Dỗ dành #8
Phòng khách nhà ông To bà Loan.
Bà Loan nhàn nhã ngồi trên ghế xem điện thoại. Chiếc ghế bên cạnh có Bảo Khang nửa ngồi nửa nằm dài ra ghế xem tóm tắt phim. Ông To không biết lại lọ mọ ở xó xỉnh nào, biệt tăm cả buổi sáng.
Từ cầu thang, một đứa nhỏ mặc đồ ngủ hoạ tiết ếch xanh loạng choạng dựa tường đi xuống, điều đầu tiên làm chính là đến chỗ mẹ hôn một cái. Lại lạch bạch chân nhỏ đến chỗ anh trai muốn hôn một cái, chẳng ngờ Bảo Khang hung tợn gào vào mặt đứa nhỏ.
Bà Loan giật mình.
"Thằng này hôm nay ăn gan hùm à ?"
Đứa nhỏ nhìn anh trai, không bày ra biểu cảm gì, lại tiếp tục lạch bạch đi vào bếp, một lúc sau đã trở ra, đi cùng là Đình Dương.
Đình Dương đi đằng trước Thanh Pháp, đến trước mặt Bảo Khang, dửng dưng lấy cây kẹo mút ở trong miệng ra, gào vào mặt ông anh, xong xuôi lại tiếp tục ngậm kẹo, bế em bé của mình đi một mạch.
Bảo Khang ngơ ngẩn, mất một lúc mới hồi thần, chầm chậm đưa tay lên vuốt mặt cơ man là nước.
Bà Loan cười thầm, lặng lẽ gửi cho chồng đoạn phim vừa quay được.
---
Đến giờ cơm trưa, Thanh Pháp được đặt vào ghế ngồi ăn dặm, ngoan ngoãn chờ mẹ đưa cháo cà rốt cho ăn.
Em bé nọ mặt đỏ phừng phừng, hai má phồng đỏ, đôi mắt ngập nước, trên trán dính miếng dán hạ sốt, trông đến là đáng thương. Hai bên em bé là hai anh trai. Anh Dương bên phải, anh Dẻ bên trái.
Em bé nhận được thức ăn, múc một muỗng đầy, đưa sang trái, ý muốn đút anh lớn. Vậy mà Bảo Khang lại nổi cơn, tiếp tục gào vào mặt em.
Thanh Pháp sững sờ, dẩu môi, lập tức đưa muỗng sang bên phải, nhìn Đình Dương ăn muống cháo mình đút, thấy anh nuốt rồi mới uất ức khóc ra.
- Ha-Hai .. Hai la em ..
Vừa nói vừa chỉ sang người ngồi bên trái, Thanh Pháp giơ tay muốn cầm tay anh Dương. Đình Dương chiều ý em, đưa tay ra. Đứa nhỏ xoa xoa lòng bàn tay anh, cuối cùng đặt đầu lên, khẽ dụi.
Bà Loan từ nãy giờ đều im lặng xem kịch hay, còn không quên quay phim để gửi cho chồng.
Bảo Khang nhìn hai anh em hoà thuận như vậy, cảm thấy bị cô lập, quay sang thằng cu em mà gào.
Đình Dương không phải Thanh Pháp, tất nhiên không bị doạ sợ, lập tức dùng sách giáo khoa gõ vào đầu anh trai, còn giở giọng gào lại.
Đột nhiên tay Đình Dương bị đánh bép một cái, thì ra là Thanh Pháp đang phồng má đánh anh.
Bà Loan thầm thấy tình hình không ổn, vội tách ba đứa nhỏ ra. Bảo Khang ở phòng khách, Đình Dương ở phòng ăn, còn Thanh Pháp được mẹ bế.
- Sao Dâu lại đánh anh ?
- Dạ vì anh đánh Hai.
- Nhưng Dâu cũng đâu được đánh anh. Dâu đánh anh cũng giống anh đánh Hai rồi.
Thanh Pháp dường như hiểu ra vấn đề, khóc ré lên, giãy giụa đòi mẹ thả. Bà Loan không biết con định làm gì, nhưng cũng chiều ý con, đặt nó xuống đất. Đứa nhỏ dùng đôi chăn ngắn cũn cỡn chạy đến phòng bếp, vừa đi vừa mếu máo gọi tên anh Dương.
Đình Dương đang ngồi đọc sách, thấy em chạy đến liền cúi người bế em lên.
- Dâu, Dâu xin lỗi anh đi.
- Không sao đâu ạ.
- Dâu, mẹ nói thế nào nhỉ ? Dâu xin lỗi anh.
Thanh Pháp càng khóc lớn, vừa ôm anh vừa ngắt quãng nói lời xin lỗi.
- Cú-Cún xin lỗi anh ...
- Ừm. Không sao đâu mà. Cún ngoan.
Đình Dương quay sang nhìn mẹ, biểu cảm giống như đang chất vấn.
- Sao mẹ lại làm thế ạ ?
- Mẹ làm sao nào ?
- Vốn dĩ là không sao rồi mà ạ.
- Làm sao mà "không sao" được ? Em đánh con kìa.
Đình Dương vừa hôn em bé vừa nghe mẹ nói, đôi khi còn khẽ dỗ dành em.
- Nhưng em đâu có đánh mạnh đâu ạ.
- Mạnh hay không mạnh đều không quan trọng. Cơ bản là em đánh con, như vậy là sai rồi.
Bà Loan bất lực chẳng biết nên khóc hay nên cười, khi đứa bị đánh lại hôn tay đứa đánh mình, còn hỏi han đủ điều.
- Nãy Cún đánh anh có đau không ? Có bị đỏ không ?
Đình Dương vừa hỏi vừa lau nước mắt cho em.
- Mẹ bảo vệ con mà.
Đình Dương vừa ôm em vừa nhìn mẹ, lại tiếp tục nhìn em, hôn xuống đôi mắt đỏ đang dần sưng lên.
- Nhưng con vẫn phải dạy em rằng đánh anh là sai.
- Thôi mà ạ.
- Không thôi được đâu. Con như vậy là không giúp em đâu. Nhỡ sau này em đánh người khác giống như lúc nãy mà vẫn nghĩ như vậy là đúng thì sao ? Nên con vẫn phải nói với em.
- Không sao đâu ạ. Em có quyền đánh con mà.
- Không phải. Con cần phải dạy em. Con chỉ cần nói "Sau này em không được đánh người khác, vì như vậy là sai."
Đình Dương nhìn đứa nhỏ nép mặt vào ngực mình.
Anh nhẹ nhàng ôm em bé, nhỏ giọng dạy dỗ.
- Sau này Cún chỉ được đánh anh thôi, không được đánh người khác nhé, đánh người là sai.
Bà Loan đỡ trán thở dài. Bà nuôi trúng mấy thằng nhóc nghiện em bé rồi.
Một lúc sau, Thanh Pháp dè dặt tiến đến trước mặt Bảo Khang, giơ hai bàn tay múp míp bé xíu chạm vào mặt anh, khẽ hôn lên má anh.
- Hai ơi, Hai đừng la em nữa nha. Em buồn lắm.
Bảo Khang nhìn đứa nhỏ bị bệnh đến mức mất mấy lạng thịt, xót xa không chịu nổi, dang tay ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xin lỗi tới xin lỗi lui.
Đình Dương bước vào phòng khách, đứng trước mặt hai anh em, dửng dưng buông một câu xin lỗi nhạt thếch, xong chuyện liền dang tay muốn lấy đứa nhỏ từ tay anh lớn.
Bảo Khang trợn mắt, hung dữ làm khẩu hình.
- Dâu là của tao.
Đình Dương không hề kém cạnh, đáp trả bằng khẩu hình.
- Cún là của tôi.
Bảo Khang lắc đầu không muốn giao người, Đình Dương lại nhất quyết không chịu rời đi mà không có em bé. Rốt cuộc đến lúc bà Loan đi ra, chỉ thấy một anh một em trừng mắt nhìn nhau đến toé lửa, còn đứa nhỏ là nguyên nhân của cuộc chiến âm thầm kia đã ngủ từ bao giờ.
---
Ông To nhìn mấy đoạn phim vợ gửi sang, khóc không ra nước mắt, quyết định đứng dậy, thu dọn hành lý muốn trở về với gia đình.
Nào ngờ chỉ vừa bước ra đến cửa đã gặp một chục vệ sĩ cao lớn đứng chặn không cho đi, bên trong phòng lại vang tiếng nói.
- Đi đâu ? Vào viết cho xong lời cho bài hai mươi đi kìa.
---
Bé Cici ngồi vào bàn ăn cơm cùng mẹ và em trai, chợt nghe thấy tiếng gào thét trên tầng, liền quay sang hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, tại sao bố lại nhốt bác To trên đấy vậy mẹ ?
- Bố con đang làm nhạc với bác To.
- Làm nhạc là phải nhốt người lại như vậy ạ ?
- Ừ.
Nino nhìn mẹ và chị đang nói chuyện, chen vào.
- Mẹ ơi vậy là bác To bị bố nhốt lại mười lăm ngày rồi.
Người nhà bác Suy giật mình, nhìn lên lịch, lúc này mới ngỡ ra quả nhiên đã mười lăm ngày trôi qua rồi.
- Alo ?
- Mười lăm ngày rồi ông tướng ơi, thả bác To về với gia đình đi chứ !
- Còn mỗi bài hai mươi thôi.
- Thế tổng cộng mấy bài ?
- Năm mươi.
- Thế bốn mươi chín bài kia xong rồi à ?
- Chưa, bài hai mươi này mới là bài thứ năm thôi.
Bác Trâm Anh nhìn điện thoại, lại nhìn con, tiếp tục gọi đến số khác.
- Alo ?
- Mới xong được năm trên năm mươi bài thôi.
Bà Loan ở đầu dây bên kia không nhịn được thở dài, quyết định mang theo năm đứa con sang nhà bác Suy, trên đường còn mua thêm cả một thùng thịt để tổ chức bữa nướng, ý định muốn cho chồng thở một chút sau nửa tháng đi làm như đi tù.
Bảo Nguyên nghe mẹ nói chuyện với bác Trâm Anh, ngô nghê hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, sao bố lại đi tù vậy ạ ? Thế bố có về không mẹ ?
06|07|2025|Lluvia
HPBD.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip