nndt | để dành

"em là nỗi buồn đẹp nhất, anh cất để dành”

-------------------------------------

sóc sơn, chiều ngày hai hai tháng hai, năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy.

trên cái đỉnh đồi vắng vẻ và cao vun vút, hạ kỳ đang dang sải tay của mình thật rộng, đón tôi chạy ùa vào lòng em. trên tay tôi là loài hoa hướng dương mà em đặc biệt nâng niu và yêu thích, một chiếc túi lỉnh kỉnh toàn đồ và chiếc guitar đã cũ sờn từ tận bao giờ. cái nắng chiều ấm áp, óng ánh vàng tựa như làn mật ngọt rót xuống nơi đáy mắt, thắp sáng lên niềm vui thức thời bên trong cánh cửa tâm hồn của tôi vì khoảnh khắc đoàn tụ. điểm xuyết trên khuôn mặt em những cái hôn phớt tình tứ, tôi như thỏa hết nỗi niềm nhớ nhung cả một tháng vừa rồi.

do khoảng cách địa lý, mà mỗi tháng tôi chỉ có thể tới đỉnh đồi một lần, len lén thăm người tôi yêu. dùng từ “len lén” thật giống làm thứ chuyện gian tà, nhưng thực rằng tình cảm của chúng tôi không hề sai trái. chúng tôi chẳng tranh vợ cướp chồng của ai, cũng chẳng phải cắm sừng nam thanh nữ tú nào hết. song, chúng tôi phải đối diện với rào cản gia đình - “chướng ngại vật” luôn luôn hiện hữu giữa hai kẻ tình si.

người ngoài nhìn vào, ai nấy cũng rõ rành rành, rằng chúng tôi đều yêu đối phương hết tấc ruột tấc gan. tôi mồ côi, từ nhỏ luôn là đứa trẻ thiếu thốn về thứ tình cảm gia đình đơn sơ, nên tình yêu của hạ kỳ có thể nói là thứ tài sản vô giá đối với tôi. em là người bắc thuần gốc, gia đình còn một phần nào đó mang nặng tư tưởng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’. chẳng hiểu sao mà bố em lại ghét người miền trong đến thế, tôi nghe em kể mà cứ thấy buồn cười. chắc cả đời ông ấy toàn gặp ác nhân không phải người miền bắc, nên đâm ra có ác cảm với đồng bào chúng ta đến vậy.

không ưa người nam bộ là một chuyện; mặt khác, ông ấy không muốn con mình lấy chồng xa. nghe em kể, cái hồi mà em tôi chập chững vào sài gòn đi làm, đi học; cứ cách 3 tiếng bố ẻm gọi một lần, trừ buổi đêm. còn cái hồi em tiết lộ với gia đình rằng đang quen tôi, thì ông bô gần như phát tiết cả lên, chỉ hận không thể truy rõ tung tích xem em đang ở nơi nào mà quật cho nhừ đòn. những tưởng cho em vào trong đó làm việc đã là quá lắm rồi, đây em còn chọn yêu hẳn một thằng ất ơ ở trong đó. thuở đó trong tay tôi chẳng có gì, nhà trọ thì đi thuê, có một vài thứ đồ gia dụng còn đang mượn của thằng duy - cái thằng ở phòng bên cạnh. thứ có giá trị nhất trong tay tôi lúc bấy giờ, là cây guitar cũ mà tôi chắt chiu để mua được.

đã va phải cái nhóm người ông ghét; đây còn nghèo rớt mồng tơi, cả ngày chỉ biết ôm cây đàn nghêu ngao hát; nên tôi trong mắt bố em dường như âm điểm. bố khỉ, yêu đương sao mà khó gớm thế, tưởng chinh phục em là đủ, đây còn phải chinh phục cả bố em mới chết. mà nhớ, từ ngày biết có cái mặt tôi trên đời, ông tìm đủ mọi cách để bắt em quay trở lại quê cha đất tổ để sinh sống và làm việc. mà tôi chưa thấy ai kiên trì như vậy đấy, ông cũng vật vã cả năm trời mới tóm được ẻm về nhà.

nhưng chữ hiếu là chữ hiếu, còn chữ tình vẫn là chữ tình. mặc kệ cho hai nghìn cây số dài đẵng, mặc kệ cho tấm rào ngăn kia vẫn chưa thể gỡ bỏ, mặc kệ cho cả những hiềm nghi có thể xảy đến khi cả hai không thật sự hiện hữu trước mặt nhau; chúng tôi vẫn bên nhau một cách nồng nàn và say đắm. bao nhiêu đôi là mạng giả thành đời thật, thì tôi và nàng kỳ lại ngược đời chẳng thể tả. mà kệ, mấy thứ nghịch nhân sinh, nó cũng có cái thú của nó. dẫu sao thì, đâu nhất thiết phải giống ai thì mới hạnh phúc, mấy người có đồng ý với tôi không ?   

sau cuộc chào hỏi thắm thiết, tôi lại ngồi xuống bên cạnh em, như bao lần ghé thăm khác. bày la liệt ra toàn đồ ăn là đồ ăn trên bãi thảm xanh, khuôn mặt tôi đầy sự tự hào và hãnh diện. tính đến nay, chúng tôi quấn lấy nhau cũng được bốn năm rồi đấy. bốn năm chưa phải là quá dài, nói đúng hơn thì cũng chỉ mới trải qua thuở mới yêu được có vài phút giây ngắn ngủi, nhưng tôi biết rõ người yêu mình có sự đam mê, niềm yêu thích, sự khó chịu với những thứ gì trên trái đất này. kể từ ngày yêu nhau, tôi không để em phải tự gọi món ăn khi tới bất kì nơi đâu. tuy là vẫn có vài sai sót, nhưng em bảo tôi rằng chúng đều nằm ở mức cực tối thiểu. cả em cũng vậy ! kể từ ngày yêu em, cho đến khi em quay trở về sóc sơn; tôi chưa bao giờ phải tự đi mua một tấm khăn manh áo; hay phải suy nghĩ xem cái áo nào hợp với chiếc quần nào.

thú thực rằng, trước khi yêu em, tôi xuề xòa lắm, chẳng ưa mặc này mặc nọ làm gì. nhưng nàng kỳ của tôi là người có mắt thẩm mỹ cao, em đã dạy tôi phải ăn mặc ra sao cho ‘bảnh tỏn’, phải gọn gàng và ngăn nắp để trông sáng sủa lên một chút. mà công nhận, nghe vợ thì cứ là nhất rồi, từ ngày có em trông tôi khác hẳn. bởi vậy mới nói, tôi trân trọng em trên từng phút giây mà mối quan hệ này còn tồn tại; và tôi tin rằng em cũng thế !

hết nhìn tôi, em lại nhìn chỗ quà bánh vặt mà tôi đem tới, ánh nhìn của em có chút dè dặt.

“sao thế, em ngán mấy cái thức này rồi à ? hay lần sau anh đổi thứ khác cho em nhé ?” - tôi ôn tồn hỏi em, bên trong chất giọng có chút ‘xu nịnh’.

“không, không phải, em thích lắm ! chỉ là sài gòn rộng lớn lắm, xe cộ thì cứ là không đếm xuể, vậy mà anh vẫn chạy hết cả thành phố để không bỏ sót thứ mà em yêu thích. lần sau đừng làm vậy nữa, cực lắm, cứ đến người không là em vui lắm rồi !” - vừa lắc đầu, em vừa liến thoắng nói.

chúng tôi thường đùa nhau rằng, tình yêu này rộng rãi và lâu dài tựa như thành phố và xe cộ sài thành; nhưng có ai mà không biết từng ấy thứ là không đủ để khắc họa thứ tình yêu non cao biển sâu của hai kẻ khờ dính phải tình yêu này.

mà có khi núi non biển cả cũng là không đủ, bởi tình ta chỉ có nối thêm chứ không có chững lại hay hao mòn.

sóc sơn về chiều, cảnh vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng, khiến lòng người không khỏi bận tâm. núi rừng cứ trùng trùng điệp điệp xếp chồng lên nhau, kéo dài về phía chân trời, tựa như một dải chẳng thể kết thúc. hạ kỳ ngây ngốc nhìn về phía mặt trời, miệng ngờ nghệch cười một cái.

em này, em có biết không ? trong mắt đức trí tôi lúc này, đó mới là tia nắng chói chang nhất !

hạ kỳ - hay cũng là màu nắng hạ bao trùm lấy một đức trí cô đơn và lạnh lẽo. cho hỏi rằng thế gian này, tôi còn nổi mấy cái bận tâm ? bố mất, mẹ chẳng còn, đó là viễn cảnh lạc lõng mà tôi phải đối diện từ bé đến tận bây giờ. trí tôi trọng tình nghĩa, tình cảm và tình yêu; với tôi chữ “tình” là một thứ cốt yếu quan trọng tạo nên địa chấn này. tựa như lời xuân diệu từng nói đấy, làm sao sống mà không yêu thương, nhung nhớ một kẻ nào. kể ra ông trời còn thương tôi chán, vẫn cho tôi chiến hữu, cho tôi âm nhạc, còn khuyến mãi cho tôi cả bóng hình em vương vấn nhân tâm.

sài gòn bốn năm trước, em tôi chắc còn nhớ phải không ? ta gặp nhau ngày trời mưa tầm tã, những giọt lách tách đọng lại trên hiên nhà, tiếng rả rích của giọt mưa buồn chẳng bằng lòng buông tha chúng ta. tôi vội vàng chạy vào quán cafe quen thuộc, trú đỡ cơn mưa, đặng làm ly cà phê cho ấm người. cứ ngỡ chỉ thưởng thức mỹ vị thế gian, ai ngờ lại tận mặt thấy được tiên nữ hạ phàm. tôi va phải em - một giọt lệ trời long lanh kiêu sa, một ánh nắng chiều quá đỗi quý giá. tôi hay hát em nghe bản tình ca "huyền thoại một chiều mưa”, bởi trong đó có hai câu hát :

“nàng tiên giáng trần, không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi
em đứng bên anh, thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về”

câu hát ấy là ta phải không em, là sự tĩnh lặng của ta giữa guồng quay của cuộc sống. em trong tôi là tất cả những nét mỹ miều nhân gian, là tất cả tinh hoa của thế gian rộng lớn. em không chỉ là tất cả huyền thoại, mà em còn là tất cả của tôi nữa đấy !

"trí ơi, trí hát nữa đi, hát cho em nghe với !” - em lay nhẹ người tôi, cửa miệng vang lên những lời mong muốn. tôi để ý thấy nét mặt em có chút hây hây hồng, chắc do em ngại. kể cũng lạ, cũng cả bốn năm chứ có ít ỏi gì đâu, sao nay em lại ngần ngại đến thế.

"sao phải đỏ mặt ?” - nhẹ vuốt làn da thịt mềm đỏ, tôi khó hiểu rụt lại đôi tay. mặt em đỏ dễ thấy, cớ sao mà tay tôi lại cảm thấy mát lạnh. nhưng tôi chẳng nói, tôi sợ em lại nghĩ ngợi. hai mươi hai tuổi của em, khác với hai mươi hai tuổi của chúng bạn. em phải nghĩ suy nhiều hơn bất kì ai, gồng gánh trên vai biết bao nỗi niềm khó nói. tôi thương em lắm, tôi thương em vì sự mỏng manh yếu đuối nơi tâm hồn. nhờ em mà tôi biết tu chí làm ăn, vì tôi muốn bao bọc lấy em giữa thế gian chẳng có mấy niềm vui. chắc do tôi vốn chẳng được hạnh phúc, nên với tôi thế gian gần như là một dải vô sắc. mong người đừng trách tôi cực đoan, chỉ là tôi quá khổ rồi.

"e…em chưa bao giờ nhờ trí hát, trí toàn tự hát cho em nghe. nay em không thấy, mà phải mở mồm…nên em ngại.” - gãi gãi đầu, em ấp úng nói những lời thành thật.

tôi phì cười, mắt híp lên, nhìn em đầy thích thú. hóa ra bốn năm thực là còn mới, em vẫn còn ngại ngùng như thế cơ mà. tôi nắm lấy chiếc tay còn đang gãi trên mái tóc em, thật chặt. em mím môi nhìn tôi, đôi mắt lúng liếng cứ hấp háy chớp, ngỡ như hứng trọn nỗi niềm của cả nhân gian. giây phút này hạnh phúc làm sao, tôi chỉ mong nó cứ vậy mà tồn tại. bởi tôi bên em, em bên tôi, ánh mắt ngọt ngào thay lời nói yêu thương. đôi mắt em là thứ không biết nói dối, nó hiện hữu tất cả sự thành thật ẩn sâu bên trong cô gái bé bỏng.

nhẹ vuốt đầu em, tôi lại cất lời : “chỉ cần là em, thì anh sẽ không ngại thực hiện điều gì. vì thế, chỉ cần là anh, em cũng đừng ngại yêu cầu điều gì hết.”

em nhìn tôi, trên đôi mắt hạnh hiện lên vẻ trìu mến, thương yêu. tôi nhìn em, cái nhìn của sự che chở và bao bọc. tình yêu với chúng tôi chỉ có thế, chỉ là ánh mắt sâu thăm thẳm chỉ chăm chăm nhìn về đối phương. tôi yêu những ánh mắt, chúng tựa như một cái hố đen hút lòng người không ngừng suy ngẫm. ánh mắt em là một thứ ngôn ngữ trừu tượng, tôi cứ từng ngày học hỏi và tiếp thu từng cái nhìn xa xăm.

bỗng, tôi nhận biết được chút gì đó có mùi rất thơm, đang được đặt ở trước bờ môi khô khốc của mình. em đút tôi miếng bánh bông lan, cái tay ngắn của em cứ giương ra làm tôi đến là buồn cười.

"tay cánh cụt mà bày đặt đút tui ăn, mấy người hay quá !” - tôi ghẹo em, rồi cắn một nửa miếng bánh. kỳ lại ngượng chín mặt, quay đi chẳng nói lời gì. tôi thích trêu em, dù biết điều đó thật xấu tính. hồi còn ở chung nhà, tôi cứ trêu cho em cáu điên cả lên, rồi lại quay sang dỗ dành nịnh nọt. tôi thích trêu, mà cũng thích dỗ; giống như cách mọi người hay đối xử với một em bé. ừa, em bé, em bé của tôi đấy, của mình tôi mà thôi !

em toan đứng dậy, thì lại bị tôi kéo xuống. tôi siết em thật chặt trong lòng mình, còn ra vẻ ủy khuất mà rúc vào hõm cổ trắng ngần. chẳng buồn nhìn tôi một cái, em cứ giằng tay tôi ra, không cách này thì cách khác. cơ mà chẳng được, tôi lì lợm lắm, tôi cứ bấu chặt lấy em.

“thôi anh đùa, cho anh xin. em đừng đi, nếu không anh sẽ phát điên vì nhớ em mất.”

“...dẻo mồm lắm, chắc gì có mỗi mình em.”

"chắc, chắc mà. ngoài em thì còn ai để ý đến cái thằng ất ơ này nữa đâu.” - tôi lại thơm chụt cái vào má em, rồi ôm em vào lòng. trời bắt đầu ngả màu hồng, ánh hoàng hôn buông xuống đầy lãng mạn và nên thơ.

-------------------------------------
4 tiếng sau.

"dậy, dậy đi, sao lại nằm ngủ ở mộ phần của người khác thế này ? cậu kia, tỉnh đi !” - cảm nhận có vài lực thật mạnh đập vào bả vai, tôi dần mở mắt, mơ màng tỉnh dậy.

sóc sơn lúc ấy, trăng đã lên cao, sáng rực rọi xuống ngôi mộ mà tôi tựa vào ngủ. nơi bia mộ rõ mồn một những dòng chữ giống người ta hay đề, còn có cả ảnh của một ai đó rất thân quen.

"cô : cao hạ kỳ.
năm sinh : 2005.
mất năm : 2027.
hưởng dương : 22 tuổi.”

ngẩn tò te ra, tôi lại cười khờ khạo, hết nhìn cái bia mộ rồi lại nhìn người đàn ông. hóa ra mọi thứ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp đẽ và trọn vẹn. nhưng nó cũng làm tôi đau lắm, vì em tôi lại đi nữa rồi. cuối cùng ông trời vẫn chẳng chịu thương lấy tôi, cuối cùng ông ấy vẫn tước đi niềm hy vọng cuối cùng mà tôi có thể níu lấy để tồn tại. em tôi, em ra đi khi còn quá trẻ, bởi một vụ tai nạn giao thông. ước gì tôi là người thay em chịu đựng lúc ấy, vì em không còn thì hồn tôi cũng nào toàn vẹn.

người đàn ông kia vẫn đang khệ nệ, tay xách nách mang cả đống đồ. để ý bên tay phải của ông ấy, là tấm ảnh một nhà ba người, gồm : ông, một người phụ nữ trung niên, và em.

"bác đến thăm em à ?” - tôi đứng dậy, tay nhanh phủi bụi trên cơ thể, khuôn mặt thản nhiên nhìn ông ấy. đây có lẽ là người đàn ông yêu em nhiều hơn cả tôi, thương em nhiều hơn những gì tôi có thể. ông ta hướng đôi mắt lên ngôi mộ, rồi lại nhìn tôi, thở một hơi dài nẫu ruột. chẳng buồn cất tiếng, ông hờ hững gật đầu hai cái, rồi đi lướt qua tôi. chắc ông ngầm hiểu ra điều gì đó, vì giọng tôi đặc sệt tiếng miền nam. tôi để ý lông mày ông còn cau lên, tỏ rõ sự không vừa ý. 

vác theo cây đàn, tôi quay lại buông tiếng chào hỏi, rồi định rời khỏi. nhưng tiếng tôi vừa dứt, ông đã gọi tôi lại, lạnh lùng nói : "tuần sau, đến ăn cơm 100 ngày của hạ kỳ đi. dù sao cậu cũng là thứ mà nó lưu luyến nhất trước khi bỏ tôi mà đi, tôi cũng không thể đối xử tệ với tâm nguyện của con mình !”

tôi tròn mắt. chẳng cất thành câu.

"nhìn nhìn cái gì, đến không để tôi còn đón ?” - ông gằn giọng, trừng mắt nhìn tôi.

"đến, con đến thưa bác. con…con cảm ơn bác !” - tôi rối rít bắt lấy tay ông, tất cả hành động đều rộ lên sự chân thành. ông cũng chẳng giằng tay ra, cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. bây giờ thì tôi biết đôi mắt đẹp của em từ đâu mà ra, mắt ông cũng xa xăm và lúng liếng như vậy.

"mà thôi, hôm nay cậu ngủ ở nhà tôi đi. muộn rồi, về thế nào được mà về. nguy hiểm gió máy, chỉ tội con tôi rời đi còn lo lắng. đỡ báo hại tôi 100 ngày còn phải ra đón.” - lúc bấy giờ, ông mới dứt tay ra. tôi lại choáng, không ngờ ông lại chấp nhận tôi vào lúc này.

nhưng trong lòng tôi, chỉ mong ông đã làm thế sớm hơn, để em không trở thành nỗi buồn đẹp nhất mà tôi cất để dành… 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip