Mưa ( TageGinger )

Short fic

...

     Em và Đình Dương trở lại bữa tiệc, Dương cũng hết cách để cứu vãn, nghĩ lại thì cũng hơn 2 năm rồi sao Tuấn Huy cứ phải ôm khư khư cái quá khứ rồi muốn bắt đầu lại trong khi chính hắn là người đã phá nát giấc mơ chung của cả hai chứ?

    Bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục, mọi người đang vui vẻ hát hò thì từ bên chỗ thang máy, cửa thang máy mở ra thu hút sự chú ý của em. Em thấy anh - Vũ Tuấn Huy. Cái người làm em có những đêm thao thức khó ngủ để rồi kéo theo những cơn mưa từ mắt kéo dài đến 2-3 giờ sáng, cái người làm cho tuổi 18 của em rơi vào khủng hoảng chứ chẳng phải đẹp như trong tranh. Thiếu niên 18 tuổi năm ấy còn từng có ý định kết thúc cuộc đời mình vì mối tình đầu của nó.

      Bây giờ người đó đang nằm gọn trong tầm mắt của em, anh cũng thấy em rồi. Em đáng yêu còn hơn ngày xưa, cái đầu nấm nhuốm màu trắng tinh khiết ấy làm em trông dễ thương chết đi được, anh muốn nhào lại ôm lấy em lắm, nhớ em, nhớ mùi hương, ánh mắt, mái tóc hay thậm chí là tất cả. Anh vẫy tay như thể hiện muốn em lại chỗ của mình nhưng em chỉ quay đi chẳng nói gì

      Ngay sau đó Đình Dương và Thanh Long ( Lor ) cũng nhận ra sự hiện diện của người bạn cũ, nhưng Long Lor giận Tuấn Huy lắm, vì cậu là người ở bên em những ngày em đau khổ mà, cậu thấy ngày nào em cũng khóc, sáng nào mắt cũng sưng húp đến nỗi chẳng mở ra được. Ai nhìn cũng xót xa cho đoá hoa hướng dương với nụ cười xoa dịu tâm hồn người khác nay đã lụi tàn vì chẳng thể tự an ủi chính mình

      Long Lor và Tez tiến lại, lúc này mọi người cũng nhận ra sự hiện diện của hắn rồi, bọn họ biết Tuấn Huy là Tage - cựu thí sinh mùa một và những anh em ở Hà Nội cũng có xã giao với hắn đôi ba lần rồi, nhưng ngoài Yuno, Suboi, Đình Dương và Thanh Long thì không ai biết và mối tình đã tan vỡ của Tage và Gừng

- " Mày còn đến đây làm gì ? "

      Lor nhẹ giọng hỏi, giọng của cậu vốn nhẹ nhàng và bay bổng nhưng gương mặt thì chẳng thể che đi sự tức giận dành cho người đối diện. Huy không trả lời ngay, anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của người thương trước sau khi xác nhận cậu còn ở đây mới đáp lời

- " Tao tìm Hoàng Long "

     Chưa để Lor nói tiếp thì Đình Dương đã nhanh chóng chen vào

- " Bỏ đi Tage, muộn rồi "

- " Sao tao phải bỏ lỡ tình yêu đời mình ? "

      Yuno bây giờ thật sự đứng đó nghe hết nổi, gã tiến đến nắm lấy cổ áo của Tuấn Huy rồi gào lên

- " Từ ngày mày chọn con ất ơ đó thay vì Gừng thì mày đã chẳng còn cơ hội nào rồi!!"

      Mọi người thấy tình hình căng thẳng nên lao tới tách hai người ra, Gừng cũng không muốn trốn tránh nữa. Em bước đến trước mặt Huy rồi ngước lên nhìn anh

- " Bây giờ anh muốn gì, nói cho rõ đi ? "

- " Anh muốn bù đắp cho Long "

- " Và câu trả lời của tôi là không, hiểu rồi thì phắn đi "

     Mắt Huy có chút rưng rưng, tay anh cuống lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run của em. Anh biết em đang kiềm chế để không khóc, anh xót thật mà.

- " Hai năm qua em đau anh cũng đau thôi, chỉ là không đau bằng em, cho anh chữa lành vết thương ngày xưa cho em nhé? "

- " T-Tôi sẽ không đồng ý quay lại ngay đâu.."

      Em mệt mỏi, giọng em run lên còn anh thì ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, tay thì xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em.

- " Được được, anh sẽ theo đuổi bé, đến cuối đời cũng được "

      Sau đó Yuno đi lại tách hai người ra đanh giọng nói

- " Muốn theo đuổi ' con gái ' của ta thì phải bước qua xác của mẹ nó "

- " Ba nó nữa!! "

    Long Lor đáp lời còn anh thì cười hì hì

- " Vâng vâng.. "

"Đôi khi tha thứ cho một người cũng là cho bản thân cơ hội hạnh phúc một lần nữa.
Nhưng đôi khi chọn buông bỏ một người là sự giải thoát cho tâm hồn của bản thân. "

///
04/09/2023
@Thtruc

• Mọi người qua bộ mỗi người một câu chuyện tình yêu và đọc chương Tâm Thư của tui để biết Hoàng Long từng gửi cho Tuấn Huy một bức thư như nào nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip