01;








* Đã chốt những couple trong mạch truyện chính (đọc ở 00), chỉ nhận thêm rq oneshot hoặc shortfic, tôi sẽ làm riêng 1 tuyển tập như thế về các couple mà mọi người đã yêu cầu.

Cuối fic có nhắn nhủ đôi lời=))) Must read phần đó^^









Có nhiều người ở các khu lân cận đều để ý một chung một điều rằng khu phố R tại thành phố V này dạo gần đây chẳng bao giờ có thể tĩnh lặng vào buổi sáng. Nguyên nhân của sự náo nhiệt đó phải kể đến từ khi có một hội nhóm các học sinh, sinh viên vừa ra trường mới luôn trong trạng thái rảnh rỗi mới chuyển đến thường hay loanh quanh khu phố và phá phách. Không trò này thì trò khác khiến mấy vị chủ nhà cũ rất phiền lòng và mệt mỏi. Và để giải quyết mâu thuẫn, thay vì quây quần bàn bạc với nhau thì với bản năng của sự háo thắng và hơn thua, họ lại tách ra thành hai phe đối lập để đối đầu với nhau. Thế là có một cuộc chiến nảy lửa đã xảy ra, họ nói xấu và trêu chọc nhau mỗi ngày, do đó mà chẳng những hiềm khích không được xóa bỏ mà còn tăng cao. Song, khổ một nỗi, họ dần dần nhận ra rằng thủ lĩnh của họ lại đang muốn từ bỏ cầm đầu hai nhóm đi đánh nhau mà quay qua cầm tay nhau. Cái cầm tay đó của họ từ bị phản đối kịch liệt rồi lại trở thành tiền lệ cho những trái tim cô đơn khác của hai đội tìm về với nhau. Đến mãi sau này, họ vẫn còn cảm khái sau sự kiện đó. Thật là một giai thoại dở khóc dở cười của khu phố R mà.

Chắc ta sẽ phải quay lại ngày đầu tiên mà những người trẻ tuổi kia gia nhập vào khu phố R để có thể nhìn nhận rõ ràng các sự việc.

Vào một ngày đẹp trời nọ, khu phố R bỗng nhiên phải tiếp đón một lượng khách hùng hậu mà chẳng có ai quen ai cả. Hôm ấy dù có tấp nập và bận rộn, thế nhưng cá chắc từng thành viên trong khu phố đều rất vui vẻ. Chắc có lẽ họ đã cảm nhận ẩn hiện trong tiềm thức được rằng đó là ngày cuối cùng cuộc sống của mình còn bình yên.

Từ khi khai trương đến bây giờ, chắc đây là ngày đầu tiên quán phở của Thanh Tuấn rộn ràng đến thế. Đây cũng là ngày mà Thái Minh phải chật vật nhất với đống tiền đặt cọc của những thanh niên trẻ tuổi mới chuyển vào kia. Còn cả Hoàng Khoa phải dùng hết công suất vào ngày hôm ấy với mấy tờ giấy hộ khẩu và giấy tạm trú trên ngổn ngang trên bàn, bởi đã khá lâu không có nhiều người như vậy chuyển đến khiến anh khá hoang mang. Kể cả nàng Trang Anh đang ngủ say sưa bỗng chợt tỉnh giấc trong nhà kia cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều người đặt may quần áo, lại còn có người đặt đồng phục học sinh nữa chứ.

Và quãng thời gian sau đó, mỗi một ngày trôi qua đều là sự nhộn nhịp của cả khu phố và cả nhóm chat của hội "Yêu tinh lão phố" tăng dần theo năm tháng.

____________

Yêu tinh phố phường

I'm Thái(Minh):

Trộm vía
Mấy đứa mới đến nghịch đứt dây điện nhà anh nữa rồi

Sắp cao rồi đấy:

Thoi anh trộm xong anh giữ cái vía đó luôn giùm em nha anh
Chứ anh nhả là em đá vía liền á

Suy từ khi gặp cái lũ này:

Anh Thái ơi
Cái này không trộm vía được

Chỉ có Su thôi:

Chứ phải để bị ăn chực 5 lần/ngày như ông mới đáng để trộm vía ha gì?

Tình anh như nước con Sông Dài:

Mọi người ơi
Cho em cắt ngang xíu đi
Xíu thôi
Ai lấy máy tính của em đi giặt vậy???

Hoàng tử họ Nguyễn:

Thằng Bách nhà dưới đó
Nó làm đổ cà phê lên máy tính của mày
Nó lau rồi mà sợ mày biết
Sợ mày la nó
Nên nó cho vô máy giặt luôn cho sạch

Hậu không thích nhậu:

Ủa chứ không phải thằng Vũ hả
Nãy trước khi đi làm tao còn thấy nó loay hoay với cái máy tính thằng Giang mà
Ê nha
Không phải thích thằng Vũ rồi cái gì cũng đổ lên đầu Bách được nha mày

Quỳnh cooking:

Dài dòng quá
Nhà ai nấy bênh biết khi nào mới cãi xong
Rồi sạch chưa?
Cái máy tính ấy

Tình anh như nước con Sông Dài:

🙂Ừ thì sạch
Sạch lắm
Vứt mẹ rồi

Chưa có tiền sửa máy lạnh nên hơi nóng:

Ê sao vứt
Uổng vãi

Thùy Dung thủy chung:

Chứ giữ lại để nuốt hay gì anh

Chưa có tiền sửa máy lạnh nên hơi nóng:

Đâu
Anh đi bán đồng nát
Cũng được mấy chục bù vô chi phí sửa máy lạnh cho anh
Tụi nó phá đâu được 3 lần chứ mấy^^

Chỉ có Su thôi:

Su gục ngã rồi
Không may đồ nổi nữa
🥹🥹
Có mí pạn dễ huông nào qa phụ tui ik
🫰💗🌸💐🌹🌺🌻🌼🌷🪻⚘️

I'm Thái(Minh):

Su nó nhắn gì á bây
Anh không đọc hiểu ra gì cả
Hay nay mắt anh mờ ta

Quỳnh cooking:

Chắc mắt mình mờ hết rồi anh
Em chỉ thấy bánh mì của em nó đang khét vì có hai khứa mới tiện tay chỉnh khi đi ngang quán em thôi anh ơi:((((
😭😭😭
Ai khóc nỗi đói này???

Hậu không thích nhậu:

Em
Thằng nào chôm chìa khóa xe em rồi
Em đang bị nhốt ở công ty
Và em đói vãi cứt
Có ai nhân từ tới chở em về đi...

Suy từ khi gặp cái lũ này:

Tội nghiệp cái đứa lấy quá
Thôi
Để anh lấy cần cẩu xúc em về
Chứ xe thì anh đưa Bách đi rồi

Thùy Dung thủy chung:

Để em qua lót hoa lên cần cẩu cho anh Hậu ngồi khỏi đau nhá

Chỉ có Su thôi:

Đù
Có khi nào
Thùy Dung đã tìm được người khiến nó muốn thủy chung ngoài Yến Vi rồi không??!!!
🫣🫨🤧🥵🥶🤯😵‍💫😵🥴😮😯😲😦😧😨😰😥😢😱😩😫

Sắp cao rồi đấy:

Chưa uống thuốc hả chế iu
Bả làm gì mê ai ngoài chị Vi

Thùy Dung thủy chung:

->Reply: Thùy Dung đã...
Nốôồ
Hoa héo đấy 😇
Em đếch biết như nào
Mà mở mắt ra đã thấy hoa héo hết
Một cánh tươi cũng không còn
À
Có ngủ được đâu mà mở với chả nhắm mắt
Mấy người kia hát hò cả đêm cơ mà

Tình anh như nước con Sông Dài:

Em hỏi phát
Hồi xưa là ai đã duyệt cho mấy người kia vào khu phố vậy?
Cho em xin cái hẹn 🙃

Quỳnh cooking:

Cái anh mà kế nhà anh Tee í

Chưa có tiền sửa máy lạnh nên hơi nóng:

Ê nha ê
Ai ghẹo gì bạn mà bạn chỉ tui
Tui cũng chỉ làm đúng chức trách thôi mà
Tui bị oannnnn

Chỉ có Su thôi:

Sai lắm Khoa ơi
Sai ở chỗ lấy mất cơ hội đi chơi với em Dương của ẻm hồi hôm qua đó
Tự hiểu đi

Quỳnh cooking:

Chị Su ơi...
Em thương chị mà chị thương ai á?

Chỉ có Su thôi:

Như tên

Hậu không thích nhậu:

Hay quá
Gia đình tương tàn

I'm Thái(Minh):

Hậu nó nói tiếng nữa chắc nhà nó tan tường luôn quá

Sắp cao rồi đấy:

Thì có sao đâu anh
Nhà mất thì tối ảnh qua nhà anh Bách ngủ

Hậu không thích nhậu:

Cái này mới ê nè
Anh không có thích Bách nha
Ghét là đằng khác
Đừng có nói kiểu đó

Suy từ khi gặp cái lũ này:

Ừ gáy đi em
Xong đến khi gặp thằng nhỏ thì cụp pha
Cưng nựng bóp má như thật
Anh kêu nó qua đón em rồi
Tụi cưng đều là mấy con gà công nghiệp hết
Có câu "em không thích nó" mà gáy miết
Nghe nhàm quá

Tình anh như nước con Sông Dài:

-1
Em không có gáy nha
Em không thích thằng Đạt thật
Nó trẻ trâu lắm

Thùy Dung thủy chung:

-2
Em chẳng thích chị Vi xíu nào
Chị í chả quan tâm gì đến em hết
Nên là
Đừng có gieo tiếng oan cho em

Hậu không thích nhậu:

-3 Me too
Em không thích Báchhh
Thằng ấy nhìn người mềm mềm mà nghịch vãi ra
Không thích nổi

Quỳnh cooking:

-4
Con bé Thùy Dương non choẹt ấy thì có gì hay ho đâu mà em phải thích hả anh

Sắp cao rồi đấy:

-5
Em trừ theo phong trào

Chỉ có Su thôi:

Who ask who care?
Ai hỏi mà mấy bộ trưởng tự thú

.
.
.
.
.

______________



Tung bình trong một cuộc hội thoại của hội"Yêu tinh phố phường" là như thế đó. Chẳng thể yên được, và đương nhiên là cuộc sống của các thành viên trong khu phố còn rối loạn hơn như thế nhiều.

Có một điều kiên quyết rằng, sự thay đổi đầu tiên và rõ ràng nhất trong thời gian sinh hoạt và cuộc sống cá nhân của họ. Bởi các con người vừa chuyển đến kia chẳng có lấy nổi một người điềm tĩnh, ai cũng hoạt bát, thích cười nói. Suốt ngày tìm trò nghịch ngợm hết người này đến người khác.

Như nhóc Xuân Bách mới chuyển đến trong mắt Phúc Hậu là một ví dụ điển hình, em cứ nhanh chân chạy tới chạy tui khắp các ngõ ngách, dường như em luôn có thời gian nhàn rỗi và luôn tràn đầy năng lượng vậy. Thế nhưng cũng có hôm khác thường, nó không thèm qua í ới kêu ca làm phiền anh lấy một lần nào. Những hôm như thế khi anh hỏi rõ thì mới biết được hóa ra là do nó bị sốt, đến là khổ. Cơ mà hình như hôm nay em nó không bị sốt, đi xe lạng lách đánh võng giữa đường thế kia thì sao mà mệt cho được.

" Ơ, anh Hậu đâu rồi í nhỉ? " Em nhỏ dừng xe, quay trái quay phải, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm anh đến suýt thì bị ngã xe.

" Anh đây. " Anh đứng chống nạnh, phán xét con người cứ đảo mắt hết trái đến phải mà không buồn nhìn ra sau kia. Thật là hết nói nổi.

" A anh Hậu. Em nghe nói xe anh bị mất chìa khóa xe à? " Em nghe thấy, xuống khỏi xe vẫy vẫy anh.

" Ừm, em biết ai lấy hả? " Gì chứ mấy chuyện này dễ gì mà không có bàn tay em hamster nhỏ kia nhúng vào.

" Thế anh đã tìm ở dưới khe hở của bánh xe trước chưa? " Vừa nói, Xuân Bách vừa đi lùi lại, như lấy đà chuẩn bị chạy đi.

Toan phóng ra ngoài đường, Bách liền bị người lớn hơn ôm trọn vào lòng. Hậu nghĩ đứa nhỏ này tính chạy trốn mà không màng dòng xe tấp nập ngoài kia hay sao mà lại lấy đà nhanh vậy.

Khoảng cách giữa hai người hiện giờ rất gần, gần đến nỗi anh có thể nghe thấy hơi thở dồn dập từ em, và em thậm chí còn nghe được nhịp trống phát ra từ lồng ngực của anh nhanh đến nỗi không kịp đếm khi vô tình đặt tay lên đó. Đang bối rối tìm cách thoát thân thì chợt em bị một lực mạnh đẩy ra bất ngờ và bị dội thẳng vào tai mấy lời mắng của anh khiến màng nhĩ em muốn thủng:

" Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi mà sao em vẫn chưa bỏ được thói này hả Bách? Em bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con quá vậy? " Anh nhất thời kích động mà mắng em, sao mà không tức giận được, đây đâu phải là lần đầu em đùa giỡn với anh thế này đâu.

Mà em nào có phải chỉ đùa giỡn kiểu đó với mỗi mình Phúc Hậu đâu, mà với anh Phụng hay anh Khoa, em cũng hành xử y hệt như vậy đó. Anh lại nghĩ có khi nào lần này là em cấu kết với mấy ông tướng cùng khu đến đây trêu ghẹo anh không?

" A.. Không- Không phải em. Anh- anh nghe em nói, buông em ra đi mà, đ-đau em anh ơi. " Không còn là Xuân Bách nữa rồi, hiện giờ tên em là Quẫn Bách mới đúng.

Vài móng tay nhỏ cào loạn lên tay anh đến trắng bạch, như thể muốn gián tiếp đe dọa Phúc Hậu để bảo toàn mạng sống cho bản thân mình vậy.

" Có thật không??? "

" A- a. "

Nghe thấy em kêu đau, Phúc Hậu như choàng tỉnh, giật mình thả lỏng tay, buông em ra. Người nhỏ hơn được thả ra liền lùi ra xa hẳn mấy bước như sợ hãi con người trước mặt.

" Em nói có thật không? " Anh hoài nghi nhìn về phía em. Nhưng việc anh Thanh Tuấn dạo này rảnh rỗi nên thường hay ghép đôi giữa người mới và người cũ trong khu phố là chuyện mọi người đều biết. Và Hậu - Bách cũng là một cặp nạn nhân tiêu biểu của anh ta. Vậy thì lời nói của em vừa rồi không phải là không đáng tin.

Em nắn nắn khớp vai, quay lưng đi không trả lời câu hỏi của anh như ngầm xác nhận. Sau trận mắng xối xả vừa rồi, Bách còn chẳng có đủ can đảm để nhìn lên mặt anh chứ đừng nói là nói chuyện cùng.

Bình thường cũng có đôi lúc em hay chạy qua nhà anh chọc ghẹo đó, nhưng anh làm gì nổi giận với mình như thế đâu chứ? Huống hồ là lần này em chỉ tính giấu lọ kẹo ngậm ho của anh một lát thôi, ai mà biết anh lại bùng lửa giận như thế được. Biết anh Hậu khi nổi điên mà đáng sợ đến thế thì em đã không qua chơi cùng vì thấy anh cứ lủi thủi một mình trong xóm rồi chứ đừng nói là bắt chuyện hay chọc ghẹo, nhá.

Hứ. Phúc Hậu chẳng chịu nghe em giải thích gì cả, Xuân Bách ghét Phúc Hậu lắm.

Thẳng tay quẳng cái nón bảo hiểm cùng lọ kẹo kia xuống đường, người nhỏ hơn trèo lên xe rời đi mà không có thêm một lời giải thích nào dành cho anh nữa. Thứ ở lại với người đang đứng tần ngần ra đấy bây giờ chỉ còn cảm giác tội lỗi thôi.

Hay là từ nay mình không đặt điều kể xấu về em Bách với mọi người hay né mặt em nữa đi Hậu ơi?

Ừ, quyết định vậy đi.

Từ bây giờ, người đi kể xấu và né mặt là em.

Thế là từ cái hôm định mệnh ấy trở về, Xuân Bách né mặt Phúc Hậu triệt để. Đến cái mức mà chỉ cần là bước chân ra đường cùng lúc với anh, Bách sẽ lập tức rụt đầu vào nhà chờ đến khi tiếng xe của anh xa dần và tắt ngóm dù cho mình đang vội đến thế nào. Lại càng đến cái mức mà khi vừa lau xong thìa và đũa ở quán phở anh Tuấn xong mà nhìn thấy bóng dáng của anh lướt ngang qua, em sẽ lập tức đứng dậy đi về. Còn bát phở mà anh Tuấn vừa làm xong á? Thì phải tự ăn hết lấy chứ biết làm thế nào.

Và thế là cứ có một kẻ tiến lại có một người lùi, hai người như chơi mèo vờn chuột vậy. Không có lời giải thích thỏa đáng, chẳng có sự nhượng bộ nào. Con hamster hồng kia luôn cố tìm cách trốn tránh anh, còn anh lại giống như con mèo luôn đeo đuổi em dai dẳng không buông.

Khi có hai người đang chơi đuổi bắt, lại có hai người khác cũng đang lâm vào thế khó. Nói đúng hơn là chỉ có Thùy Dương thấy khó, còn Thúy Quỳnh thực ra cũng có thấy khó, khó hiểu. Dạo này bé Dương xuất hiện mấy biểu hiện lạ vô cùng luôn đấy.

Vốn dĩ Thùy Dương rất thích chị Thúy Quỳnh, và còn cảm nhận được chị í cũng có chút gì đó, gọi là tình cảm với mình. Ít nhất là nàng ta nghĩ thế.

Nếu không thích không quan tâm thì sao mà mắng nàng suốt ngày được. Nhỉ?

Mà cũng vì để được nghe giọng chị Quỳnh mà thường ngày, Dương cứ thích lượn lờ quanh nhà của chị khi rảnh rỗi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng thậm thò thập thụt trước cửa nhà mình là chị lại vô tình buông ra mấy lời đuổi khéo mới đau.

Cơ mà Dương không thấy buồn lắm, vì chị còn đưa cho nàng tận mấy cái bánh để đuổi, vậy tính ra là còn quan tâm nàng chán đấy chứ. Chuyện nàng Thùy Dương thích lởn vởn bám riết lấy cô đầu bếp Thúy Quỳnh thì ai trong hội "Mầm già tương lai" mà chẳng biết, mỗi ngày họ còn đem các câu chuyện đó ra bàn tán cùng câu chuyện của Phúc Hậu- Xuân Bách cho sôi động bầu không khí mà. Đó cũng chính là lí do khiến nhóm chat của hội này cứ *ting* *ting* mãi, ai mà không biết khéo lại tưởng mấy người này cãi nhau cũng nên.

Ngày qua ngày, câu chuyện càng đi xa tầm với của Thùy Dương. Chết dở thật, có khi nào chị í ghét mình nên mắng mình hoài... Ơ không được, nàng còn chưa chụp lén đủ 1997 tấm hình để tặng chị mà, còn chưa có cơ hội để tỏ tình chị mà. Ơ không đượcccccc




______________

Mầm già tương lai

Saa đọa trước tư bản:

Huhu đéo biết đâu
Ai ra nói với chị Quỳnh
Đừng đuổi em nữa đi:(((
Chị mà cứ tránh hoài sao em chụp lén chị tiếp đượccc

Tặng em con chim Yến(Vi) :

Ê đéo ngờ
Nhỏ Sa biến thái z
😱
Mày chụp lén bà Quỳnh được bao nhiêu tấm rồi
Khai mau!!!

Bách niên vạn thọ:

Nýn i Vi
Bạn nói như kiểu mình bình thường lắm í hở
Cứ gặp em Dung về xong là tưng tửng tưng tửng trên đầu tớ
Tưởng đâu tầng trên có động đất không á

Saa đọa trước tư bản:

Nói hay lắm Vi
Vậy chứ đứa nào suốt ngày chạy đi mua hoa về cắm mà không biết cắm nói coi?

Pup măng còn hơi non:

Trời ơi
Vì để được gặp cờ rút mà chị tôi đã làm gì thế này?

Bách niên vạn thọ:

Không thể tin được
Tôi thấy vọng về bạn
Haiz...
😔😫😩

Ông Bụt thiện lành:

Anh thấy con bé còn bình thường hơn cái đứa bị dỗi xong đi dỗi ngược người ta đó Bách

Van (đây) nài:

Knock out
Anh Bảo đã ăn và không để lại vụn

Cháu rất kháu đấy nhé:

Phải là chú Bảo chứ
Như thế mới là trẻ ngoan
Không nhớ anh Giang nói gì hả Vũ?

Big có tội tình gì?:

Thằng Giang nó đang truy lùng em kìa Đạt ơi
Nhõi con còn giặt hư máy tính người ta nữa
Ở đấy mà ngoan với chả hư

Ông Bụt thiện lành:

Xí mê
Thằng Đạt giặt máy tính của Giang hả
Ủa chứ không phải Anh Vũ nhà anh mới là đứa làm đổ cà phê lên máy thằng Giang à anh Big?
Ủa đền thì thằng Anh Vũ đền chứ liên quan gì đến Đạt của eimmmm

Cháu rất kháu đấy nhé:

Đúng là chỉ có bố Bụt mới bênh con
❤️🩷🧡💛💚💙🩵💜🤎🖤🩶🤍
Yêu bố quá

Van (đây) nài:

Còn chú Big chả thương cháu tí gì cả!

Anh 2 nè bây:

Đúng rồi
Bỏ nhà đi cháu!

Tặng em con chim Yến(Vi):

Sao không mách anh Hoàng đi Vũ
Ổng lúc nào cũng bênh em bất chấp còn gì

Bách niên vạn thọ:

Sao mà dám nữa
Hôm trước bị ông í mắng quá trời luôn mà
Ủa mà hôm đó em sao mà để bị mắng thế?

Búp măng còn hơi non:

Đây để em kể
Hôm đó chính mắt em thấy
Thằng Vũ bé bị anh Hoàng la té tát
Còn lí do tại sao thì ai mà biết

Sa đọa trước tư bản:

Sao tui biết mà không ai hỏi
Toàn hỏi người hong biết dọ
Tại ông Hoàng thấy bé Vũ đi cạp đầu con mèo thay vì cạp mỏ ổng nên ổng quạu chứ gì
Xời tui biết thừa

Van (đây) nài:

Mấy anh chị toàn đồn đoán linh tinh thôi
Em hong thèm nói nữa
Đi net với tao đi Đạt

Cháu rất kháu đấy nhé:

Đi chứ
Nhỡ chú Giang tìm tao thì sao
Phải trốn chứ

Phụng nhưng không phịu:

Xôm tụ quá trời
Đông vui quá he
Có content gay go để đăng confession
Cảm tạ các cao nhân
Dạo này nhiều drama quá ta

Ông Bụt thiện lành:

Thấy mẹ
Phụng nó tới nơi là đám này tới số
Chánh quyền tới nơi rồi mấy đứa ơi
Ai có buôn bán gian dối gì thì khai lẹ ra
Như anh nè
Em ơi anh làm ăn trong sạch
Đừng bế anh lên màn hình lớn...

Saa đọa trước tư bản:

Anh ơi em hoàn lương rồi
Đừng phốt em anh nhóe ><

Phụng nhưng không phịu:

Đéo em nhóe ><

Bách niên vạn thọ:

Em sủi đây^^
Tự dưng anh Hậu qua kiếm em kìa
Anh Big ném ảnh quả bóng cho ảnh ngất giùm em điiii
Như vầy sao em ra đường đây???

Tặng em con chim Yến(Vi):

Vô ích Bách ơi
Nãy ảnh kêu anh Hậu xuống nhà bạn á
Hỏng có giúp được gì âu

Big có tội tình gì?:

Nàooo
Anh biết gì đâu=)

Saa đọa trước tư bản:

Anh chắc chưa

Big có tội tình gì?:

Chưa

Ngắn nhưng dài:

Bịp siêu big

Anh 2 nè bây:

Big siêu bịp

Ông Bụt thiện lành:

Hai khứa này tôn hành giả giả hành tôn vl

Bách niên vạn thọ:

Đạt ơi
Vũ ơi
Hai đứa cho anh đi net ké với

Cháu rất kháu đấy nhé:

Rồi sao chú ra được mà đi...

Van(đây)nài:

Đúng òiii

Bách niên vạn thọ:

Không cho đi thì nói mịe đi
Bày đặt lý do

Pup măng còn hơi non:

Hetcuu
Hay anh cứ ra gặp ảnh đi
Chị Quỳnh dắt gái về mà chị Dương còn lì được mà
Anh cứ lì lên cho em

Bách niên vạn thọ:

Đừng ai nhớ đến tuiiii
Tui đi ngụ òi

Ông Bụt thiện lành:

Nếu em có nhu cầu sở hữu cho mình một không gian riêng, kín đáo nhưng vẫn tiện lợi thì sự lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này còn gì khác ngoài một căn biệt thự ven hồ?
Chỉ với 20 tỷ
Em
Sẽ

Là Phụng nhưng không phịu:

Á à đa cấp
Ủa ê
Ủa sao off hết lun dọooo
Hú húuu
Cả nhà iu của Phụng ơi????
À lố?

.
.
.
.
.

_____________





Tắt màn hình rồi quẳng chiếc điện thoại đi thật xa, Thùy Dương lại tự chán nản nhìn lên trần nhà.

Tại sao cũng là phận tương tư nhưng hai cu cháu Anh Vũ và Thành Đạt đã được crush đưa vào friendzone từ lâu mà người trong mộng của nàng cứ mãi làm lơ nàng như vậy. Hay do nàng chưa đủ thành ý, còn hời hợt quá? Sao mà thế được, nàng nhiệt tình lắm mà. Ơ, có khi nào chính vì sự nồng nhiệt của nàng mà chị thấy phiền phức và ngột ngạt không? Mình phiền lắm à? Chỉ là hơi bám đuôi chị một chút, nói nhiều một chút, kể lể một chút một chút, chỉ một chút thôi mà. Phải làm rõ chuyện này mới được.

Lại lon ton bước qua nhà của chị Thúy Quỳnh để hỏi rõ, chưa kịp bước qua đến nơi thì nàng đã nhìn thấy cảnh chị dắt tay cô gái nào đó vào nhà giống y hệt lời của Bảo Ngọc. Mà dáng vóc của cô gái lạ kia trông lại không giống người nào trong khu phố cả. Chị ơi, không đùa đâu, em khóc đấy. Chị còn không mau đến dỗ em đi, nắm tay người ta lâu thế làm gì?

Tay nàng nắm chặt thành quả đấm, tấm chân tình của nàng, rốt cuộc trong mắt chị là cái gì? Trong khi mình còn đang cố gắng bắt chuyện mấy tuần trời thì người ta đã được chị đường hoàng nắm tay dắt về nhà rồi. Buồn thật phải không Thùy Dương?

Nghĩ đi nghĩ lại, mấy tháng trời nay nàng luôn cố gắng để lấy lòng, tiếp cận chị, cố chụp thật nhiều bức ảnh đẹp để tự tạo thành một album xinh xắn, sau đó sẽ ghi hết những tâm tư của mình trong đó. Đôi khi nàng cũng muốn đến trước thềm nhà chị và hét lên để giải tỏa hết nỗi niềm trong lòng. Liều lĩnh đánh cược tác phẩm của mình, hoặc là được tỏa sáng, hoặc là sẽ cháy rụi thành tàn tro, nhưng cuối cùng vẫn là không dám khi nghĩ đến vế sau.

" Ơ chúng mày ơi, làm sao bây giờ? " Nàng dùng ngón tay khuấy khuấy viên đá trong cốc bia, ủ dột hỏi. Tâm trạng nặng trĩu sau khi chứng kiến cảnh người trong lòng dắt tay người khác về nhà.

" Thì chị cứ nhắn tin hỏi trực tiếp thôi. Hỏi là : " Chị có thích em không? Thích thì đá con bé kia ra khỏi nhà. Còn không thích thì đá em ", đấy, lại đơn giản quá. "

Thùy Dương lấy đôi đũa gõ lên đầu Bảo Minh - chủ nhân câu nói. Ngay sau đó, Bảo Ngọc liền đặt tay lên đầu anh vò qua vò lại như muốn xoa dịu đi cơn đau ban nãy.

" Chị cứ đánh lên đầu ảnh hoài hèn gì ảnh không cao lên được, hì hì. "

" Không đùa với tụi mày đâu, chị buồn thật. Mày thấy đó, người ta đã dắt bạn gái về đến nơi rồi mà chị cứ như con bò bị dắt mũi. Cứ lảng va lảng vảng cả ngày bên cạnh chị í... "

" Chị Quỳnh có thế đâu, anh vẫn hay qua nhà chị ấy ăn bánh mà. "

" Đừng nói nữa coi Bách, ẻm mếu sắp khóc rồi kìa. " Yến Vi vội cản bạn mình lại khi nhìn thấy người em tội nghiệp đang suy tình.

" Có khi nào chị ấy cho em vào đâu, vậy mà đến anh Bách cũng được vào kiàaaa "

" Ơ ơ anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng có khóc mà "

Bảo Minh tặc lưỡi, người anh này chả có kinh nghiệm yêu đương tí gì, đầu nghĩ gì là bật ra thành tiếng ngay, hèn gì anh Hậu hay trêu thế.

" Thôi lại đây em thương, mấy anh í chả tâm lí gì cả, nhỉ? " Bảo Ngọc ôm lấy Thùy Dương an ủi. Đúng lúc ấy, Thúy Quỳnh cầm theo khay bánh mẫu đi qua.

" Ngọc ơi em xem mẫu cookie mới của bên chị... nè. "

Nàng quay ngoắt lại, thấy chị đến thì lập tức nhảy khỏi người Bảo Ngọc, ai mà dám ôm nữa khi nhìn thấy ánh mắt đó của chị?

" A chị Quỳnh đến rồi ạ? Chị cứ để ở bếp cho em nhé, ngày mai em lại mang mẻ macaroon vị hoa cúc qua cho chị xem. "

Vẫn nắm chặt tay Thùy Dương, dường như Bảo Ngọc không nhận ra ánh mắt của Thúy Quỳnh đang nhắm thẳng vào mình đầy sát khí.

" Minh cũng ở đây à em? Ăn thử bánh chị làm không? " Chị đột ngột đổi mục tiêu sang chú nai ngơ ngác - Bảo Minh. Mặt Thùy Dương lại biến sắc từ đỏ sang tím.

Mày dám ăn là mày tới số với bà.

" Dạ thôi... lúc nãy bọn em cũng ăn kha khá rồi. "

" Thôi để em ăn giúp Minh vậy. " Xuân Bách vừa định giơ tay ra lấy bánh đã bị Thúy Quỳnh rút khay bánh lại, còn thêm Thùy Dương liếc qua đành phải rụt tay lại.

" E hèm... thôi để em ăn cho. " Nàng hắng giọng nhắc nhở cả bàn, tự hỏi sao hai tai chị lại ửng đỏ lên thế kia.

Thế nhưng cũng như đối với Xuân Bách, chị vẫn rút khay bánh lại khi nàng đang với tay lấy bánh.

" Của em chị để trên bàn. Lát nữa vào cứ hỏi em gái chị mà lấy. "

" Ủa chị có em gái luôn hả? " Yến Vi đã nghe, nhưng muốn chính miệng chị xác nhận lại cho cô em Thùy Dương của mình.

" Ừm, nó mới tới lúc chiều đấy. "

"..." Nàng im lặng, nhưng vẻ mặt lại tươi hơn cả khóm hoa Thùy Dung mới trồng, vui đến mức mở cờ trong bụng.

" Ngọc này, ngày mai nhớ mang bánh sang cho chị, chị cũng muốn tham khảo bánh của em. "

" Vâng ạ. "

" Thế nhé, chị về... " Chị vẫn nhìn vào đôi tay bấu chặt gấu áo Bảo Ngọc của Thùy Dương, không quay lưng ra về mà đi lùi ra sau, đến khi bước khỏi cửa mới xoay người ra về.

" Chị về cẩn thận nhé! "

" Này, có nghe chị í nói không? Chị í để bánh cho chị trong phòng í, trong phòng íiii. " Bảo Ngọc lay lay cánh tay nàng, vui quá đơ luôn đây mà.

Mặt nàng đỏ lên, ừ, ừ.

Ơ?

Nhưng thế thì vì sao chị lại né tránh gặp mặt nàng nhỉ?






_______________


Hếc 1 chap=)))
Có nhiều couple quáaa nên trong khoảng 4 chap đầu, mỗi chap sẽ chủ yếu focus về 2 couple nha
Lần lượt:
Chap 1: Manmas+Saabiqueen✔️
Chap 2: MyV+Coolpy+Robngan
Chap 3: HoangVan+GillIcy
Chap 4: Tổng hợp các moment=)))

Từ chap 4 trở đi thì mỗi chap số lẻ sẽ focus 1 couple, còn chap số chẵn sẽ là chap tổng hợp các khoảnh khắc chung của tất cả mọi người hoặc textfic tùy theo ý mọi người=)))

Ở cuối mỗi chap lẻ toi sẽ hỏi ý mọi người là chap tiếp theo muốn textfic hay là tổng hợp moment socola kẹo mút nhaaa
Mãi iu à

Flop chắc t bỏ luôn^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip