tttb | ngốc
tất cả chỉ là cái cớ, em biết anh không phải gã khờ.
nhưng để có kết của 1 câu chuyện thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ.
-------------------------------------------------
8 giờ sáng
thanh bảo nhẹ vuốt đầu trước khi cô rời khỏi nhà, rồi cất lời dặn dò cẩn thận.
"hôm nay em nhớ về sớm nha !"
"rồi rồi, em biết rồi" - khuôn mặt kiều hoa lộ rõ vẻ thờ ơ, cô mau chóng xỏ chân vào đôi cao gót, rồi cất bước rời khỏi nhà.
***
12 giờ trưa
"anh sang đón em đi ăn nhé, mình ăn beef steak nha ?"
"thôi, em nhiều việc lắm. em tự ăn được rồi, không cần anh sang đâu"
......tút.......tút......tút
***
6 giờ tối
yunbray :
anh nấu xong cơm tối rồi, em về chưa ?
hay anh sang đón em nhé ?
_hannah.lee_
em sắp xong rồi, để đấy em tự về !
***
8 giờ tối
cuộc gọi nhỡ : 'bảo' ray
cuộc gọi nhỡ : 'bảo' ray
cuộc gọi nhỡ : 'bảo' ray
cuộc gọi nhỡ : 'bảo' ray
***
12 giờ đêm
kiều hoa rũ rượi bước vào nhà, cả một người tỏa ra thứ mùi đặc trưng của rượu, pha cùng mùi khói thuốc lá. trông cô ta có vẻ vẫn còn một chút ý thức, nhưng chẳng được mấy phần tỉnh táo.
cô ta vừa trở về từ nhà của một người đồng nghiệp; sau một cuộc ăn uống, vui chơi dài từ 6 giờ chiều. khác với những lời đã nói với thanh bảo ban sáng, cô hoàn toàn không về nhà chứ chẳng nói đến về sớm. dường như, cô đã quên đi lời dặn dò của anh, có khi còn quên đi cả sự có mặt của người tên trần thiện thanh bảo trên thế giới này. chẳng biết từ bao giờ, kiều hoa trở nên lạnh nhạt với anh đến thế...cô hờ hững, chẳng có chút cử chỉ bận tâm đến việc của anh, hay tỏ ra yêu thương trìu mến, chăm sóc cho anh như người yêu mình. còn thanh bảo thì ngược lại, anh vẫn luôn như vậy, vẫn ân cần tỉ mẩn, vẫn thương yêu cô vẹn nguyên như thuở ban đầu. anh cứ như một kẻ ngốc trong tình yêu của họ, mặc kệ những thờ ơ cáu kỉnh của cô, mặc kệ cả những phút giây mà anh ta như một kẻ vô hình. anh yêu cô lắm, yêu đến khờ dại, yêu bằng cả tâm can và liêm sỉ. mặc kệ cho thế gian kia có bao nhiêu kẻ nói lời yêu anh, anh cũng chọn bỏ qua tất cả lời đường mật ong bướm để tới với cô. thanh bảo không kiểm soát được mình, không còn biết phân biệt đúng sai nữa. anh chọn dâng hiến mình cho tình yêu, một cách tự nguyện và cực đoan. mặc kệ cho việc, tự thân anh đang khiến tình yêu chân thành của mình trở nên rẻ mạt, anh vẫn tiếp tục dâng trọn trái tim mình cho cô. nhưng anh đâu màng đến chuyện, rằng kiều hoa vốn dĩ chẳng để tâm; rằng anh đã dâng hiến một thứ mà cô chẳng còn cần đến. cô đến với anh, vì người ta nói rằng, một rapper như bray sẽ yêu bằng lý trí. cô đến với anh, vì người ta nói rằng, yêu đương với rapper sẽ giống như chơi một thú chơi mạo hiểm vô cùng cuốn hút. cô đến với anh, vì bản tính thích bông đùa của bản thân, và vì lời người ta nói. thời gian đầu, cô cũng giống như anh, vun đắp cho mối quan hệ mà cô cho là cuộc chơi tình ái. nhưng càng lâu dài, thanh bảo càng thể hiện sự chăm chút, yêu thương và thứ tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô. kiều hoa chán ghét điều này, cô chán ghét những thứ nghiêm túc. dù cho đã cố gắng để thay đổi suy nghĩ của mình, thì cô vẫn không thể chọn lựa lâu dài cùng anh. nhưng cô không có cái cớ nào để rời xa, vì vốn dĩ anh quá tốt đẹp !
"em về rồi à ?" - trong sự tăm tối của căn nhà, thanh bảo như một vị thần chết, cất lên chất giọng thều thào khiến người ta sởn da gà. kiều hoa như thể kẻ thủ ác bị công an sờ gáy, suýt thì ngã ngửa ra sau vì giật mình. tiện tay bật đèn nhà lên, cô trân mắt nhìn sự bề bộn của căn nhà đã từng rất khang trang. khắp nhà tanh nồng mùi máu, ngay cả nơi chân bảo đang đặt cũng có một vũng đỏ tươi. căn bếp mà hai người luôn giữ gìn sạch sẽ, nay lại bẩn thỉu vì đồ ăn rơi rớt trên mặt sàn, mỗi nơi đều phát ra thứ mùi hỗn tạp không rõ thơm dở.
thanh bảo bây giờ còn tàn tạ hơn, với vẻ ngoài xộc xệch và bê tha tựa một kẻ bợm rượu. mái tóc sạch sẽ màu bạc thường ngày, bây giờ lại trở nên lù xù, lởm chởm tựa như lâu ngày không được gội rửa. hàng cúc dài trên tấm áo sơ-mi được phanh ra, cả người anh cũng nồng nặc thứ mùi cồn chẳng mấy dễ chịu. đáng sợ nhất lúc này, đích thị là cặp mắt vô hồn mà anh đang dùng để nhìn cô. dù cố gắng thế nào, kiều hoa cũng không thể đọc hết bao nhiêu cảm xúc thất vọng đang ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
dẫu đang trong cơn hoảng sợ, kiều hoa cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài đứng chết chân ở cửa ra vào. nhà cửa thì là một đống đổ nát, người đang ngồi trong nhà cũng chưa chắc là người. bất cần thì bất cần thật, nhưng cô vẫn còn muốn sống.
thanh bảo thì ngược lại, anh không chọn bất động như cô. chủ động rời khỏi sofa, anh tiến tới chỗ cô đang đứng. những bước chân của anh nay chẳng còn khoan thai và đĩnh đạc như mọi khi; chúng cứ lẹt xẹt lê dài trên mặt đất, còn bết chút đỏ tươi dưới nơi bàn chân anh đang di chuyển. cảnh tượng bây giờ, khiến thanh bảo chẳng khác nào một kẻ biến thái, đang rời từng bước chân tử thần tới con mồi béo bở.
"b-bảo à ! a-anh làm sao thế ? anh vẫn bình thường...đúng chứ ?" - cô lắp bắp, khuôn mặt không giấu nổi nét lo toan.
thanh bảo lắc đầu, dùng hai bàn tay bám lấy cẳng tay kiều hoa. cũng thật may mắn cho cô, khi đó là thứ duy nhất còn sạch sẽ trên cơ thể anh, và anh đã "để dành" nó cho cô, cho khoảnh khắc định mệnh này.
uỳnh uỳnh...ào ào - ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn.
cơn mưa đến giữa đêm, như thể đem hết bao nhiêu tức giận, thất vọng, buồn bã của thanh bảo trút xuống thế gian; như thay anh nói cho cô biết bao nhiêu tiêu cực mà cô đem lại. nhưng một cơn mưa làm sao mà đủ, anh còn đau đớn nhiều hơn như thế.
"em biết hôm nay là ngày gì không ?" - đôi môi khô không khốc chợt hé mở, giọng anh vô hồn hỏi cô, đôi tay nhẹ vuốt đôi má đào đang nóng đỏ, rồi đặt luôn ở đó không buông.
"n-ngày gì á ? ngày...ngày..." - cố lục tung bộ nhớ hỗn loạn của mình, nhưng thật sự kiều hoa chẳng nhớ nổi một thứ gì cả. con men có vẻ cũng là một phần trong những tác nhân tạo ra khung cảnh ngượng ngùng lúc này. tuy rằng cô còn ý thức, nhưng vẫn phải đi taxi về nhà, về căn bản là cũng chẳng tỉnh táo.
"à, thì ra...em chẳng nhớ, nên người em mới nồng nàn hương whiskey thế này. anh hiểu, anh hiểu mà !" - thanh bảo cười khẩy, rồi thả rơi tự do tay mình từ trên má cô, dọc xuống khoảng không phía dưới.
"anh hiểu, anh hiểu mà !" là câu nói quen thuộc mà anh phải nói, kể từ khi cô luôn ca thán về "sự bận bịu" của mình. ngày trước, câu nói ấy luôn khiến kiều hoa yên lòng, vì cô biết rằng : khi nó được cất lên, tức là anh sẽ thôi "làm phiền" tới cô, tức là anh sẽ yên lặng cho đến khi họ gặp nhau, tức là điện thoại cô sẽ thôi chẳng còn tiếng chuông inh ỏi. nhưng hôm nay, với ngữ cảnh này, với điệu bộ này, với giọng nói này; câu nói này đương nhiên cho cô sự bất an.
"b-bảo à ! bình tĩnh nào, chúng ta từ từ nói chuyện, ha ?"
anh lắc đầu, đặt ngón tay trỏ hờ hững trên cánh môi đào.
"suỵt, lúc này không nên là chúng ta, cưng à. lúc này chỉ nên là anh thôi, anh sẽ kể cho em nghe nhiều thứ !" - lộ ra hàm răng trắng muốt, thanh bảo cười nham nhở, rồi rời khỏi nơi cô đang đứng.
"em biết không, trước khi có đống hoang tàn này, thì nó là món quà đặc biệt mà anh dành cho em. ôi chao, em nhìn chúng xem, khó tả lắm phải không ? anh mua mẫu đơn mà em thích nhất, nhưng chúng cũng bê bết dưới sàn nhà mất rồi ! anh nấu đồ ăn ngon cho em này, nhưng anh lỡ làm đổ mất rồi. hay là, em nhặt lên ăn đi...? à không, kiều hoa làm sao mà làm thế được cơ chứ, em nhỉ ?"
khuôn mặt cô kinh hoàng, khi anh nở nụ cười man rợ. đôi chân thanh bảo không dừng lại, anh cứ cất bước đi vòng quanh phòng khách, lòng bàn chân vì bị thủy tinh đâm mà lại tiếp tục rỉ máu.
điên rồi, trần thiện thanh bảo hóa điên thật rồi. sau bao nhiêu lần chịu đựng và lờ đi, anh đã bộc phát sự phẫn nộ, theo một cách không thể tiêu cực hơn nữa.
"em à, hôm nay là kỉ niệm...hai năm, của chúng ta ! anh đã dành cho em tất cả những thứ đẹp đẽ, hoa mỹ và lãng mạn nhất của một kẻ tình si. nhưng hình như, em thấy những thứ đó chẳng đáng một đồng xu cắc bạc, đúng chứ ?"
"h-hai năm ?" - kiều hoa giật mình, đôi tay nhanh thoăn thoắt, mở điện thoại ra xem lịch. 23/01/2024, tròn trĩnh hai năm họ dính dáng đến nhau. không thể gọi 2 năm đó là ở bên nhau, bởi vốn dĩ kiều hoa thì ghét bỏ, còn thanh bảo thì cam chịu. khuôn mặt cô chuyển từ nghi hoặc, sang bất ngờ, rồi thành tội lỗi. để chuyện ra cơ sự này, hóa ra phần lỗi của cô lại lớn đến như vậy. toan định chạy đến để xin lỗi và giải thích với anh, kiều hoa bị một bàn tay dài chắn ngay trước ngực. thanh bảo của hiện tại, không có nhu cầu nghe bất kì lời lẽ ngụy biện nào, cũng không còn mong muốn hàn gắn.
"đừng, em đừng làm gì cả. anh không muốn nghe, không muốn nhìn; anh không muốn em động vào cơ thể anh lúc này. với anh bây giờ, mọi thứ em làm đều khiến anh trở thành một thằng ngu ngốc, một thằng đần ngoan ngoãn tin vào những lời chẳng mấy thật thà từ em. tránh xa anh ra !"
trong cặp mắt ngỡ ngàng của người anh yêu, thanh bảo buông ra những lời xua đuổi. những lời đó tuy nhẹ nhàng, nhưng đều thể hiện rõ sự tổn thương tột cùng của một kẻ si tình. ai yêu mà không hận; nhưng kẻ hiến dâng cả linh hồn lẫn thể xác cho tình yêu sẽ còn hận gấp trăm ngàn lần. bởi họ yêu một cách nồng nàn và tha thiết; nhưng thứ họ nhận lại chỉ là những thờ ơ vô cảm. họ dâng hiến mình một cách tự nguyện; nhưng kẻ còn lại thì không. họ sống vì người khác, họ đánh đổi mọi thứ để đối phương được yên bình; nhưng người mà họ cho hết tâm can liệu có yêu ai ngoài bản thân ? vốn dĩ đầu thai vào một kiếp tình si đã khổ; nếu còn gặp kẻ không đặt tâm can nơi mình, thì xem ra kiếp này, thanh bảo vô phước.
kiều hoa thẫn thờ xen lẫn căng thẳng, trên vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. thanh bảo đã thành công đẩy cô ta vào thế bị động, một bước chuyển mình đầy ngoạn mục. song, có lẽ đây là lần cuối anh nắm uy quyền trong tay trước mặt kiều hoa. buông tha cho nhau thôi, diễn như vậy là đủ rồi. có lẽ cả anh và cô ta đều đã sai lầm khi chấp nhận nhập vai, và viễn cảnh hôm nay là những gì họ phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
"em nghĩ anh khờ sao, hannah ? chẳng hề đâu cô gái, em sau lưng anh làm những gì, sao anh lại không biết được chứ ? chỉ là, anh không muốn nói. đúng, thời gian đầu tiên, khi em dần lạnh nhạt, anh đã huyễn hoặc bản thân rằng : có lẽ em muốn được chiều chuộng thêm một chút. bây giờ thì anh nhận ra, có vẻ những gì anh nghĩ là sai, em vốn dĩ là đã chán ngấy, nhưng không tìm được lý do để giải thoát bản thân khỏi ràng buộc." - thanh bảo cười tự giễu bản thân, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm vô định. trong anh bây giờ là bao rối ren khó có thể tháo gỡ, là lựa chọn giữa bỏ qua và hận thù, lựa chọn giữa biến chất và kiềm hãm, là lựa chọn giữa nguyền rủa hay vị tha.
anh là vậy, khi đứng giữa những quyết định, anh thường lưỡng lự về điều tích cực và tiêu cực mà sự lựa chọn của anh mang lại. thanh bảo nghĩ cho người khác rất nhiều, anh luôn sợ một ai đó in hằn một nỗi đau sâu đậm. anh luôn gánh vác hết những nỗi niềm của những người mà anh đem lòng yêu quý; sự gánh vác đó là sự "mách bảo" của con tim.
kiều hoa làm tổn thương anh không ? có, rất nhiều.
nhưng anh nỡ làm tổn thương kiều hoa không ? có, nhưng anh đang hối hận rồi.
kiều hoa à, ước gì, cô có thể thấy được tâm can thanh bảo lúc này. anh đau lắm, cô biết không ? đau vì làm cô đau, và đau vì chuyện cô làm với anh. mà thôi, hỏi làm gì cái câu chết tiệt ấy, cô có thèm để tâm là mấy đâu chứ. vốn dĩ cô là một kẻ máu lạnh bạc bẽo, cô không xứng đáng để thấy được tác phẩm rách nát - hay chính là tâm hồn của bảo. cô tên hoa, nhưng cô chẳng xứng làm một loài hoa.
bỗng dưng, trong không gian cất lên tiếng khóc như vỡ òa. hai hàng lệ trên mặt anh dài không đứt đoạn, chúng cứ tuôn như thể bên trong là cả một thượng nguồn giàu tài nguyên nước mắt. ngồi thụp xuống đất, anh chẳng buồn tránh xa mấy miếng thủy tinh nát vụn. nội tâm bây giờ loạn như cào cào, trái tim lại đau như thể bị xé tan hoang, khiến thanh bảo mất hết nhận thức ngoài da của mình.
kiều hoa thờ thẫn đứng nhìn, miệng im bặt chẳng nói nổi một câu. từ khoảnh khắc bảo thôi cất tiếng nói, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. nhìn vào những giọt máu cũ mới trên sàn nhà, bỗng dưng trong cô có một chút nhói. nếu cô không xuất hiện, phải chăng thanh bảo đã sống tốt hơn ? anh của hiện tại, chính là thành quả của sự tệ hại mà cô reo rắc. kiều hoa bắt đầu trách chính mình rồi, nhưng liệu rằng đã là quá muộn ?
"nếu yêu nhau mà mệt mỏi thế này, hay ta giải thoát cho nhau hả em ? anh không còn muốn biến thành thằng khù khờ nào nữa hết. em xứng đáng nhiều hơn như thế, phải không ? anh đồng ý, và anh cũng vậy." - nghẹn ngào buông lời chia xa, nhưng bên trong bảo có một chút gì đấy thật nhẹ nhõm. nơi đêm đen mịt mờ, bỗng dưng anh lại thấy chút ánh sáng rẽ lối cho bản thân mình. bảo tin chắc rằng anh đang làm điều đúng đắn, vì cả hai ở những thế giới khác nhau, và họ cần trở lại nơi đó để tiếp tục hành trình. bảo si tình, rồi sẽ gặp được kẻ tình si. kiều hoa phong lưu, rồi sẽ gặp được kẻ đào hoa, phóng túng. họ rồi sẽ gặp được những người khác nhau phù hợp với mình, nếu họ bước ra khỏi mối quan hệ chúa ngục này.
"được !" - như nhìn thấy được đường lui của đời mình, kiều hoa có chút trấn an tâm hồn, rồi mở miệng đáp lại vỏn vẹn một chữ. phải đi thôi, họ đã phạm lỗi khi ở bên nhau, thì rời đi có lẽ là cách hữu hiệu nhất để chữa sai vào lúc này.
căn nhà hiện tại họ đang ở, là nhà của bảo, nên nếu phải đi, rõ ràng kiều hoa sẽ phải rời khỏi. nhanh chân xỏ lại đôi cao gót màu đỏ thẫm, cô không một lời mà rời đi khỏi căn nhà tăm tối. trời lúc này đã ngớt mưa, rồi dừng hẳn. thanh bảo nhìn theo gót chân cô xa khuất, nở một nụ cười chua chát, rồi dần ngất đi trên mặt sàn nhà...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip