ.
Nó che mất chàng trai của anh, lấp đi cả những hồi ức đẹp đẽ.
Mộng tỉnh, chỉ còn lại mình anh.
Mộng tỉnh, hắn, biến mất.
***
Trong studio, Rhymastic mơ màng bò dậy. Đêm qua gã ở lại làm cho xong con beat dang dở dây dưa suốt cả tháng nay, rồi lại vì quá lười phải tự lái xe về lúc nửa đêm nên lăn đại xuống sofa ngủ luôn.
Ấy thế mà ngủ còn chưa đã giấc, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Vừa ngóc dậy, còn chưa tỉnh táo đã thấy Binz một cước đá vang cửa rồi xông thẳng đến trước mặt mình.
- Gì vậy anh?
Gã ngáp dài đến mức trào cả nước mắt ra. Nhưng Binz thì chẳng thèm quan tâm. Anh lay người gã mấy cái, giọng nghiêm túc mà rằng.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Về người yêu anh, em ấy tên Karik, là đồng nghiệp của chúng ta, tụi mình còn từng hợp tác nữa. Anh không hoang tưởng, không bị điên, não hoàn toàn không có vấn đề, bằng chứng thì ở trong nhà em. Giờ thì anh cần em giúp!
- Hả?
Lần đầu tiên Rhymastic thấy Binz có tiềm năng nhả fastflow còn hơn cả mình. Chỉ là não gã vẫn chưa kịp vào nhịp hoạt động để hiểu hết được những lời anh nói.
- Đi với anh!
Binz tặc lưỡi, sau đó dứt khoát kéo gã dậy.
- Nhưng mà đi đâu cơ?
- Nhà em.
Rhymastic bị anh kéo đến lảo đảo. Nhưng trước khi kịp bước qua cửa, gã chợt níu tay anh lại không chịu di chuyển.
- Em... từng nhắc với anh về mã Morse đúng không?
Gương mặt gã chất đầy vẻ nghi hoặc, ấy thế nhưng trong lòng anh lại dâng trào một niềm hân hoan. Ngay lập tức, anh túm chặt lấy vai gã, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập vội trong niềm hy vọng vừa lóe.
- Em nhớ đúng không? Tối qua, chỉ mới tối qua thôi anh đã kể cho em nghe về Karik. Sau đó em tìm thấy phần ký âm trên quyển lịch chính mình lưu lại để làm chứng cứ cho lần tới anh kể em nghe. Em cũng nói đó là mã Morse đó!
- Không hẳn... Nó như hình ảnh bị nhiễu í. Em chỉ cảm giác là hình như mình đã nói với anh điều đó thôi. - Rhymastic cau mày xoa thái dương vừa nhói lên. - Mà thôi, đi giải cái mã mà anh nói ấy đã.
***
"Thế giới song song tồn tại, khi với mỗi một lựa chọn, vũ trụ lại phân nhánh ra theo từng khả năng."
1/11, 9/11, 11/11, 18/11.
- Fvck!
Binz nghe thấy Rhymastic buột miệng chửi thề. Anh ngước đầu dậy, thấy gã đã ném cây bút trong tay lên bàn rồi co mình lại trên góc sofa. Vẻ mặt gã như thể đang sắp sụp đổ bởi chính suy nghĩ của mình.
Hoặc sắp phát điên.
Hoặc... cả hai.
- Sao thế? - Anh chồm người về phía gã, hỏi.
- It's bug! - Gã thở hắt ra một hơi, chỉ về một loạt dấu gạch chấm trên tờ nháp. - Giống y những gì anh vừa nói.
Thân là người tạo ra mật mã, thật ra cũng chẳng khó để gã giải quyết nó. Nhưng chính vì bản thân hoàn toàn chẳng có ký ức nào với thứ mình tạo ra nên Rhymastic bắt đầu rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Trong đầu gã đã đưa ra vô vàn giả thuyết, hai trong số đó là việc cả gã và Binz đều bị điên, mỗi người điên theo một kiểu khác nhau.
Cái còn lại là những gì Binz nói đều là thật. Thế giới này như một chương trình giả lập, và bọn họ đều chỉ là những đoạn mã.
- Thật ra, cái cụm "bug" ấy là do em nói. - Binz nhỏ giọng, nói một cách từ tốn. Như thể anh sợ sẽ vô tình làm vỡ vụn nhận thức đang lung lay yếu ớt của gã vào lúc này vậy. - Giờ em có thể tin anh rồi chứ?
- Thật ra giờ em bắt đầu hoài nghi bản thân em là giả rồi thì có... - Gã cười một cách gượng gạo. - Nếu thực sự có tồn tại một người tên Karik như thế, rồi bị xóa đi trong yên lặng thì có khác gì thế giới lập trình đâu.
"Còn đây mới là lời anh đã nói." Binz đảo mắt, nhưng lại nhớ đến mấy lần cuối cùng tối qua của gã.
- Hôm qua chúng ta có nhắc đến vụ thế giới song song, sau đó em còn nói đến Schrodinger nữa. Cái gì mà hợp nhất hai thế giới hai trạng thái vừa sống vừa chết í.
- Schrodinger?
Rhymastic lặp lại. Gã bắt đầu ôm lấy quyển nháp, lại vạch lên đó vài đường nguệch ngoạc, rồi ngẩng đầu nhìn anh đặt ra nghi vấn:
- Nếu nói đến thế giới song song... thì có thể. Nhưng làm sao anh chắc chắn rằng đây là tình trạng hai thế giới hợp nhất mà không phải do anh xuyên không đến thế giới Karik không tồn tại?
- Đầu tiên, giả thuyết hợp nhất đó là em nói. - Binz thở dài. Anh là con người của nghệ thuật, không phải khoa học kỹ thuật hay vật lý lượng tử. Sao mấy cái này cứ tìm đến anh? - Thứ hai, thật ra vừa rồi anh cũng tự ngẫm lại. Nếu thật sự là anh xuyên đến một thế giới khác, thì anh mới là người lạ, mới là bug. Lẽ ra người bị xóa phải là anh, chứ không phải là Karik năm lần bảy lượt bị thế giới xóa thông tin.
Việc reset chỉ nhắm đến Karik, có nghĩa là sự tồn tại của hắn là sai trong thực tại này. Chỉ khi đây là trường hợp hai thế giới hợp thành một, trạng thái của Karik bị chồng chập ở cả hai nhánh tồn tại - không tồn tại mới trở thành điều bất hợp lý.
- Nghe cũng hợp lý đó... thế giờ phải giải quyết thế nào đây? Em cũng đâu có làm anh ta xuất hiện giúp anh được.
Chưa kể đến ngày mai em lại không nhớ gì nữa...
Rhymastic nằm dài trên sofa, gã cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.
Binz cũng trầm mặc.
Anh không biết. Có lẽ anh cũng chỉ muốn có thêm một người tin rằng người yêu anh từng tồn tại trên cõi đời này mà thôi. Kể cả niềm tin đó chỉ được lưu trữ không đến hai mươi tư tiếng.
Ít nhất, để anh thôi cảm thấy cô độc khi phải một mình giữ vững lấy những mảnh ký ức mờ dần này.
- Anh nói... - Bẵng đi một lúc, Rhymastic chợt hỏi. - Anh cũng đang dần quên à?
- Ừ. - Binz đáp một cách chậm rãi, như thể dần chấp nhận sự thật này. - Gần một tháng nay, anh phát hiện ký ức về em ấy càng lúc càng mờ đi. Anh đã sắp không nhớ nổi em ấy trông như thế nào nữa.
Giọng anh nhẹ bẫng đi, mong manh như cũng sắp biến mất khỏi thực tại. Dường như trong vô thức, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một buổi sáng nào đó khi tỉnh lại và nhìn vào danh bạ điện thoại, bản thân sẽ tự hỏi "K" là ai. Anh sẽ gọi vào số của hắn, nhưng lời hồi đáp sẽ là một giọng nói lạnh lẽo máy móc báo rằng "số điện thoại này không tồn tại".
Hệt như chính hắn.
Rhymastic ngóc đầu dậy tiếp tục hí hoáy trên giấy trắng.
- Không đúng. Anh cũng là bug! - Gã chợt kéo tay anh, chỉ vào những dòng chữ rối nùi mình vừa viết ra.
- Thì ừ... trí nhớ của anh vẫn đang bị fix mỗi ngày đây còn gì.
Binz cười buồn. Nhưng người trước mặt anh lại lắc đầu.
- Ý em không phải thế. Giả sử tin vào sự kiện hợp nhất hai nhánh thế giới song song đi. Với một thế giới không có Karik và một thế giới có Karik, việc hợp nhất khiến anh ta bị đưa vào trạng thái chồng chập thì đáng ra anh cũng phải thế chứ.
- Anh? - Gương mặt Binz tràn ngập sự ngơ ngác. - Ý là anh cũng phải biến mất hả?
- Không! - Rhymastic ôm mặt. - Tức là, ở thế giới không có Karik thì làm sao anh biết được anh ta đúng không? Thế thì đó cũng là sự khác biệt mà, một Binz biết sự tồn tại của Karik và một Binz biết sự không tồn tại của Karik. Bởi khác biệt về trạng thái nên khi hợp lại thì Karik biến mất, vậy đáng nhẽ khi hai phiên bản anh khác nhau hợp lại làm một thì anh cũng phải kẹt ở trạng thái chồng chập chứ, đúng không?
Sự chồng chập của hai Karik khiến hắn vừa tồn tại vừa không tồn tại.
Vậy sự chồng chập của hai Binz sẽ xảy ra hiện tượng gì?
- Ký ức của anh! - Binz buột miệng. - Anh hiểu rồi, ký ức của anh giữ cho Karik tồn tại về mặt tinh thần, còn việc em ấy không thể xuất hiện là vì ở đây em ấy không thể tồn tại ở dạng vật chất.
- Hay nói chính xác hơn là anh ta không thể xuất hiện ở thế giới mà mình vốn không tồn tại. Vậy nên về vật chất, đây là thế giới B. Em của hiện tại cũng là người của thế giới B. - Rhymastic nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ điệu càng lúc càng trầm trọng. - Sự chồng chất ở anh là sự kết hợp giữa thân thể của Binz ở thế giới B và tinh thần của Binz ở thế giới A. Và nếu việc hợp nhất này đang xóa bỏ thế giới A, Karik không phải người duy nhất bị xóa bỏ, chính anh của thế giới A cũng đang bị loại trừ.
Không khí như bị cô đọng lại trong chốc lát. Yên lặng đến mức gã có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động từng giây một.
Binz nhìn gã, đột nhiên nghiêm túc hỏi.
- Nếu tinh thần của anh bị loại bỏ khỏi thế giới B, anh có thể gặp lại Karik không?
Nếu việc bị xóa sổ đó có thể khiến anh gặp lại hắn, anh nghĩ đó cũng không phải chuyện gì tệ lắm.
Tiếc là Rhymastic lại chỉ lắc đầu.
- E là không thể. Anh của thế giới A đang bị loại trừ là về mặt tinh thần, nhưng thực tế Binz của thế giới B vẫn đang sống ở thực tại này. Trong khi Karik lại giống như hoàn toàn kẹt ở giữa hai thế giới vậy. Một khi anh của thế giới A bị loại bỏ, tức là ký ức về sự tồn tại của Karik hoàn toàn bị xóa thì anh ta cũng sẽ...
"Chết."
Gã dừng lại ở từ cuối cùng mà cả hai người đều hiểu.
- Nghĩa là anh chẳng thể làm gì khác nữa à? - Binz cười khổ. Chẳng biết ngoài kia còn có ai thảm như hai người họ hay không nữa.
Rhymastic không đáp.
Nhìn gã lại tự vùi đầu vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân, Binz không khỏi cảm thấy bản thân dường như hơi chút ích kỷ. Chuyện này thực ra chẳng liên quan gì đến gã cả, vậy mà gã vẫn cặm cụi giúp anh.
Gã thậm chí đã tìm được cách lách khỏi vòng lặp reset của thế giới này chỉ để cùng anh nhớ về một người xa lạ.
Nhưng thực sự thì... bọn họ có thể làm được gì hơn nữa cơ chứ?
***
"Em hy vọng rằng ở mỗi một vũ trụ song song, mình đều yêu anh hơn cả bản thân ở thực tại này."
Binz mở mắt. Những tia nắng sớm vẫn tiếp tục chào đón anh qua lớp rèm cửa sổ. Anh vẫn nhớ đến Karik, chỉ là dường hôm nay sự hiện diện của hắn trong trí nhớ của anh đã nhạt đi thêm phần nào.
Anh nghĩ, có lẽ điều này chắc chỉ còn có thể kéo dài thêm khoảng nửa tháng nữa là cùng.
Thôi thì ít nhất nó cũng là một sự giải thoát cho những chuỗi ngày mệt mỏi.
Đó là anh nghĩ thế. Cho đến điện thoại bắt đầu kêu lên inh ỏi. Không phải báo thức, mà là cuộc gọi đến.
Là Rhymastic.
- Alo?
Chưa kịp để anh hỏi rằng lý do nào khiến gã đột nhiên gọi cho mình vào sáng sớm thế này thì gã đã bắn liên thanh vào điện thoại rằng:
- Người yêu anh tên Karik, kém anh một tuổi và là đồng nghiệp của chúng ta! Em dùng ngày tháng trên lịch để lưu tên anh ta lại và dùng ký âm để lưu lại bằng chứng cho mình! Chúng ta còn dành cả ngày hôm qua để thảo luận xem rốt cuộc nên giải quyết vụ trạng thái chồng chập lượng tử của hai thế giới bằng cách nào!
- Hả? - Binz ngồi bật dậy. Anh chợt có cảm giác không mấy chân thật về tình cảnh hiện tại.
Nhưng người bên kia đầu dây đột nhiên khẽ thở dài. Giọng gã dịu lại, nhẹ xuống.
- Chào buổi sáng. Có vẻ như em cũng trở thành bug chung với anh rồi nè.
***
"Thế giới song song không tồn tại, chỉ có một thực tại duy nhất xảy ra, phần còn lại chỉ là xác suất chưa được thực hiện."
Rhymastic thức trọn một đêm chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho việc liệu bản thân có thực sự tồn tại hay không.
Thật ra câu trả lời thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần gã tin là thật, thì đáp áp là thật. Mà nếu gã không tin, thì nó sẽ trở thành giả.
Vậy sự tồn tại của Karik thì sao? Hắn có thật chứ?
Đáp án vẫn là có, miễn gã tin rằng hắn tồn tại.
Nếu có hằng hà sa số những vũ trụ song song tồn tại độc lập với mỗi khả năng riêng biệt, có lẽ B không phải thực tại duy nhất không có Karik. Vậy thì A cũng không phải thực tại duy nhất mà Karik tồn tại. Có thể ở một thế giới nào đó nơi Karik và Binz đều sống, nhưng họ không yêu nhau. Hoặc họ đều tồn tại, nhưng thậm chí còn chẳng biết gì về nhau.
"Vậy tại sao chỉ có dòng thời gian của A và B hợp nhất?"
Khả năng thứ nhất, thực tại gã đang sống không phải chỉ là kết quả của việc gộp hai dòng thời gian mà còn là vô số thực tại khác đang chồng lên nhau.
Nhưng nó bất khả thi, vì không thể nào mà vô số dòng thời gian ấy lại tương thích nhau đến thế được. Với mỗi một lựa chọn là một nhánh, từng nhánh nhỏ dẫn đến kết quả khác nhau thì khi hợp nhất chúng, đáng nhẽ phải xuất hiện vô số sự khác biệt chứ không phải là xóa mờ "dị loại" duy nhất.
Và điều này lại dẫn đến khả năng thứ hai, gần như là lời giải thích duy nhất cho sự kiện này, rằng tỉ lệ trùng khớp của thế giới A và B lên đến tận 99,99%.
Biến số duy nhất là Karik, nên hắn bị loại bỏ.
Chẳng qua, xác suất để có hai thực tại giống nhau tận 99,99% đáng nhẽ phải thấp đến mức gần như không tưởng mới đúng.
- Nếu em không bị reset nữa... Vậy kể cả khi anh quên mất Karik thì ký ức của em vẫn có thể duy trì sự tồn tại của em ấy đúng không?
Binz hỏi khi hai người lại ngồi trước tấm bảng trắng viết chi chít những công thức lượng tử.
- Em không chắc có được tính hay không? Bởi vì em hoàn toàn thuộc về nhánh thực tại B, em không có ký ức về người nào tên Karik cả, em chỉ nhớ đến một Karik trong ký ức của anh mà thôi. - Rhymastic ngồi bệt xuống bên cạnh anh mà thở dài. - Chưa kể, ai biết được tình trạng bug của em có thể duy trì bao lâu. Thế giới có thể sửa anh thì cũng có thể sửa được em thôi.
Con người đâu thể chống lại quy luật tự nhiên. Đặc biệt là khi nó còn đang cố gắng làm một điều gì đó mà bọn họ thậm chí còn chẳng biết gọi là gì.
- Này Karik. Nếu anh thực sự vẫn tồn tại ở đâu đó quanh đây mà bọn này không thể nhìn thấy... cố gắng thử ra hiệu một chút đi xem nào.
Binz nghe người bên cạnh mình khẽ lẩm bẩm với không khí. Anh rất muốn cười khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực tột cùng này của gã, nhưng lại chẳng cười nổi vì tình cảnh trước mắt.
Giá mà có một phép màu nào đấy... cho anh nhìn thấy hắn thêm một lần.
- Anh!
Bất thình lình, giọng Rhymastic cất lên xen lẫn chút hoảng hốt. Binz vội vàng quay mặt nhìn, lại phát hiện chẳng có gì.
- Sao thế?
- Anh không thấy hả? - Gã trợn mắt chỉ về ô cửa sổ. Nơi ánh nắng rực rỡ của mặt trời vẫn chiếu rọi. Bóng của những tán lá in trên sàn gạch trắng, tạo thành vệt hoa văn đẹp đẽ lay động. - Ảnh phản chiếu kìa!
- Anh... không? - Giọng Binz ngập ngừng. Anh chợt nghĩ liệu không biết thằng em mình có đang quá tải sau một đêm tiếp nhận đủ thứ kỳ quặc hay không. - Nhưng gương phản xạ thì có gì lạ đâu?
Rhymastic xuýt thì bùng nổ tại chỗ. May mà gã vẫn kìm lại được.
- Trời đang sáng trưng! Cửa sổ không có điểm đón sáng thì lấy đâu ra phản chiếu?
Dân nghệ thuật, hoàn toàn mờ mịt về vật lý đặc biệt là vật lý lượng tử - Binz từ chối hiểu.
Nhưng xét thấy dáng vẻ xù lông của người bên cạnh, anh vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm theo hướng chỉ của gã.
Nửa phút sau đó... anh thực sự thấy được một vệt phản chiếu mờ nhạt trên ô cửa kính trong suốt.
Một dáng vẻ, một bóng hình. Những đường nét mơ hồ mà quen thuộc.
Cả một ánh nhìn chăm chú đang dõi theo anh.
Đáng lẽ anh nên sớm ước cho phép màu tồn tại!
Binz gần như bật dậy, lao thẳng về phía cửa sổ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những dòng ký ức gần như bị xóa mờ khỏi tiềm thức bất chợt lao lên như những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.
Dưới ánh nắng lóa sáng ấy, người anh yêu xuất hiện sau bao ngày tháng mong chờ, như một phép màu trễ nải.
Rhymastic đứng đơ ra như phỗng.
Nửa phút sau gã như mới có thể hoàn hồn mà thở hắt ra một hơi nghẹn cứng trong lòng. Trên lớp kính đã lại trở lại trạng thái sạch bong như chưa hề có chuyện gì phát sinh.
Gã chợt nhớ đến một loại khái niệm gọi là "xuyên hầm lượng tử". Sóng xác suất có khả năng tồn tại ở nhiều vị trí trong cùng một thời điểm, nên dù trước mặt nó là một rào cản không cách nào vượt qua, miễn nó không hoàn toàn bị triệt tiêu thì vẫn có thể xuất hiện ở bên kia rào chắn.
"Nghĩa là, chỉ cần Karik không hoàn toàn biến mất, hắn vẫn có thể vượt ra khỏi trạng thái chồng chập để xuất hiện ở thế giới B."
- Vậy phải làm sao mới có thể để điều đó xảy ra? - Binz vội vàng túm lấy gã khi anh nghe giọng gã lẩm bẩm.
- Em... không chắc nữa. - Biểu cảm của Rhymastic dần trở nên bối rối.
Có vô vàn khả năng tồn tại trên thế giới này. Thí nghiệm của Schrodinger chỉ ra rằng con mèo có thể vừa sống vừa chết khi nó ở trong cái hộp kín, hay có thể hiểu rằng đó là một dạng hàm sóng chồng chập khi người ta chưa thể xác định được nó đang thuộc về khả năng nào. Việc quan sát con mèo, tức là khi mở hộp, tương đương với việc đo lường nhằm quyết định trạng thái của của con mèo đó và loại bỏ tất cả các trạng thái chồng chập khác. Tương tự ở đây, việc kết hợp hai thực tại và quyết định loại bỏ dòng thời gian A cũng đã "khóa" Karik vào khả năng "không tồn tại".
Và vì thế mà dẫn đến việc hàm sóng sụp đổ.
Ký ức của Binz là dư chấn của sự sụp đổ ấy.
Còn gã...
- Sở dĩ hiện tại em có thể nhớ được, là vì em lách khỏi quy luật "xóa bỏ Karik", cũng tức là đang ghi đè thông tin của Karik lên thay cho anh để ngăn cản việc sụp đổ ấy hoàn tất. - Rhymastic lại nhìn về phía ô cửa, như không cam lòng với hình ảnh thoáng qua ấy. - Để hạt có thể vượt qua rào cản năng lượng thì chắc phải tăng xác suất của sóng lên. Xác suất cao thì khả năng có thể vượt cũng cao. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết làm cách nào mới khiến sóng xác suất tăng lên được.
Binz khựng lại giây lát, cánh tay anh buông thõng. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn gã.
- Ký ức thì sao? Việc em có thể nhớ được em ấy đã tạo nên sự phản chiếu vừa nãy, vậy nếu tăng số người nhớ lên thì sao? Nó cũng được xem là xác suất chứ?
- Có lẽ thế... Nhưng anh đừng quên, mọi người đều sẽ bị reset.
- Nhưng em đã có cách thoát khỏi vòng lặp đó mà?
Ánh mắt Rhymastic lúc ngước nhìn anh thoáng qua chút buồn bã. Gã biết, sự hiện diện thoáng qua của Karik đã điểm lên trong tim anh một ngọn lửa hy vọng. Nhưng cũng đồng thời khiến nỗi đau khiến đánh mất người thương lại phóng đại lên thêm một lần nữa.
- Anh kể với em hơn mười lần mới có thể khiến em giữ lại ký ức thêm một ngày. Vậy phải mất bao lâu với những người khác? Và liệu điều này có thể duy trì được đến đâu khi chính anh cũng dần không thể nhớ về điều này?
Binz ngồi phịch xuống ghế, cuộn mình lại như thể chẳng muốn tiếp tục đối diện với hiện thực. Cõi lòng anh bị loại cảm giác lạnh lẽo không ngừng bao phủ. Như thể chúng đang muốn nhắc nhở anh rằng thế giới này khốn kiếp đến nhường nào.
Cho anh gặp được hắn, yêu hắn, rồi cướp lấy hắn. Để cho anh hy vọng rồi thất vọng rồi lại hy vọng chỉ để thất vọng thêm một lần.
- Em... xin lỗi.
- Đây đâu phải lỗi của em. - Giọng Binz nghèn nghẹn giấu sau khuỷu tay. Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của đối phương đang đặt lên vai mình an ủi, nhưng khổ nỗi, nhiệt độ ấy lại chẳng cách nào truyền đến trái tim anh.
Lời nói tiếp theo của Rhymastic lại vượt khỏi suy nghĩ của anh.
- Em có một ý tưởng điên rồ, anh có dám thử không?
- Ý tưởng gì?
- Nếu không thể khiến Karik vượt qua rào năng lượng để về lại thực tại này, vậy để anh đến chỗ hắn thì sao?
Binz ngẩng đầu nhìn gã đang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để giải thích với mình.
- Giả sử, nếu anh rơi vào trạng thái giống như Karik, vừa tồn tại trong trí nhớ của em, lại không tồn tại về mặt vật lý ở thế giới này. Vậy thì em, người biết về sự tồn tại của anh sẽ giống như anh của hiện tại. Và nếu như em tìm được một người cũng lách khỏi vòng lặp reset của thế giới mà biết về Karik, biết về anh, giữ ký ức về em rồi tìm thêm một người giữ ký ức cho chính mình. Rồi em cũng xuyên vào trạng thái giống như anh, và người sau thì cứ duy trì việc neo ký ức, vậy là có thể tạo ra một vòng lặp vô hạn giữa người mang trạng thái chồng chập, người giữ ký ức, và người ghi đè thông tin!
- Khoan từ từ, anh không hiểu.
Binz vội vàng giữ chặt cậu em đang sắp phát cuồng với "vòng lặp" của mình. Rhymastic thông minh, cũng tò mò, và vì thế mà anh biết thừa rằng thi thoảng gã sẽ có vài mong muốn điên rồ nào đó.
- Nhưng, nghe này. Đáng nhẽ ra chuyện này không liên quan gì đến em cả, anh không nên kéo em vào vụ này. Nếu em có thể đưa anh vào cùng một thực tại với Karik, anh sẽ rất biết ơn. Nhưng không lý do gì anh để em mạo hiểm làm điều đó giống mình cả.
Từng câu từng chữ vang lên một cách đầy quả quyết.
Binz thực sự muốn tìm cách gặp lại người yêu, nhưng anh cũng không muốn khiến người xung quanh mình vì thế mà gặp nguy hiểm.
Ấy mà Rhymastic lại chỉ nhìn anh rồi đáp lại bằng giọng chắc nịch.
- Không phải em mạo hiểm. Mà là em đang tạo bug. - Ánh mắt gã trở nên lấp lánh. - Anh có nghe về trình tự sửa chữa bug chưa? Cứ mỗi khi xuất hiện một bug, người ta đều phải trải qua mấy bước thì mới fix được nó. Thế giới này cũng thế, và nó đang sửa bằng cách xóa đi ký ức của người neo từng chút một.
Dừng lại trong tích tắc, nụ cười ranh mãnh lại lần nữa hiện lên trên gương mặt gã.
- Nhưng nếu bug liên tục xuất hiện thì sao?
***
Thế giới này có vô vàn khả năng. Có thể ở thực tại này, chỉ có một trong số chúng thành hiện thực. Nhưng biết đâu chừng ở trong hằng hà sa số những thực tại, mọi khả năng đều đang diễn ra ở những vũ trụ song song khác nhau.
Có thể ở thế giới C, Binz và Karik chỉ là những người xa lạ.
Có thể ở thế giới D, Binz và Karik đã kết hôn.
Có thể ở thế giới E, chỉ có Karik tồn tại còn Binz thì không.
Và có thể ở hàng ngàn thế giới còn lại, bọn họ đều sẽ có cuộc đời khác, có những trải nghiệm khác, có những người thân yêu khác.
Các thế giới ấy có thể hợp nhất, hoặc không.
Các Binz ở thế giới ấy có thể yêu Karik, hoặc không.
Mọi khả năng đều có thể xảy ra, anh sẽ chẳng quả quyết hay ấn định bất cứ điều gì.
Chỉ riêng ở dòng thực tại này, anh có thể chắc chắn rằng, bất kể nó có hợp nhất bao nhiêu lần với bao nhiều dòng thực tại khác hay thậm chí lặp đi lặp lại bao nhiêu vòng reset, người anh yêu nhất vẫn chỉ có một.
Binz yêu Karik. Không phải ở mọi thế giới, mọi thực tại.
Nhưng chỉ cần Binz đó là anh, Karik sẽ là người mà Binz yêu nhất. Bất kể mọi thế giới, mọi thực tại.
- Vậy tạo bug đi, anh sẽ thử điên rồ một lần.
===0===0===
đm ban đầu chủ yếu lên plot ngược về 1 cái bối cảnh nơi Binz tỉnh dậy rồi Rik biến mất mà k ai nhớ thoi =)) xong méo hiểu sao build nó vĩ mô theo hướng học thuật cái thức liên tục mấy đêm để đọc cơ học lượng tử thế giới song song các kiểu =)))))) chính thức đơn phương tuyến bố rằng quả plot này nhức não hơn cả "None" với "Điêu khắc, thảm sát, cỏ dại" và "7days" =)))) chả hiểu sao ngày xưa drop quả Điêu khắc vì ngại build thế giới song song mà giờ thì🤧
và vì nó đã trở thành plot điên rồ quá nên sẽ chỉ là kết mở =))) như kiểu có vô số khả năng =)) cái vòng lặp tạo bug đó thành công k thì còn tùy thuộc mỗi người =)))) chứ ban đầu toi hướng đến BE cơ =))
anyway =)) bắt đầu chuyên mục giải mã =))
đầu tiên, về giả lập hai thế giới A và B: đây hai thế giới song song hoàn toàn giống nhau chỉ khác 1 biến số. gọi thế giới ban đầu Karik - Binz yêu nhau là A. A bao gồm sự tồn tại của Karik, sự tồn tại của Binz => kết quả trong mệnh đề này là hai người đang yêu nhau. Thế giới nơi Binz tỉnh lại là B. B bao gồm sự tồn tại của |Binz|, sự không tồn tại của Rik => nên k có chuyện yêu đương.
Khi hợp nhất hai nhánh thế giới, tức A và B gộp lại thì mọi thứ gần như giống hệt nhau, chỉ đưa ra hai bug:
1. Trạng thái của Binz và |Binz| hợp nhất tạo thành kết quả là trí nhớ/ký ức/suy nghĩ của Binz kết hợp trong thân xác của |Binz| => tức là tinh thần của Binz A hợp nhất với vật chất của Binz B.
2. Sự tồn tại của Karik (A) hợp với sự không tồn tại của Karik (B) tạo thành trạng thái chồng chập lượng tử => Karik vừa tồn tại (về mặt tinh thần vì có ký ức của Binz bảo đảm) vừa không tồn tại (về mặt vật lý vì không ai nhìn nghe sờ hay tiếp xúc được)
Hiện tại, thế giới đang sửa hai bug này bằng phương pháp xóa ký ức - tức là delete mọi thông tin về Karik, bao gồm ký ức của Binz. Vì khi Binz - người cuối cùng chứng minh được sự tồn tại của Karik cũng lãng quên Karik thì trạng thái tồn tại tinh thần cũng sẽ biến mất => tức là thế giới đang quyết định đẩy Karik về trạng thái không tồn tại của thế giới B.
=)) có khá nhiều phương án cho cái kết =)) nhưng khi tham khảo cả bạn toi lẫn Cia thì đều chốt phương án cuối cùng tức là đưa Binz và Karik cùng bước vào trạng thái chồng chập => mọi người vẫn k nhớ Karik, nhưng nhớ được Binz, chỉ là k nhìn thấy cả hai người. <=> trạng thái của Karik vẫn là k tồn tại, nhưng Binz thì vừa tồn tại vừa k tồn tại (giống với trạng thái của Karik khi Binz chưa bước vào cái kẹt đó)
và thế là toi lại nãy ra ý tưởng vòng lặp (cho đoạn cuối mà Rhym nói) =)) có thể hiểu nôm na quá trình sau là sau khi hợp nhất hai thế giới là:
0. Karik B = k tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào
1. Karik A = con mèo trong hộp = bug = vừa tồn tại (tinh thần) vừa không tồn tại (vật lý) = vừa sống vừa chết => người mắc kẹt trong chồng chập lượng tử.
2. Binz = người giữ ký ức = người duy trì trạng thái tồn tại tinh thần của Karik = người biết về bug = bug 2 = người đang hoàn tất trạng thái chồng chập.
3. Rhymastic = người neo ký ức của Binz = người vượt qua vòng lặp reset của thế giới = người biết về Karik thông qua Binz = người ghi đè thông tin ngăn chặn sự sụp đổ của hàm sóng.
Nếu Binz cũng vào chồng chập, tức là người giữ ký ức của Karik đã biến mất, sẽ tương đương với việc khai tử sự tồn tại của Karik. Còn về làm sao để đưa Binz vào trạng thái tương tự như Karik thì có hai nguyên nhân, đầu tiên là việc Rhym vượt qua khỏi vòng reset và việc Karik xuất hiện => hai yếu tố này cộng lại sẽ tạo 1 cái bug to cho sự ổn định của thế giới B, điều này buộc thế giới sửa bug, và cách sữa bug duy nhất là nó lặp lại sự delete với Karik trên người Binz => nên khi Binz bước vào trạng thái vừa sống vừa chết thì Rhym sẽ giữ vai trò của Binz đầu truyện, là dần bị thế giới làm mờ ký ức về Binz (bao gồm những điều Binz kể) => Khi đó, 1 trở thành số 0, 2 đẩy lên 1, 3 thành 2 =)) và cứ tưởng tượng cứ k ngừng có người lấp vào từng vị trí đó, thì nó sẽ tạo ra 1 vòng lặp vô hạn với vố số biến bug dị loại =)) kiểu như bug cứ xuất hiện rồi bị xóa, bị tiêu diệt ròi lại có bug =))
Còn về thí nghiệm "con mèo của Schrodinger" =)) đây là 1 ví dụ thí nghiệm khá điển hình với nổi tiếng trong cơ học lượng tử =)) đại khái là giả sử nhốt một con mèo ở trong 1 cái hộp có thể giết nó (hình như là chứa phóng xạ) thì con mèo đó có thể sẽ chết, nhưng nó vẫn có khả năng sống sót =)) và người ta chỉ có thể nghiệm chứng sự sống của nó khi mở hộp =)) nhưng vấn đề là k ai có thể chứng minh rằng, liệu việc mở hộp đó có dẫn đến cái chết của nó hay k, kiểu nhỡ để yên thì nó vẫn sống nhưng 1 khi mở thì nó ngỏm í =)) nhưng nếu k mở ra để quan sát thì con mèo mãi mãi sẽ kiểu nửa sống nửa chếch vì k ai xác định được =))))) nên có thể hiểu trạng thái nửa sống nửa chết ấy là kiểu chồng chập lượng tử =)) và đây chỉ là thí nghiệm phê phán thui bởi k thể nào tồn tại cả hai trạng thái được =))
có thể đọc thêm về "xuyên hầm lượng tử" để biết rõ chi tiết đoạn còn lại =))) tại thấy tự mọi người đọc có khi dễ hiểu hơn là thông qua cách diễn giải của toi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip