dtt | người quen cũ

"ê chi, tiến thành kìa !"

"thì cũng chỉ là người quen cũ thôi mà, mày réo tao làm gì ?" - nhìn theo hướng tay của uyển my lên sân khấu, linh chi chỉ nhàn nhạn đáp, rồi lại nhấp môi ly tequila lạnh ngắt.

đây đã là lần thứ ba uyển my réo gọi như thế, kể từ khi tiến thành và linh chi chính thức "đường ai nấy đi". cô thực lòng không hiểu, tại sao bạn thân nhà người ta thì ra sức ủng hộ công cuộc chia tay, như thể nó là một cuộc tổng cách mạng; còn nhỏ uyển my thì cứ vun vén vào, như thể không có tiến thành thì cô sẽ ế rục xương.

ừ thì công nhận, hồi mới chia tay, cô cũng vật vã lắm ! nhưng nếu nhìn nhận lại, dù bây giờ không có anh ta, thì cô vẫn rất ổn mà ?

à mà, đã nhắc đến ba lần, thì ta cũng nên nghe qua về hai lần trước, xem my đã làm thế trong hoàn cảnh thế nào chứ nhỉ ? thú vị phết đấy, uyển my nghĩ lại mà cười phớ lớ, chẳng thể nhịn nổi cơn hứng khởi trong lòng.

lần thứ nhất, họ gặp nhau tại quán đồ nướng người hoa, gắn liền với kỉ niệm thời còn yêu nhau. thời điểm đó đã chia tay được hơn một tháng, linh chi đã phần nào bớt đi cơn đau nhức ở cả thể xác lẫn tâm hồn, nên mới chịu "nhón chân" ra khỏi cửa. định bụng sẽ đặt bàn ở đó, cùng uyển my một bữa chè chén no say; nào ngờ lại đặt ngay bàn bên cạnh bàn của anh vào tối ngày hôm đó. khỏi hỏi luôn, hôm đó đến nuốt thịt còn chẳng vào nữa, nói gì đến uống vài ly cho tinh thần khuây khỏa ?

lần thứ hai, họ gặp nhau ở khu thả diều thủ thiêm, trong một chiều gió lộng mát rượi. hôm ấy, chi rủ my đi để giải khuây, vì thời gian đó công việc cứ dồn dập kéo tới, khiến cô mụ mị hết cả đầu óc. vậy mà lại gặp anh ngay ở hàng bán diều, chi thề là cô khó chịu chết đi được ! mà nhớ lại, linh chi thấy ông thần này chắc cũng không được bình thường. chẳng hiểu sắp đầu ba đến nơi hay trẻ lên ba sắp vào mẫu giáo, mà đi mua diều siêu nhân thả nhông nhông, trông hâm đếch chịu được.

"pặc" - chi búng tay một cái trước mặt my, phơi ra khuôn mặt khó hiểu khi thấy nhỏ bắt đầu cười một mình.

"tia được anh nào mà cười dữ vậy ?" - chi hỏi.

"anh tiến thành !" - my đáp ngắn gọn, rồi mau mau chóng chóng thoát khỏi cái cốc đầu của chi. lực bất tòng tâm rồi, cô chẳng buồn nói nó nữa, chỉ hời hợt quay đi hướng khác, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. dù biết rằng uyển my chỉ là quá hồn nhiên và nhiệt tình, nhưng bên trong cô vẫn có một phần nào đó hờn trách. bởi...sao lại lôi nỗi nhung nhớ mà cô đã cố tình giấu kín ra để làm gì, hở ?

linh chi còn yêu tiến thành. ừ đấy, đó là thứ tình yêu cuồng cháy và mãnh liệt nhất mà cô từng trải qua, nên cô mới ngại buông bỏ đến vậy. không phải cô không muốn quay lại, mà vì cô là người chủ động nói lời chia tay, nên cô không còn lý do gì để bám theo người ta cầu xin một chút tình cảm. mình hết thích người ta trước mới nói chia tay được chứ, phải không ?

bởi vậy mới nói, yêu mà không được thừa nhận rằng mình đang yêu, chính là thứ cảm giác bức bối nhất trong các mối quan hệ tình cảm. mỗi lần đối diện với người ta thầm yêu, nỗi nhung nhớ như muốn tràn ra khỏi hai bọng mắt, nhưng phải kiềm chế vì danh dự và tôn nghiêm của bản thân.

đau không ?

đau chứ ! làm gì có ai yêu thầm mà không đau không đớn ?

dù biết rằng thật khó để thành hiện thực; nhưng nếu có một điều ước, cô ước rằng ngay lúc này, mình có thể sà vào lòng anh mà chẳng hề bị xua đuổi. linh chi biết không, anh cũng vậy !

tiến thành trên sân khấu bây giờ, ánh mắt và giọng điệu gửi vào khán giả đứng xa đứng gần, nhưng tâm trí và linh hồn thì đặt ở nơi cô. không khó để anh chàng nhận ra một bóng hồng nhan yêu kiều lả lướt, bởi lẽ linh chi là độc nhất vô nhị trên đời !

khác với kiểu phụ nữ mảnh mai mà những gã trai khác ham mê; linh chi độc tôn vẻ đẹp khỏe khoắn và đầy đặn. thay vì chăm nuôi da mình thành màu trắng sứ, cô chọn tắm nắng và dưỡng da mịn màng để có làn da màu bánh mật nâu óng. thay vì gẩy đũa linh tinh, một bữa chỉ ăn vài miếng cỏn con; thì cô lại ăn đủ các nhóm chất, và tập luyện để body ngày càng săn chắc. anh thích cô như vậy, yêu bản thân và yêu cuộc sống, không vì ai mà đánh mất đi bản chất thật của mình. linh chi và anh đã đến với nhau một cách thật thà nhất, sâu đậm nhất và cũng khó mờ phai nhất.

vậy sao lại chia tay ? vì cái tôi lớn của họ là quá lớn !

cô và anh giống nhau, mỗi khi cãi vã đều rất hiếu thắng; nên dù rất ít khi xảy ra xung đột, nhưng chẳng lần nào là không căng thẳng. tiến thành vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà họ chính thức rời xa...

***

"em nói cho anh biết, không phải vì công việc của em thường xuyên ở nhà, mà anh phó thác hết việc nhà cho em đâu ! bây giờ đã thế, về sau lấy nhau về thì anh định thế nào ?" - linh chi vứt chổi xẻng xuống cái sàn gỗ, miệng liến thoắng nói lời to tiếng.

thành lúc này mặt đỏ phừng phừng, miệng mấp máy chỉ trực chờ cất thành tiếng. nhưng để ý thì thấy tay anh đang bấu chặt vào gấu áo, có vẻ như anh vẫn muốn giữ được sự bình tĩnh để nói chuyện nhẹ nhàng với chi.

'"anh xin lỗi bạn nhé...anh chỉ là diễn hơi nhiều trong tháng này thôi em à ! đợi qua thời gian này, anh thu xếp lại lịch trình, ta sẽ phân công lại việc nhà em nhé ! hoặc anh làm hết cũng được, nha ?" - cầm lấy bàn tay đang nắm thành quyền, tiến thành nhỏ giọng nài nỉ, trong đôi mắt ngập ngụa sự chân thành. tiến thành là vậy, anh chiều bạn gái và luôn gắng sức giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình. nhưng anh nào hay, lời nói đó lại châm ngòi cho sự giận dữ bộc phát của người yêu mình.

"bỏ em ra ! câu này anh nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ biết nói xong để đấy thôi à ? lời nói gió bay thế, anh nghĩ xem em có cách nào để tin anh đây ? cảm thấy mệt mỏi không đỡ đần chia sẻ được cho nhau thì bớt công bớt việc đi, chứ yêu nhau mà anh cứ để em một mình thế này, liệu có ổn không hả thành ?" - trong sự ngỡ ngàng của anh, cô giật tay mình ra một cách dứt khoát, cả mặt và mũi đều có cảm giác châm chích vì cơn nóng giận.

"anh không nhịn nổi được em nữa rồi nhé ! anh nhận nhiều show là vì muốn có tiền, lo cho em cái này cái kia, vun đắp tương lai của chúng mình trở nên tốt đẹp và đầy đủ hơn. anh làm thế là sai à, mà em bắt anh kiềm chế...nói cho em biết -"

"anh thôi đi, anh có hiểu thế nào là vun đắp tương lai không ? nếu chỉ có tiền mới vun đắp được tương lai, thì cần tình yêu và sự sẻ chia để làm cái quái gì chứ ?" - không để anh nói hết, linh chi đem cả lửa giận nhảy vào họng anh, khiến máu nóng bên trong tiến thành như ngày càng sục sôi.

"em đừng có nói cùn, anh vẫn luôn chia sẻ với em, tuy nhiên sẽ có khiếm khuyết ở một vài điểm. nhưng chi ơi, em đâu thể đòi hỏi toàn vẹn ở anh, khi thế gian làm gì có ai là hoàn hảo ? bây giờ không thể làm được công việc nhà, thì anh cố gắng tạo ra tài chính cao. còn việc nhà, em ở nhà rảnh rỗi thì giúp anh một chút, đó cũng là chia sẻ. có qua có lại mà em !"

"nhưng vấn đề là em không hề rảnh anh à, em cũng làm việc như bao con người khác mà. từ bao giờ anh lại có suy nghĩ như thế về công việc của em vậy, có thỏa đáng không anh ? còn nữa, tại sao yêu nhau mà lại là có qua có lại ? anh đang làm ăn với em đấy hả thành ? nếu anh coi mối quan hệ này thực dụng như thế, thì thôi ta giải thoát cho nhau đi !"

trong lúc nóng giận, họ đã chọn tới bước đường cùng cực, mà chẳng hề hay rằng lựa chọn của mình chính là tiền đề cho sự hối hận muộn màng mà họ đang mang. thế mới nói, giận quá mất khôn là vậy đấy. vì cái tôi cao mà đánh mất đi tất cả của mình, liệu có nên ?

***

khôn ba năm dại một giờ, bây giờ thì tiến thành hiểu cảm giác này rồi.

rời khỏi sân khấu trong sự hò reo và tán dương của các dân chơi bên dưới khán đài, bên trong anh lại có chút gì đó trống rỗng biết bao. ngày xưa, mỗi khi đặt chân lên sân khấu, anh luôn cảm giác được sự tự hào nào đó ở chung quanh mình; cảm nhận được vẻ thành tựu khi nhận được sự tán dương của bạn gái. nhưng bây giờ thì khác, anh mất sạch, và hoàn toàn tay trắng trong tình trường. hoặc anh ép mình tay trắng, vì đó không phải là cô.

bước từng bước chậm vào phòng nghỉ; lặng lẽ thở dài, tiến thành mở điện thoại lên, xem đồng hồ đã chỉ điểm lúc mấy giờ mấy phút. hình nền điện thoại vẫn vậy, vẫn là hình ảnh cô khóa môi anh nồng nàn, cùng đóa hướng dương vàng ươm xán lạn trong đêm trăng tròn vành vạnh. lặng người, anh chỉ biết ngồi nín thinh, mặt mũi đều bần thần và trở nên thiếu sức sống.

cốc...cốc...cốc

"anh hydra !" - một nhân viên bồi bàn gõ cửa phòng, thức tỉnh tiến thành khỏi cơn tĩnh lặng.

"h-hả em ? sao thế ?" 

"ở bàn số 10, có khách muốn giao lưu với anh ! không biết anh có thể ra một chút không ? khách đó cũng nói rằng, nếu không ra anh sẽ hối hận đấy." - anh nhân viên lanh lảnh giọng, trong ánh mắt có chút cầu khẩn.

hối hận sao ? là ai mà lại mạnh miệng như vậy ? ảnh hưởng đến cuộc đời anh đến thế sao ? nghĩ mãi không ra, anh lại ngồi trầm ngâm suy ngẫm, mặc cho anh nhân viên kia đang xoắn xít cả lên. kể ra cái anh này cũng lạ, lúc thì ruột gan bồn chồn không cần thiết, lúc thì lại thản nhiên một cách bàng quang.

hài !

cũng phải năm hay mười phút sau đấy, anh mới lầm lũi gật đầu, rồi theo anh bồi bàn tiến ra nơi ồn ào đông đúc ngoài kia. giờ này thường là giờ cao điểm ở những khu vực thế này, nhạc lên vô cùng to và dân quẩy thì cực kỳ cuồng nhiệt. ngày mới chập chững đôi mươi, thành rất thích lui tới những nơi náo nhiệt như này, thực sự vô cùng thú vị. nhưng bây giờ, khi việc tới những nơi thế này nó rơi vào trạng thái hằng ngày, thì anh lại chẳng còn mấy mặn mà.

bước đều bước, bồi bàn dắt anh tới một góc khuất có cả mành che, nơi có bóng dáng cô gái đang ngồi một mình đầy suy tư. tiến thành chợt ngẩn ngơ, mặt mũi thất thần vừa nãy đã trở nên tươi tỉnh thêm rất nhiều, tựa như cục pin năng lượng trong anh lại được nạp đầy. là linh chi, linh chi mời anh tới thật sao ? mà uyển my đâu, rõ là nãy anh có thấy nó ở đây kia mà ? thôi kệ đi, đằng nào thì đấy cũng không phải nhân vật trung tâm mà tiến thành quan tâm đến.

"thưa chị -"

"cậu đi được rồi, tôi cảm ơn." - rót tequila vào cốc, linh chi để sang phần bàn cách mình khoảng nửa mét, rồi đánh mắt ra hiệu cho tiến thành ngồi xuống. thấy cô xa cách thế này, anh có chút bối rối, mặt mũi lại xanh xao cả vào. ừ, linh chi vẫn xinh đẹp như thế, vẫn khỏe khoắn và mạnh mẽ như vậy, nhưng đã chẳng còn là của anh nữa rồi, đáng buồn làm sao ! anh để ý thấy nơi đáy mắt cô có cái gì đó đầy tâm sự.

"lâu không gặp gỡ, người quen cũ !"

"cũng không hẳn, mấy lần mình vẫn vô tình gặp nhau mà" - tiến thành nhấp ly rượu cay chát, cười một cái nhàn nhạt chữa ngượng.

"gặp nhau hời hợt như thế cũng tính là gặp gỡ sao ?" - không còn quay mặt đi nơi khác, linh chi nhìn thẳng vào mắt tiến thành, một cái nhìn đầy dò xét. điều này nhắc nhở anh nhớ về những ngày mới yêu, khi cô cũng áp dụng điều tương tự đối với anh. thời khắc đó, anh thấy cô gái này quả thực bí ẩn, khiến người ta rất ham muốn chinh phục và khám phá.

"chỉ cần gặp được em, dù chỉ một giây, thì đó là cuộc gặp gỡ quan trọng và lớn lao nhất đời anh rồi !" - nhếch hai bên mép lộ ra má lúm đồng tiền, anh thật thà đáp lại một câu, vì quá ngượng mà hai mang tai đỏ ửng cả lên. hay, thả thính người ta xong ngượng, nhất anh rồi. phía cô nghe thấy, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra hời hợt, nhưng thực ra trong tâm đã rung động không ít. chẳng hiểu anh smo viết nhạc thế nào, mà dù nghe năm lần bảy lượt bài "nhà văn vở", thì cô vẫn không thể thấm nổi câu : "đừng tin lời rapper."

"anh thích cường điệu hóa mọi thứ như vậy à ?"

"em thích tỏ ra không quan tâm anh đến vậy sao"

bốn mắt đấu nhau, họ đều đặt ra những câu hỏi đánh vào tim đen của đối phương. nhưng tiến thành thì nhanh hơn cô một bước, khi anh bắt đầu dịch chuyển chỗ ngồi của mình sát về phía cô. khung cảnh mèo vờn chuột bây giờ thật sự rất kịch tính, làm mặt của linh chi hơi hây hây đỏ. may là ly tequila có thể làm phương thức chống chế, nếu anh nhỡ may hỏi.

"em, chính là không có chút quan tâm nào cho anh cả. người quen cũ thôi mà, không quan trọng lắm." - bắt lấy cằm của đối phương, cô vuốt nhẹ mấy cái, có cảm giác hơi lợn cợn của mấy sợi râu lún phún. thói quen này thì cô biết, anh thường chỉ cạo xát lỗ chân lông chứ không triệt hết, nên cảm giác này là dễ hiểu. đợi khi tiến thành mất cảnh giác, linh chi đẩy cằm anh sang bên trái, làm trong anh hụt mất một nhịp.

aiss, từng này tuổi mà còn bị gái lừa, đúng là chỉ có một.

"cũ thì lại cho mới !"

"không, anh có thấy ai mặc lại cái áo đã rách tả tơi bao giờ không ?"

"nếu mặc cho mình anh nhìn thì được." - phởn rồi, tiến thành bắt đầu phởn rồi đấy. anh đánh tròn mắt, rồi quay đi như mình hoàn toàn vô tội. căn bản thì những câu đùa đen ngòm ngòm của anh không phải vấn đề, mà họ chưa chính thức quay lại mới là vấn đề. dương tiến thành, quá-đỗi-vô-sỉ.

"này, anh..."

"suỵt ! anh làm sao ? bây giờ hoặc là anh quay lại với em, hoặc là em quay lại với anh. chọn đi !" - đặt một ngón tay ở khóe môi cong đỏ mọng của cô, tiến thành đưa ra hai lựa chọn, mà về cơ bản thì nó chẳng khác gì nhau. ly rượu lạnh trên tay linh chi được đặt xuống bàn, vì cô cần hai tay để đấm tên này ngay bây giờ. mai có vẻ báo đài sẽ có tin sốt dẻo đấy chứ : "rapper hydra bị người yêu cũ hành hung đến tử vong tại quán bar."

"khác gì nhau ?"

"không khác, vì đã gọi anh tới đây là em mất quyền công dân rồi. nhưng mà anh cấp cho em căn cước, làm công dân của vương quốc tình yêu, nghe cũng hấp dẫn mà ?" -  hấp dẫn cái con khỉ, linh chi rủa thầm trong bụng. cái tên chết bầm này, chia tay cũng không bỏ được tính cà chớn, lại còn cướp thế chủ động của cô, đáng chết lắm.

nhưng mà là chết rũ xương trong tình yêu, chắc thế !

"em chẳng chọn cái nào trong hai cái cả. em chọn anh, chỉ là anh thôi !" - dứt lời, cô kéo hai cổ áo anh sát gần bên, rồi rướn lên hôn một cái thật mãnh liệt. quả thực là tiến thành cũng không đoán được cô sẽ bạo đến thế, nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên, không ngồi được yên thì mình hưởng ứng. anh vẫn để cô chiếm thế thượng phong oanh liệt, vừa cho cô cảm giác được điều khiển cuộc vui, vừa được người đẹp "lợi dụng" mà không tốn công sức.

"này, có biết các cụ dạy hôn là có bầu không ? em phải chịu trách nhiệm với hành vi vừa rồi đấy, tôi có con rồi đây này."

"không, em chối bỏ."

"thế thì bị chính quyền phạt ráng chịu đấy nhé !"

***
sau câu nói đó, cũng chẳng biết bọn họ phạt nhau thế nào, chỉ biết tài khoản của uyển my nổ liền năm triệu cùng lời tán dương : "anh phục em đấy, chân thành cảm tạ !".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip