vnc | fwb
roll up, get high, khói bay đi cùng nỗi buồn
cold heart, red eyes, quần áo trên chúng mình trôi tuột
no love, that's fine, đừng lắng nghe những lời dối lừa
nếu em không bị trói buộc, nước mắt đâu thể rơi được
-------------------------------------------------
2 giờ sáng, sài gòn vẫn đang chìm trong tấm màn nhung đen tuyền. thường vào thời gian này, những kẻ thích cảm giác điên loạn về đêm vẫn đang tụ tập ở đâu đó bên trong thành phố, những người sống trong quy củ thì đang chìm vào giấc ngủ sâu. một số khác thì làm những chuyện đại loại như...làm tình chẳng hạn !
trong một căn hộ nằm trong một tòa cao ốc tại sài gòn, toàn cảnh của căn nhà này vừa được "bày biện" một cách lộn xộn. trong phòng khách, một lọ hoa đã vỡ tan tành, sofa thì xộc xệch không thành hàng lối, trên mặt kính của chiếc bàn trà còn đang vương vãi một chút dịch tình. ở trong bếp, chai vang chile đã đổ đầy ra mặt sàn tự bao giờ; một vài quả nho đã bị bóp nát, bê bết lên mặt đảo bếp. ở phần chân tủ lạnh, còn có quần áo của ai đó đang xếp chồng lên nhau, nằm dưới một góc trên sàn nhà. chiếc áo lót ren màu đen, có điểm xuyết một vài sợi chỉ màu vàng đồng, được mắc lên bộ vòi rửa rau củ như thể một chiếc khăn lau. xem ra nó đã ở đấy khá lâu, vì chẳng có lấy một chút chuyển động.
bên trong phòng ngủ, hỗn cảnh hiện tại còn dã man và bề bộn hơn nữa. nơi cuối giường, nào là thắt lưng da, dây buộc rèm, thậm chí có cả một chiếc quần lót nam được vơ thành nắm. ở kệ đầu giường, một cây đèn cầy đã nguội từ lúc nào chẳng rõ, nhưng vẫn còn lại một chút sáp lỏng, cho thấy vừa được sử dụng cách đây ít lâu. ngoài ra, trên giường có một cặp nam nữ đang cuộn tròn trong chiếc chăn, ai nấy cũng bày ra bộ mặt đầy thỏa mãn. trên lưng cô gái, còn đọng lại một vài giọt nến nhỏ đã khô, chiếc mông căng tròn cũng đã hằn lên những vệt vừa to vừa đỏ.
trải qua một trận hoan ái kịch liệt, căn nhà giờ đây đã vương đầy những vết tích không thể chối cãi. tuy rằng cơ thể của cô gái có ít nhiều những vết thương, nhưng với cánh tay đang ôm lấy người bên cạnh và khuôn mặt đầy mãn nguyện, thì cô ả có vẻ tự nguyện với điều này.
song, dù gì thì chúng cũng rất đau ! nên dẫu cho rất sung sướng vì "được" tra tấn, thì những thương tích cũng khiến nàng ta khó vào giấc hơn bình thường. từ lúc mọi việc kết thúc, cô cũng đã thử chìm vào giấc ngủ mấy lần, nhưng xem ra việc làm của cô vốn không có hiệu quả. cô ta đang chống chịu cơn đau, với một mình mẩy thực sự ê mỏi, tựa như vừa nâng cục tạ 10 cân lên và giữ nó trong 5 phút đồng hồ.
***
hôm nay họ mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều, có vẻ vì hơi men tại club, sau buổi trình diễn rực cháy cùng vài câu xã giao với khách hàng.
hai người vẫn thường hay đứng cùng một sân khấu, nơi anh rap cho công chúng bằng tất cả tâm huyết; còn cô làm dancer pha trò, phụ họa cho buổi trình diễn của anh thêm phần thăng hoa. họ đã để ý nhau từ lần đầu tiên cộng tác, bởi lẽ một người thì "bay mà không cần cánh", rất có khí chất của một lãng tử hào hoa; người còn lại thì lả lướt, nóng bỏng, xinh đẹp hút hồn người khác. phải thừa nhận rằng, khi đứng bên cạnh, trông họ rất xứng đôi; nếu ai nghĩ đến chuyện sâu xa, còn có thể tưởng tượng ra họ sẽ sinh được đứa trẻ với dòng gen trội cỡ nào.
nhưng họ không chọn ở bên nhau như một cặp tình nhân thông thường, mà là một mối quan hệ "no love, just sex". đơn giản vì y/n thì làm việc với quá nhiều ngôi sao, và xung quanh cô cũng chẳng thiếu vệ tinh, cô cho rằng anh không phải sự lựa chọn duy nhất để tiến đến một tình yêu rõ ràng. còn với chương, công việc dày đặc cùng với hoàn cảnh hiện tại là những thứ không cho phép anh bước vào một mối quan hệ ràng buộc.
giống nhau thôi, họ cho phép mình được dây dưa với đối phương, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ là người yêu, hay bạn trai bạn gái gì cả. họ thích như vậy, một mối quan hệ chẳng cần suy nghĩ về chuyện đặt tên, một mối quan hệ mà họ chẳng cần nhìn sắc mặt của người còn lại để cư xử cho vừa lòng.
6 tháng là thời gian mà mớ bòng bong này đã tồn tại, tính tới thời điểm này. thú thật, cả ngọc chương và y/n đều khá hứng thú và vui vẻ với "sở thích" của nhau, và họ đều tự nguyện đáp ứng được một cách toàn diện. cô ả rất thích cảm giác mãnh liệt mà anh mang lại, khi hai con người hòa làm một trên chiếc giường ấm áp, khi mọi cảm xúc chợt vỡ òa với mỗi cú va chạm da thịt. còn anh thì yêu tất cả các điểm trên cơ thể của nàng, và yêu thích cả sự thuần thục mỗi khi giữa hai người họ lại xảy ra điều gì đó. anh sẽ cùng cô triền miên đến mệt lả mình, rồi giúp cô thu gọn lại những điều vừa diễn ra, chiều chuộng đưa cô vào giấc ngủ sâu êm ái...
***
nhưng hôm nay, cô thực sự không muốn ngủ chút nào. đôi mắt cô cứ mở sáng choang, y/n chỉ còn cách bật dạy khỏi chiếc giường cao êm ái.
cố gắng đẩy ngọc chương sang một bên, cô gái vui mừng như thể bị giam giữ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được cách trốn thoát. tặc lưỡi một cái, cô nhòm xuống thân thể lõa lồ của mình, rồi đảo mắt nhìn chung quanh chiếc phòng quen thuộc. y/n đến nhà chương không ít lần, nói đúng hơn là tuần nào cũng đến, nên mọi thứ trong căn nhà này vốn dĩ chẳng còn xa lạ với cô ả. anh có thể nhờ cô nấu cơm, lấy đồ, thậm chí là thu xếp hộ mình những món đồ vừa được mua. những giây phút như thế, tựa như một cặp đôi trẻ mới dọn về ở cùng nhau, đang hào hứng sắp xếp lại tổ ấm ngọt ngào của mình.
vớ tạm một chiếc áo phông trong tủ của anh, cô vòng nó qua đầu rồi đi ra khỏi phòng ngủ, vẫn nhớ đóng cửa thật khẽ để anh không tỉnh dậy. căn nhà ngăn nắp, tối giản, tinh tế thường ngày của anh; vì sự cuồng nhiệt và khát khao của họ mà biến thành một nơi không có trật tự. dù là góc nào trong phòng, thì đều biến thành nơi thỏa mãn dục vọng cháy bỏng của hai người. bên tai y/n vẫn còn văng vẳng tiếng va chạm, tiếng rên la sung sướng, tiếng gầm gừ thoải mái, và tất cả những thanh âm dâm mỹ nhất mà họ có thể tạo ra.
"tụi mình bừa vậy sao ?" - cô bất giác cất lên câu hỏi.
đôi chân cô đang không ngừng né tránh những miếng miểng sành của bình hoa bị vỡ. những cánh hồng đỏ cũng bị đập nát bét ra sàn, hòa cùng dòng nước ít ỏi và những miếng thủy tinh bay tung tóe. nếu ai không biết, còn tưởng đây là khung cảnh của một cặp đôi đang yêu nhau nồng nàn thì nổi cơn cãi vã. vỡ như vậy, chắc cũng phải giận dữ lắm chứ, hả ?
chất đầy một ly toàn đá, y/n mix henessy với cocacola - thứ đồ uống mà cô đã nghiện tự bao giờ. bình thường, họ sẽ uống thứ nước này vào thời gian trước khi lâm trận, nhưng hôm nay sẵn cồn trong người, nên họ vồ lấy nhau ngay từ khi đặt chân vào cửa nhà. nhấp một ngụm dài, cô lộ rõ vẻ đắc ý trên khuôn mặt, rồi đem theo cái ly ra ngoài ban công.
***
sài gòn 2 giờ sáng, đường phố vẫn sáng không giảm chút đèn. xe cộ có vẻ đã vắng đi ít nhiều, chỉ còn một vài chiếc là chở hàng hóa, hoặc xe khách liên tỉnh chạy ngang qua. có thể thấy mấy xe đẩy bán đồ ăn đêm, như xôi, mì gõ, bánh mì đang chạy qua chạy lại, chào mời những vị khách về đêm thưởng thức. ở quanh khu chung cư, có mấy cô công nhân môi trường đang hì hục dọn dẹp để mau chóng xong việc, còn về với gia đình. sài gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, vẫn có cái chất của sài gòn, vẫn có sự cố gắng nỗ lực của những con người hiền hòa dễ mến. mọi thứ dung hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh đêm giản dị và hết sức đời thường.
vớ được bao thuốc vứt chỏng chơ trên bàn của chương, y/n châm cho mình một điếu, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra làn khói trắng đục. ít khi cô hút thuốc, khi nào quá buồn chán hoặc quá nhiều tâm sự thì mới làm một điếu. vả lại, nghề của cô cũng cần giao tiếp khá nhiều, nếu miệng hôi mùi thuốc thì thực chẳng nên. cô cũng từng thử pod rồi, nhưng có vẻ không hợp lắm, mùi tinh dầu thường làm cô đau đầu không thể tả.
bám vào thành lan can, y/n hết vươn rồi lại cúi người, ngắm nhìn cảnh yên bình trong vài giờ ngắn ngủi. gió khuya cũng thật biết hưởng thụ cái đẹp, khi chúng cứ luồn vào từng đợt sóng màu đen tuyền mà lay động, khiến mái tóc cô bay theo hướng gió thổi một cách bồng bềnh. chiếc t-shirt mà cô mặc tạm của chương cũng phải chịu cơn gió lùa, nên bị thổi cho rộng lềnh phềnh; nhưng điều đó lại càng tôn lên sự nhỏ bé của cô gái trẻ tuổi.
bỗng dưng, có hai cánh tay từ từ luồn qua eo y/n, rồi kéo cô sát lại một cách tình tứ. giật mình với hành động đột ngột này, y/n mất thăng bằng mà dựa hẳn vào họ, hai ngón tay vô thức buông điếu thuốc đã sắp cháy tới chân.
"bắt quả tang, có con cáo nhỏ trốn ra đây nhé. ôm anh ngủ không thích à, hay chơi chán nên chê tôi rồi ?" - ngọc chương thủ thỉ vào tai cô những lời cợt nhả, mũi không ngừng hít hà mùi hương phát ra từ mái tóc óng ả. anh đã giật mình tỉnh dậy, từ khi cô thoát khỏi vòng tay anh, rồi bỏ ra khỏi phòng. chương ngủ rất thính, nhất là khi mất đi cảm giác quen thuộc. thiếu cô trong vòng tay, đôi lúc ngọc chương cảm thấy có gì đó mất mát.
"cái biệt danh ngớ ngẩn đấy có từ bao giờ thế, anh right ga lăng ?" - cô hờ hững buông một câu nói, mặc kệ cho vòng tay anh đang quấn chặt lấy mình, mặc kệ cả việc anh đang tì cả chiếc đầu lên vai.
"ranh ma như em, chẳng là chú cáo con thì sao ?" - vừa nói, ngọc chương vừa thay em vén gọn tóc sang hai bên, chăm chú đợi câu trả lời sắp đến.
"chương sai rồi chương ạ, em mà là cáo, thì là cáo già. cáo con á ? gớm, tôi mà là cáo con thì bị anh lừa phút mốt" - nói xong, cô quay người lại đối diện với anh, lấy hai tay khoanh trước ngực mình.
"anh chỉ biết thật thà, anh không biết gì về chuyện đấy" - mượn lời của "chắc là say òi", anh lại tiếp tục đùa cợt với cô. giây phút này, họ thật giống một đôi chim ri đang tíu tít bên nhau, vui vẻ đến mức người khác có thể vui lây với họ
"baby boi đừng điêu tôi"
anh hát thì cô cũng hát, chỉ mình anh mới thuộc nhạc của anh chắc ? y/n bĩu môi giễu cợt một cái, rồi đẩy nhẹ anh sang bên cạnh. hành động này xuất phát từ lý trí, khi mọi cử chỉ vừa diễn ra báo hiệu rằng chúng đang đi quá giới hạn. anh cũng mang trong mình chút ái ngại trước hành động của cô, nhưng cũng chẳng biết làm gì cho hợp với tình cảnh bây giờ.
đây không phải lần đầu, y/n ngăn chặn những hành động mùi mẫn của họ. trong mọi tình huống như thế, cô luôn là kẻ bài trừ chúng trước, vì cô biết rằng nếu để lâu hơn sẽ phát sinh ra quá nhiều vấn đề. bạn tình thôi mà, nếu họ cứ thế này, không chừng sẽ yêu nhau mất. tình cảm đồng loạt xuất phát từ hai phía thì chẳng sao, nhưng nếu đơn phương thì khổ sở lắm đấy.
cầm lại ly rượu tự chế lúc vừa rồi, cô lại làm một hơi dài nữa, rồi đưa ra mời anh. ngọc chương không chần chừ nhận lấy, rồi tu hết sạch nước bên trong. họ lại rơi vào trầm tư, chỉ có tiếng của đồ đạc vang lên thay vì tiếng nói. họ lại đứng cách xa nhau thay vì mặt đối mặt như vừa rồi. bên trong họ đều đang gào thét bởi không khí ngột ngạt lúc này, nhưng không ai dám biểu lộ con người ấy ra ngoài.
***
"nay ông khách đấy có bắt em uống nhiều lắm không ?"
cũng phải một lát sau, ngọc chương mới mở miệng nói tiếp, vì không gian im ắng này thật sự quá đỗi đáng sợ. đôi mắt anh xa xăm nhìn về thành phố đã hơi hửng sáng, lúc này cũng đã 3:30 phút sáng.
"không, không nhiều ! nhiều thì nhà anh đã không thế này" - ảm đảm nói một câu, cô lấy tay cấu vạt áo, đôi mắt cứ dán xuống đất chứ chẳng buồn ngước lên.
"còn anh thì sao, có cho bạn dance mới số điện thoại không ?" - tiếp đoạn, cô hỏi anh một câu về hành động diễn ra trong cùng thời điểm.
"không, phiền phức lắm !" - ngọc chương nhíu mày, rồi trả lời một câu thành thực.
ngoài cô ra, không một nữ dancer nào có số điện của anh. đơn giản vì chỉ cô mới đủ đặc biệt để thu hút anh, chỉ cô mới đủ tầm quan trọng để gọi vào số máy, chỉ cô mới cần thiết đến mức anh muốn liên lạc bằng bất kì phương tiện nào. phải rồi, anh trân trọng tất cả những cô gái, tuy nhiên cô còn là ngoại lệ. mà ngoại lệ, thì anh sẽ trân quý hơn bất kì bảo bối bạc vàng nào khác.
trong 6 tháng qua, right vô thức nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. anh tin rằng giữa họ có thể tiến xa hơn một mối quan hệ không đầu không cuối thế này, anh cho rằng việc cứ mãi thế này là thiếu cầu tiến. nhưng anh không đủ dũng cảm để nói ra, bởi cô cứ tùy hứng trở nên lạnh nhạt với anh. quả thực thì trò mèo vờn chuột này khá thú vị, song anh không muốn mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy. anh muốn một thứ gì đó khác hơn, một thứ có tên gọi của nó.
"y/n này, trong suốt 6 tháng qua, em đã từng đặt ra câu hỏi gì chưa" - chương trầm tư hỏi, hai tay bắt lấy nhau trông đầy suy xét.
"rồi, nhiều !" - trên môi chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng thực chất, cô đã đáp lời anh nhiều hơn cả bằng ánh mắt.
"em muốn biết anh đã hỏi câu gì trong suốt thời gian qua không ?"
"câu gì ?"
"vậy mình là gì của nhau ?" - vừa là đáp án, vừa là câu trả lời, chương lấy hết dũng khí để nói ra điều giữ kín trong lòng. thật sự tới thời khắc này, câu hỏi ấy vẫn luôn dằn vặt lấy anh, vì chẳng có bất kì câu trả lời thích đáng nào cả. anh yêu cô, và từ lâu đã chẳng coi cô là "bạn giường" nữa rồi. nhưng còn cô thì sao, tình cảm của cô ra sao. cô đã và đang coi anh là gì, cô có thể giải mã cho anh được không ?
y/n như chết lặng khi nghe câu trả lời mà ngọc chương đáp lại. ừ nhỉ, hình như bấy lâu nay, cô đã không hỏi câu này nữa rồi. không phải vì cô đã có đáp án cho mình, mà vì đáp án là quá mênh mông, và chẳng có gì khiến cô thấy đúng.
trong lúc mất cảnh giác, cô cảm nhận được có một cái ôm đang bao trọn lấy mình. ngọc chương đang chớp lấy thời cơ, và anh sẽ nói ra tất cả. anh không muốn giấu diếm, không muốn vờ như không ghen khi thấy những vệ tinh xung quanh cô, không muốn giữa họ chỉ có xác thịt và xác thịt. anh muốn họ có thể gặp nhau bởi không gì cả, anh muốn khoe cho mọi người rằng anh có người yêu xinh đẹp tài năng, anh muốn họ có thể như bao cặp tình nhân khác xây dựng tổ ấm.
y/n càng giãy ra, anh lại càng ôm cô thật chặt. thời khắc này cô đừng đi đâu hết, để anh nói xong đi được không ? nếu bây giờ cô đi, anh sẽ không còn đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình.
"y/n, anh yêu em ! anh không muốn chúng ta chỉ là friends with benefit, điều đấy thật tệ khi anh muốn biến em thành người yêu anh. có thể em chỉ coi anh là nơi để chút bỏ muộn phiền, nhưng giây phút này đừng nói ra điều đó, hãy để anh có đủ lòng anh dũng để tỏ bày tất cả. em à, làm người yêu anh nhé ?" - ngọc chương vẫn ôm chặt lấy cô, anh đã nói hết những điều cần nói. nhưng cô cứ im thin thít thế, nói gì đi chứ ?
nhẹ nhàng buông cô ra, anh trả cô với vị trí ban đầu. đôi mắt cô vẫn tròn xoe tràn đầy nghĩ ngợi, nhưng nơi khóe môi đã cong lên một chút. cô ngước mắt lên nhìn anh, đảo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một vòng rồi mới lên tiếng.
"em chưa bao giờ được tỏ tình trong một khung cảnh hỗn loạn, với một vệ tinh không mặc nổi áo thế này !" - y/n khúc khích cười, rồi ghẹo anh một câu nhạt nhẽo.
"nào, nghiêm túc trả lời anh đi. đừng đùa, không vui, anh không thích !"
"thôi nào, bạn đang tra khảo tớ đấy à, khó tính quá."
mặt ngọc chương đen như nhọ nồi vì cô cứ bỡn cợt chứ không vào trọng tâm. không thể kiên nhẫn đợi thêm được nữa, anh nắm lấy hai bên vạt áo thun, rồi hơi nhấc nhẹ chiếc áo lên, miệng buông lời đe dọa
"nếu em không trả lời hẳn hoi, anh sẽ tốc cái áo này lên !"
được rồi, y/n thua, lớn rồi mà hờn dỗi như con nít, trông khó chịu thật sự. không nói chắc chẳng ai nghĩ đây là người việt bay mà không cần cánh, bad boy vạn người mê, hoàng tử long biên các kiểu đâu đấy. cô cầm hai tay anh dứt ra khỏi vạt áo, ra hiệu cho anh không được manh động.
"ok, anh nói rằng anh thích em. nhưng anh đã suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình chưa ?"
"rồi, anh đã nghĩ suốt thời gian qua rồi."
"nếu có được em rồi, anh có hờ hững, vứt bỏ em không ?"
"anh hứa danh dự đấy, không bao giờ !"
anh chắc nịch nói với cô, trả lời thành thực từng câu hỏi mà cô đặt ra. y/n hỏi một loạt xong thì quay người đi, vơ hết đồ đạc vừa bày ra rồi bước vào nhà. hành động kì quặc này làm chương khó hiểu vô cùng, đang nói chuyện nghiêm túc mà ? cô như vậy là có ý gì đây, hỏi một loạt xong chuồn gấp à ? không được, bao nhiêu tâm huyết của anh đấy, đừng hỡ hững như vậy chứ !
"này, em đi đâu đấy ? đang nói chuyện mà."
"tôi đi dọn nhà cho người yêu tôi bạn ạ, bạn đừng ý kiến !" - y/n ẩn ý nói một câu, rồi đi tuốt vào trong nhà....
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip